Chương 31-Kim Trí Tú×Kim Trân Ni
Trân Ni dạo bước trên con đường làng thênh thang, hôm nay tâm tình em thoải mái nên muốn ra ngoài đi dạo, vì không phải đi xa, em không có dẫn người hầu theo, cũng là tránh một số phiền phức đến riêng tư bản thân. Nghĩ lại từ khi có Lệ Sa ngày ngày kè cặp bên Thái Anh, em cũng ít khi qua chơi với nàng hẳn, căn bản em đã từng được cha nhắc nhở qua, con người của Lệ Sa không hề đơn giản, nếu chẳng may có điều sơ xuất trái ý cô, có lẽ cả mạng sống của cha em cũng chẳng đánh cược nổi. Nhưng cái hôm ở nhà nàng, dường như em ngờ ngợ ra được điều gì đó không đúng, nếu nói là bạn bè thân thiết thì sẽ rất bình thường nhưng đây cô và nàng đều có những cử chỉ thân mật không khác gì một cặp đôi thực thụ, nhìn ánh mắt ôn nhu của Lệ Sa như của một kẻ si tình nhìn người mình thương vậy còn Thái Anh, em không biết nàng có cảm nhận được điều đó không nhưng qua hành động và lời nói thì em đã hiểu được. Mối quan hệ của hai người này thật nhiều điều mờ ám.
Trân Ni nhởn nhơ trên con đường vắng, cảnh vật xung quanh thật yên bình, ấm áp, hương thơm nhè nhẹ của mấy khóm dạ Lan Hương bên vệ đường cứ quẩn quanh mũi em, từng làn gió khe khẽ luồn qua từng nõn tóc, em ngẩng mặt lên mà tận hưởng những phút giây thoải mái này, hiếm khi nào mà được tự do ra ngoài nên em chắc chắn quyết định phải chơi hết mình trong hôm nay. Chợt nhìn về phía gốc đa, thân ảnh một người con gái khiến em có cảm giác thấy quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng vì nhìn từ phía sau nên em cũng chẳng rõ, không nén được tò mò, em liền tiến tới xem là ai.
-"Con gái con đứa gì mà ngồi chàng hãng chê hê hà, khép chân lại cái coi."
Em còn tưởng ai, đến khi đi gần lại mới biết đó là Kim Trí Tú-cái con người em đã thấy không ưa nổi ngay từ lần đầu gặp mặt. Trân Ni nói thẳng thừng với chất giọng chê bai chị, mặc nhiên nếu chị là người khác thì em đã chẳng nói vậy rồi nhưng người này lại là Trí Tú nên có lẽ không kiếm chuyện là không được.
-"Lại là cô?"
Trí Tú bữa nay rảnh rỗi, nổi hứng ra ngoài chơi, mọi hôm mà nói thì đều bị cha bắt ở nhà tính toán mấy thứ thuế lãi ruộng đất. Ngỡ sẽ được một hôm thoải mái nhưng nào ngờ lại gặp em ở đây, quả này đúng xui tận mạng, đứng trước lời nói chẳng một chút kiêng khem gì của em, chị chán nản trả lời một cách khó chịu.
-"Là tui thì sao? Bộ làm như ghét tui lắm không bằng."
-"Sao cũng được."
-"Cô trả lời kiểu vậy đó hả? Mọi lần đáp trả hăng hái lắm mà..."
-"Trân Ni, cô định một lần không thấy tui là không kiếm chuyện được sao?"
-"Ai bảo người đó là cô làm chi? Tui thích vậy đó."
-"Ngang ngược."
-"Nè cô bảo ai ngang ngược cơ, đúng thì tui nói chứ ngang được miếng nào."
Ra ngoài để khuây khỏa đầu óc nhưng Trí Tú lại cảm thấy đây là điều sai trái rồi, chị hối hận khi quyết định đi ra đây.
Sau vài lời với em, Trí Tú chẳng buồn ngó ngàng tới nữa, một cái nhìn cũng không, chị cúi mặt xuống mà thở một hơi dài, trên tay cầm bông cỏ may se qua se lại như thể đang muốn giảm bớt căng thẳng. Trân Ni thấy chị cúi mặt xuống im lặng, em cũng hiểu ý nên dừng lại lời nói, chẳng hiểu sao nay trông chị có vẻ mệt mỏi đến thế, mọi lần gặp đều là những lần thấy chị vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, hễ em và chị chạm mặt nhau là y như rằng sẽ lời qua tiếng lại. Nhìn con người đang ngồi cúi gằm mặt, mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống khoảng không dưới mặt đất, một lời cũng chẳng còn muốn đôi co với em nữa, tiếng thở có chút não nề của chị khiến em lần đầu có chút xót thương.
-"Nè...."
-"Kim Trí Tú?"
-"Nè tui gọi cô đó."
Một câu, hai câu rồi lại ba câu, không một phản hồi từ chị, thứ mà em nhận lại vẫn chỉ là cái im lặng từ chị.
-"Bộ cô không nghe thấy tui gọi hả? Định giả điếc sao?"
-"Nói."
Mãi đến câu thứ tư, Trí Tú mới chịu mở miệng nói nhưng câu nói chỉ vỏn vẹn một từ duy nhất, chất giọng lạnh lùng không còn văng vẳng như những lần trước khiến em có chút không quen, nhất thời bất động trước lời nói của chị.
-"Nói đi, có chuyện gì?"
Trí Tú nhận ra bản thân có hơi quá, ai đời nào lại nói chuyện với con gái nhà quan như vậy, chị đành lên tiếng sửa lại câu nói vừa rồi của mình, theo đó là cái nhìn có chút ôn nhu hơn.
-"Gọi tui xong lại không bảo gì, chơi xỏ nhau hả?"
