Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là duyên không thể tránh

Trăng treo trên mái nhà, Lệ Sa ngồi im trong phòng để Thái Anh thay băng vết thương, tiếng lá rơi bên ngoài khiến lòng cô lắng lại.

-" Cô nổi giận đập phá chi hông, bị thương rồi khổ thân"

Lệ Sa đăm đăm nhìn Thái Anh rồi cong miệng cười.

-" Ai biểu hông được gặp Thái Anh chi, còn lần nữa là Sa đốt nhà luôn chứ nói gì đến đập..."

Thái Anh đưa tay bịt miệng cô lại.

-" Ăn nói bậy bạ hết dễ thương rồi nghen"

-" Hì hì... Mà Sa quên nữa, lát Sa qua thăm chị hai"

Thái Anh băng xong bàn tay cho Lệ Sa thì nhẹ nhàng đặt xuống bàn, không hiểu từ lúc nào mà hễ Lệ Sa bị gì nàng lại thấy xót.

-" Còn chén thuốc kia kìa, cô tính hổng uống sao?"

-" Hồi chiều Sa mới uống rồi mà"

-" Bà nói cái đó để cô bớt đau đầu với bình tĩnh lại thôi à, còn cái này là thuốc bổ uống vô cho dễ ngủ"

Lệ Sa nhăn mặt.

-" Sa có khó ngủ đâu, nằm xuống là ngủ liền hà"

Thái Anh im lặng không nói nữa nhưng cử chỉ chính là thái độ rõ ràng nhất cho việc không hài lòng. Nàng nhăn mày, mắt nhìn thẳng Lệ Sa rồi thở mạnh một cái.

Lệ Sa cũng chẳng phải lần đầu bị thái độ ấy dọa sợ, chính xác thì là sợ Thái Anh phiền lòng rồi giận dỗi.

-" Uống liền, nhưng mà đắng lắm đó nghe"

-" Thì sao chứ?"

Mắt cô tròn xoe nhìn Thái Anh, môi hơi rũ xuống làm nũng:

-" Thì cái đó đó"

-" Cái đó là cái gì?"

-" Cà chụt cà chụt"

Lệ Sa chụm mười đầu ngón tay lại với nhau rồi nhìn Thái Anh cười tủm tỉm.

Thái Anh vừa nhăn mày vừa đỏ mặt, người gì đâu mà hở chút lại đòi cái bậy bạ.

-" Cô qua thăm cô Tú thì đi đi, lát về uống cũng được"

Lệ Sa bĩu môi thất vọng. Không cho thì thôi, cô nhịn vậy.

-" Đi với Sa, ở lại đây một mình ma nhát đó"

Cô nắm tay Thái Anh ra khỏi phòng, bước trên hành lang dài, vòng qua mấy chậu cây quý của ông Lạp mới đến phòng Trí Tú.

Đèn bên trong vẫn sáng nhưng mọi thứ dường như yên ắng đến buồn.

-" Hình như chị Ni cũng ở trong"

-" Để Sa dắt Thái Anh vô"

Lệ Sa đẩy nhẹ cái cửa không cần gõ, người bên trong cũng chẳng giật mình, đều quay mặt đi không nhìn nhau.

Lệ Sa bước đến chỗ Trí Tú ôm lấy cánh tay chị hai, ngó cái mặt vào để nhìn mặt Trí Tú.

-" Sao hai ngồi im re vậy?"

-" Hết quậy chưa đó, qua đây làm gì?"

-" Đi coi hai hết bệnh chưa với lại... coi chị dâu hí hí"

-" Nói bậy là hai đánh đòn đó"

Lệ Sa bặm môi oan ức rồi ngồi xuống giường nghịch ngợm dụi đầu vào người Trí Tú.

Thái Anh đặt tay lên vai Trân Ni, phát hiện nổi buồn trong ánh mắt của chị.

-" Hai có chuyện gì với cô Tú hả, sao hai người hông nhìn nhau?"

-" Chỉ là hai muốn về nhà thôi"

-" Vậy còn cô Tú thì sao, hai vẫn định cứ vậy mà từ chối người ta hả?"

-" Cha má ở nhà chưa biết giờ này sao rồi, em ở đó còn lo cho người ta, em hông nhớ người ta bắt chị em mình sang đây hả Thái Anh?"

-" Lo thì lo chứ nhưng mà ông bà đâu phải có ý xấu đâu, sao hai vẫn nhất quyết hông tin vậy?"

-" Hông phải là hai hông muốn tin nhưng đây là người ta ỷ quyền ỷ thế bắt nạt gia đình mình"

Trí Tú nghe hết mấy lời đó của Trân Ni, ánh mắt muộn phiền không tả hết.

-" Thái Anh, chị em không thông cảm cho nhà tôi cũng đúng nên em không cần nói đỡ giùm đâu. Tôi cũng không muốn ép uổng gì hết, đợi ngày mai tôi nói chuyện lại với cha má rồi sang đó tạ lỗi với hai bác, coi như xong xuôi"

-" Gì kì dạ?"_ Lệ Sa chưng hửng nhìn Trí Tú.

-" Chuyện của em với Thái Anh thì để cha má tính, em đừng có lo"

Lệ Sa nhăn mày phụng phịu, cả đứa ngốc như cô còn thấy tiếc cho mối nhân duyên này huống chi là người nói năn tỉnh bơ như Trí Tú.

-" Kì quá à"

Lệ Sa nhìn sang chỗ Trân Ni, cô hếch mũi rồi đi tới đó đứng cạnh Thái Anh.

