Chương 6
Trở về với hiện thực, lúc này ông đang đứng trong gian phòng thờ của gia đình, vẫn là đôi mắt ấy nhưng lần này không còn chứa đựng nét u uất, tăm tối như ngày nào mà thay vào đó là những nét tự hào, hứng khởi của ông. Nhìn vào di ảnh bà, trên môi ông hiện rõ nụ cười của niềm vui tột độ, chất giọng mang theo vẻ đầy tự hào cất lên.
-"Bà thấy không Ngọc Hoa? Cái Lệ Sa trở về rồi đó. Mới ngày nào còn nằm trong lòng tôi nỉ non đủ điều mà bẵng đi có thời gian đã trở thành thiếu nữ đến nơi rồi."
-"Bà ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho nó trong cái rủi thì gặp cái may, vuốt ve che chở cho con."
Ông để lại vài ba câu tâm sự rồi chắp hai tay để sau người mà cất bước đi ra khỏi phòng. Sống đến tuổi này rồi, trong nhà rõ có hai cậu con trai mà có nhờ vả được hết , cậu cả suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, phá phách khiến ông Hội đồng phải đau đầu còn cậu hai thì biết mần ăn, chăm lo gia đình nên mọi chuyện chỉ biết đổ hết lên vai anh. Về phần Lệ Sa, cô lại là đứa con gái duy nhất của ông nên ông cũng chẳng dám để cô động tay động chân vào việc gì. Nói ông thương cô quá đà cũng được, chỉ cần cô được hạnh phúc, sống vui vẻ thì điều gì ông cũng làm.
Mấy hôm nay, Lệ Sa ở biền biệt trong phòng không đi đâu cả, thi thoảng thì ra bể cá cảnh của cha cô ngắm nghía rồi sau đó lại trở về phòng, đến bữa thì lên dùng cơm với mọi người. Bà cả thấy thế cũng nói này nói nọ nhưng tất nhiên đều bị ông Hội đồng nói cho như xối một gáo nước lạnh vào người vậy. Lại nói đến cậu cả, từ ngày Lệ Sa về đến giờ vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu, đến cái bõng cũng chẳng có, hỏi ra mới biết là mỗi lần cậu đi chơi đều đi ba bốn hôm mới trở về. Từ lúc cô về, ông Hội đồng vẫn chưa muốn giao phó việc gì cho cô, ông vẫn để cô thảnh thơi mà vui đùa, bởi vì chỉ cần thấy cô vui là trong tâm ông cũng tự nhiên mà vui lây.
Tính đến hôm nay cũng là ngày thứ tư cô về Việt Nam, nói chính xác hơn là về nhà. Lệ Sa vẫn như vậy, thời gian của cô rất đỗi rảnh rỗi nên bữa nay nổi hứng kêu con Hạnh dẫn cô đi đây đó để cho quen với đường làng ngõ xóm, con Hạnh nghe cô út của nó muốn đi chơi thì hết sức nhiệt tình chỉ đường dẫn cô đi, suốt dọc đường nó không ngừng luyên thuyên khắp chuyện đó đây, nó nói cho cô những đổi mới của làng trong mấy năm cô không ở nhà. Lệ Sa đưa mắt nhìn xung quanh, quang cảnh trước bây giờ đúng thật là khác xưa rất nhiều, ngôi làng như được thay một tấm áo mới, cảnh vật căng tràn sức sống hơn, mấy khóm hoa cúc trắng trải khắp dọc đường đi tạo điểm nhấn cho con đường đất này. Tiếng chim vành khuyên líu lo gọi bầy hoà cùng tiếng nói râm ran của mấy người tá điền tạo nên một bức tranh làng quê thanh bình vốn có, có lẽ với cô đây chính là vẻ yên ấm mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm.
Đột nhiên ánh mắt cô phải dừng lại bởi thân ảnh một người con gái dưới gốc đa đang phe phẩy chiếc nón lá. Dáng vẻ của nàng toát lên sự hiền thục, nết na của người con gái đồng quê, theo hướng nhìn của Lệ Sa thì khuôn mặt của nàng đẹp mĩ miều đến lạ, nó không phải là cái nét đẹp hiện đại của chốn phồn hoa đô thị mà là nét đẹp của sự giản dị, mộc mạc nhưng không kém phần thanh cao. Trong một giây phút nào đó, cô bỗng ngây người trước nhan sắc mê hoặc đó mà không tự chủ được mà hỏi con Hạnh.
-"Cô gái ngồi dưới gốc đa kia, là ai vậy Hạnh?"
Vì mải mê kể cho cô út nghe về những điều hay ho ở nơi đây mà nó đã không để ý rằng cô Lệ Sa của nó đã vô tình dán mắt mình nên thân ảnh ai đó.
-"Dạ cô, đó là cô Thái Anh, con gái của quan Phác đấy ạ"
-"Con nhà quan sao?"
-"Cũng gần như không phải vậy đâu cô, mặc dù là quan nhưng ông ấy đã xin từ chức mà về quê an cư lạc nghiệp với gia đình rồi."
-"Bảo sao từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua cô gái đó."
-"Chèn đét ơi, tất nhiên rồi cô, trong thời gian cô bận bịu với việc học hành ở bển thì quan Phác mới chuyển về đây sinh sống, không những thế còn mở lớp dạy học nữa cơ. Trong làng mọi người hay gọi quan với cái tên "thầy đồ Phác" đó ạ"
Sau khi sơ lược về lai lịch của nàng thì cô cũng đã hiểu, trong đầu cô chợt loé lên suy nghĩ mới đi có mấy năm thôi mà trong làng đã có người con gái xinh đẹp đến vậy rồi, nhan sắc ấy có lẽ còn ăn đứt cả cô luôn ấy chứ. Đang mải nhìn nàng thì không biết từ đâu một bàn tay đập mạnh lên vai Lệ Sa khiến cô thoáng chốc giật mình mà cảnh giác lùi lại phía sau. Trong giây lát, cô nhận thức được rằng người dám làm ra cái hành động này với cô chỉ có thể là con mém Trí Tú-con của ông Hội đồng Kim.
-"Này, về khi nào đấy? Sao chẳng thấy báo tao một tiếng vậy đa"
-"Vừa mới về được vài hôm thôi nào đã có thời gian rảnh qua báo mày."
Cô nhìn Trí Tú với ánh mắt không thể nào bất lực hơn, sau bao năm vẫn thế, vẫn giữ cái thói lẳng lặng vỗ vai người khác mà chẳng nói câu nào, có ngày chắc cô đột quỵ tại chỗ luôn quá. Nhìn cái vẻ háo hức của Trí Tú khi gặp Lệ Sa như sẩm vớ được gậy thì cô cũng chẳng nhịn được cười mà táng vào đầu chị một cái cho chừa cái tật hù người, mặc dù chị lớn hơn cô một con giáp nhưng cả hai người từ lâu đã chơi thân từ bé nên việc xưng hô trên dưới không quan trọng. Trước cái đánh vô lý của cô, chị bất mãn lên tiếng.
-"Nè, ai làm cái chi mà táng vào đầu người ta hả?"
-"Không làm cái chi thì tao cũng chẳng tự nhiên mà làm vậy đâu đó đa."
Trí Tú không nói nữa mà nhanh tay kéo Lệ Sa đi chơi. Cả ngày hôm nay, Lệ Sa bị Trí Tú đưa đi gắp đây cùng đó đến nỗi mệt nhoài cả người, đến tận chiều tối chị mới chịu buông tha cho cô về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com