-"Ai thèm chơi với cô, làm như tui thèm lắm ý."
-"Ờ."
Hình như Trân Ni lại chọc giận chị lần nữa rồi, chỉ thấy chị trả lời hờ hững một câu rồi lại đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Vừa mới cậy miệng mãi người ta mới chịu nói chuyện, ấy vậy mà chẳng hiểu sao em lại buông mấy lời thẳng thừng như vậy, rõ ràng người ta đang rất mệt mỏi và có chút không vui nhưng vẫn phải nhẹ nhàng trả lời em nhưng em lại dở thói con đồ đáp trả, bảo sao người ta không giận cho được.
Trân Ni biết lỗi của mình nên vội vàng ngồi xuống cạnh chị hỏi han.
-"Nè, có chuyện gì sao? Trông mặt buồn so vậy."
-"Tui bình thường."
-"Tui lại không thấy vậy đâu đa. Trông kìa, cái mặt rõ buồn hiu."
-"Hơ, nay cô cũng rảnh rỗi quá ha, sao không kiếm chuyện nữa đi."
-"Ơ này nhá, tui thích kiếm chuyện với ai thì mặc tui, liên quan đến mấy người chắc, đồ khó ưa."
Chị nghe xong cũng chỉ cười khẩy, giờ mới biết có người lại nhận xét mình là đồ khó ưa.
-"Cô cười cái gì? Bộ tui nói không đúng à?"
-"Tiểu thư Kim đây thì có cái chi mà không đúng, tui nào dám bảo tiểu thư sai."
-"Ngộ hén, dưng gọi tui tiểu thư, nay ấm đầu rồi à?"
Cứ nói được vài câu chị lại im lặng không trả lời, từ đầu đến cuối đều là em mở lời trước chứ cứ để im im chắc chị câm luôn khỏi nói. Mặc dù đã kiếm đủ loại chuyện để có thể làm chị vui nhưng em vẫn không hiểu sao, nét mặt của chị vẫn buồn, đúng hơn là mệt mỏi, trả lời em đôi lúc cũng chỉ qua loa cho có.
-"Trí Tú, cô có chuyện gì sao? Kể tui nghe được không?"
Em vừa hỏi vừa xích lại gần chỗ chị hỏi chuyện.
-"Không có gì."
-"Cô không gạt được tui đâu, nhìn xem, cái mặt buồn hiu."
-"Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua cũng đến lúc tui nên tập mần ăn rồi."
-"Hả....cô định đi mần ăn?"
-"Ừ...."
-"Cô định đi đâu?"
-"Mèn ơi, cô hiểu sai ý tui rồi. Ý tui là đến lúc tui nên gác lại mấy chuyện vui chơi để giúp cha quản lý công việc chớ không phải đi xa mần ăn như cô nghĩ."
Trân Ni hú hồn chim én, tưởng Trí Tú phiền lòng vì chuyện gì hoá ra là vì phải mần ăn giúp cha.
-"Ủa chứ có vậy thôi, sao trong mặt có vẻ mệt mỏi vậy đa."
-"Chèn ơi, cả tháng trời nay tui bị cha ép ở nhà tính hết đống sổ sách thuế lãi đó, hỏi xem không mệt mới lạ."
-"Ai biết gì đâu, thấy cái bản mặt bơ phờ như vong nữ của cô thì hỏi thôi, làm gì căng."
-"Hừ, thứ ám quẻ."
Trí Tú hừ mạnh một tiếng, lí nhí mắng em nhưng nào ngờ câu nói đó vẫn có thể lọt vào tai em. Chẳng cần nói tiếp đoạn sau, chị liền bị em bắt bẻ bằng được. Hai con người dưới gốc cây đa cứ lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu nhường ai, người qua đường cũng chỉ biết lắc đầu cười vì họ cũng hay thấy chị và em xích mích kiểu vậy rồi, Trí Tú nói một câu thì em trả mười câu, dù tức nhưng chị chẳng thể làm gì được vì em là con nhà quan mà.
...................
-"Trân Ni cô quá đáng rồi đó."
-"Tui đẹp tui có quyền vậy thôi."
-"Ảo tưởng."
....................
-"Cô bớt bắt bẻ tui lại đi, người gì mà cặn kẽ chết đi được."
-"Tui thích vậy đó, nhắm cãi lại được thì chơi tiếp."
-"Bực bội, cô mà không phải con quan thì..."
-"Sự thật vốn dĩ tui là con quan, không thể không phải được."
-"Trân Ni à, hãy cho tui một giờ phút yên bình có được không? Đừng kiếm chuyện với tui nữa, coi như tui nài cô."
-"Cũng có thể đấy, hay như vầy đi, bữa nay tui rảnh, cô cùng tui sang làng bên chơi, nghe nói hôm nay ở bển có hội to lắm. Nếu cô đồng ý, từ dầy về sau tui không kiếm chuyện với cô nữa."
Nghe yêu cầu của em, tuy không thái quá nhưng nghĩ đến cảnh phải đi chơi cùng em thì thà để chị đi một mình còn vui hơn, cái thứ bắt bẻ như em, đi cùng chỉ tổ đau đầu.
-"Chắc tui tin cô?"
-"Con nhà quan không bao giờ nói dối, quan trọng là cô dám hay không."
Suy nghĩ một hồi thì chị cũng đưa ra quyết định, để đổi lấy bình yên cho bản thân thì cứ thử đánh liều xem sao.
-"Được, đi thì đi, miễn là cô giữ lời."
Chỉ chờ có thế, Trân Ni chẳng nghĩ nhiều liền kéo Trí Tú đi, hôm nay chắc chắn chị sẽ phải khổ với em đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com