-" Nè, sao chị hông thích hai của Sa dạ? Hai của Sa giỏi lắm á"

Trân Ni có chút bối rối khi Lệ Sa hỏi thẳng như vậy, miệng không trả lời được mà đánh mắt lảng tránh.

-" Thôi cô, mình đi về phòng ngủ nè"

Thái Anh nắm lấy tay Lệ Sa dẫn cô về phòng, Lệ Sa không cam tâm lắm nhưng cũng nhích chân đi, Thái Anh nói gì là cô nghe hết.

-" Chuyện của người lớn phức tạp lắm, mình hông hiểu hết được đâu, cô lo ăn no ngủ kĩ cho bà vui là được rồi"

-" Sa cũng là người lớn mà, Sa hai mươi tuổi đó nghe"

Thái Anh nhìn cô rồi cười, giống đứa con nít hai tuổi thì có.

-" Chị Ni có nỗi khổ riêng nên cứ để chỉ suy nghĩ thêm, nói chung là cô hông cần phải xen vào chi cho đau đầu, bây giờ cô uống thuốc rồi đi ngủ nè"

Lệ Sa bĩu môi, quanh đi quẩn lại cũng trở về uống thuốc.

Một tay cô cầm bát thuốc đắng ngắt kia lên, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm gòng mình uống một hơi.

Thái Anh vuốt nhẹ lưng cô như cỗ vũ, ép cô vậy nàng cũng thấy tội lắm chứ.

Lệ Sa uống xong, mặt nhăn mày nhó rồi bất chợt ôm lấy Thái Anh mít ướt sụt sịt mũi. Nàng bất ngờ nhưng không nỡ đẩy cô ra, để Lệ Sa ôm mình nhõng nhẽo.

Nhưng Lệ Sa ôm một lúc vẫn chưa chịu buông, cô dụi mặt vào vai áo nàng, giống như oan ức chuyện gì đó vậy.

-" Bộ cô còn chuyện gì hông vừa bụng hả?"

-" Thái Anh ơi"

-" Em nghe đây cô nói đi"

-" Sa sắp phải đi ngủ, vậy là hông được nhìn thấy Thái Anh nữa rồi"

Thái Anh mỉm cười, nàng đưa tay chạm vào vai Lệ Sa.

-" Cô ngủ ngoan ngày mai mở mắt ra là thấy em à"

-" Sa hông tin đâu, thế nào Sa ngủ là Thái Anh cũng biến mất"

Bàn tay Thái Anh nhẹ vỗ vỗ tấm lưng dỗ dành Lệ Sa.

-" Em có cái này cho cô"

Lệ Sa rời khỏi cái ôm, mắt cô long lanh, môi rũ xuống buồn hết chỗ nói.

Thái Anh gỡ cái kẹp tóc duy nhất trên đầu xuống rồi nhẹ nhàng cài nó lên tóc Lệ Sa.

*cộc cộc*

Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên bên ngoài, tiếp sau đó là giọng của một chị người hầu.

-" Thái Anh ơi, bà dặn tui chuẩn bị chỗ ngủ cho em rồi đó, lát nữa em ra nhà sau nha"

-" Dạ"

Nhìn chiếc kẹp tóc của mình trên tóc Lệ Sa, Thái Anh hài lòng mà cười tươi, lại ôm lấy hai má cô rồi nói:

-" Cái kẹp tóc này đối với em quý lắm đó, em cho cô giữ làm tin, ngày mai em sẽ tìm cô lấy lại. Cô an tâm chưa?"

Lệ Sa đưa tay sờ chiếc kẹp trên tóc mình rồi cười một cái.

-" Hay là... Thái Anh ngủ với Sa được hông?"

Thái Anh ngây người mất một lúc vì sự vô tư của Lệ Sa, thật khó xử mà chỉ biết cười gượng. Lệ Sa thấy nàng không trả lời mà chỉ cười thì cũng tự hiểu.

-" Sa biết rồi, hông được"

Thấy Lệ Sa như vậy tự dưng Thái Anh mũi lòng, phải thích đến mức nào mới đòi ngủ với nàng, lại còn bày ra cái mặt tội nghiệp đó nữa.

-" Cô... cô gáng đi nha, phải đợi... đợi cưới đã chứ"

-" Thái Anh sẽ cưới Sa hả?"

Mắt Lệ Sa sáng rỡ.

-" Làm như người ta trốn cô được mà hỏi vậy"

Lệ Sa cười khúc khích, bụng dạ cô rộn ràng, vui quá mà hôn vào má nàng cái chóc.

-" Í, Sa lỡ, thôi Sa đi ngủ đây"

Cô chạy tọt lên giường như thể chậm chút là sẽ bị Thái Anh trách mắng.

Nhưng Thái Anh chẳng những không trách mà còn tủm tỉm bước đến giường, nàng kéo chăn lên cho cô.

-" E hèm, cô Lệ Sa ngủ ngon"

Lệ Sa cười tít mắt, còn vẫy vẫy tay tạm biệt Thái Anh. Cô nào đâu biết trong mắt Thái Anh cô dễ thương đến mức nào.

Thái Anh cúi người hôn nhẹ vào má Lệ Sa một cái như phần thưởng bất ngờ dành cho cô.

-" Em đi ngủ đó nghe"

Lệ Sa được người đẹp hôn xong bỗng dưng mắc cỡ, cô chỉ biết gật đầu rồi kéo chăn lên che nửa mặt, miệng cứ cười tủm tỉm sau khi Thái Anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com