Chương 1
"Bíp bíp bíp!"
Tiếng chuông báo thức iPhone quen thuộc vang lên inh tai vào đúng 5 giờ sáng ngày 12 tháng 1 năm 2021. Nhưng con người kia vẫn trùm chăn nằm đó, như thể muốn kéo dài thêm vài phút trong thế giới mộng mị. Mãi đến hồi chuông thứ năm một hồi chuông kéo dài và dai dẳng như lời nhắc nhở không thể chối từ Lệ Sa mới ngồi bật dậy. Đầu tóc cô rũ rượi, bết dính mồ hôi, trông không khác gì vừa trải qua một trận chiến dữ dội với chiếc gối. Cô thở dài, một tiếng thở dài nặng nhọc mang theo sự mệt mỏi của một đêm thiếu ngủ và chút hối hận vì đã chìm đắm trong thế giới mạng xã hội quá lâu. Liếc nhìn vào đồng hồ treo tường, đôi mắt Lệ Sa bỗng mở to, cô thốt lên gần như hét:
"Chết cha! Năm rưỡi rồi!"
Sự uể oải biến mất tăm, thay vào đó là một nguồn năng lượng hoảng loạn bùng nổ. Lệ Sa cuống cuồng chạy vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt qua loa, rồi vơ vội bộ quần áo đã chuẩn bị từ đêm qua. Cô không thể chậm trễ được nữa. Hôm nay là một ngày đặc biệt, một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp nhiếp ảnh của cô. Đây là lần đầu tiên Lệ Sa được đi chụp ảnh trực tiếp tại Sa Pa-Lào Cai một cơ hội mà cô đã chờ đợi từ rất lâu. Rời khỏi căn hộ nhỏ ở Hà Nội khi mặt trời còn chưa ló rạng, những con phố vẫn chìm trong màn sương mỏng và sự tĩnh lặng hiếm hoi, mẹ cô vẫn say giấc, không hay biết con gái đã vội vã lên đường.
Lệ Sa nhanh chóng bắt một chiếc taxi, nói vội địa chỉ điểm hẹn với đoàn. Khi đến nơi, cô nhận ra mọi người đã có mặt đông đủ, tiếng nói cười xôn xao, và duy nhất chỉ còn chỗ trống dành cho cô. Cô biết mình đã muộn.
"Nè, sao em đi muộn vậy? Có biết sáu giờ xuất phát rồi không? Vì đợi em nên giờ vẫn ở đây đó!"
Trân Ni, trưởng đoàn nhiếp ảnh, với mái tóc búi cao gọn gàng và đôi mắt sắc sảo, lên tiếng oang oang. Giọng chị vang vọng cả một góc đường, khiến vài người quay lại nhìn.
Lệ Sa cúi mặt, cảm thấy đôi má nóng bừng vì xấu hổ.
"Em xin lỗi chị và mọi người. Do hôm qua mải lên kế hoạch nên em ngủ hơi muộn ạ."
Cô cố gắng nói thật nhỏ để giảm bớt sự chú ý. Trân Ni đưa mắt nhìn đứa em họ mình, có chút trách móc nhưng rồi lại dịu đi vài phần.
"Thôi, đi mau lên! Muộn rồi! Lần sau lề mề là ở nhà biết chưa?"
Lời nói vẫn mang tính răn đe, nhưng cái cách chị khẽ đẩy lưng Lệ Sa về phía chiếc xe cho thấy sự thông cảm ngầm. Lệ Sa gật đầu lia lịa, gần như muốn cắm mặt xuống đất, rồi nhanh chóng nhảy tót lên chiếc xe đã đầy ắp người và thiết bị.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời xa những con phố quen thuộc của thủ đô, đưa cô và đoàn nhiếp ảnh tiến thẳng đến những cung đường uốn lượn, quanh co của Sa Pa. Lệ Sa tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Dù ánh bình minh chưa thực sự rạng rỡ, nhưng cô đã cảm nhận được hơi thở của một ngày mới đang bùng lên. Trong lòng cô, bên cạnh sự háo hức cho chuyến đi đầu tiên, còn có một dự cảm mơ hồ, về một điều gì đó khác lạ, một cuộc gặp gỡ định mệnh mà cô không thể ngờ đang chờ đợi mình giữa những rặng núi hùng vĩ và những bản làng mờ sương.
Gật gù gần năm tiếng đồng hồ trên xe, Lệ Sa thiếp đi, những giấc mơ chập chờn lẫn lộn giữa tiếng máy xe rì rì và hình ảnh những con đèo uốn lượn như dải lụa mềm mại vắt ngang lưng núi. Khi chiếc xe khẽ khàng dừng lại, cô choàng tỉnh, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng ngay lập tức bừng sáng. Cả đoàn đã đến nơi. Lần này, với mục tiêu không phải những khuôn hình du lịch quen thuộc mà là những bức ảnh phong cảnh mang hơi thở nguyên bản, Trân Ni đã cẩn thận chọn một homestay nằm biệt lập, nép mình bên rìa, cách trung tâm thị xã Sa Pa khoảng sáu, bảy cây số.
Lệ Sa bước xuống xe, một làn khí lạnh tinh khiết, mang theo hương đất ẩm và mùi lá cây rừng, ùa vào buồng phổi, xua tan đi sự mệt mỏi của chặng đường dài. Thứ đập vào mắt cô không phải là những nóc nhà san sát hay con đường nhựa phẳng lì, mà là một khung cảnh hùng vĩ đến nghẹt thở. Rừng núi trùng điệp, xanh mướt trải dài ngút tầm mắt, như một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Và bên dưới, những thửa ruộng bậc thang vàng óng ả mùa lúa chín, xếp chồng lên nhau đều tăm tắp, uốn lượn mềm mại như những dải lụa khổng lồ của nàng tiên nào đó vắt ngang sườn đồi.
"Wow, đẹp quá!"
Lệ Sa thốt lên, gần như là một tiếng reo. Cô không thể chờ đợi thêm một giây nào. Nhanh như cắt, cô lôi chiếc máy ảnh cũ kỹ, người bạn đồng hành thân thiết, từ trong ba lô ra. Không một chút chần chừ, cô đưa máy lên, ngắm nghía qua ống kính và bấm liên hồi, chụp lấy vài tấm. Ánh sáng vàng dịu không gắt của buổi trưa, lớp mây mỏng còn vương vấn trên đỉnh núi, và cái vẻ tĩnh lặng đến mê hoặc của nơi đây, tất cả đều được cô thu vào trong từng khuôn hình.
Chụp xong, Lệ Sa háo hức chạy lại chỗ Trân Ni. Trân Ni đang uể oải kéo vali xuống khỏi xe, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì quãng đường dài.
"Chị Ni, chị nhìn này, đẹp đúng không ạ?"
Lệ Sa nhoi nhoi chìa màn hình máy ảnh ra, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.
Trân Ni thở dài, đúng là cô em họ này lúc nào cũng dư năng lượng. Chị muốn cáu gắt vì cái sự 'nhoi nhoi như dòi' của Lệ Sa, nhưng khi liếc nhìn qua những tấm ảnh trên màn hình, Trân Ni cũng phải thừa nhận rằng tay nghề của con bé này ngày càng tiến bộ. Những bức ảnh không tệ chút nào, thậm chí còn có hồn. Vài nét khó chịu trên gương mặt chị dịu đi đôi chút.
"Ừ, cũng được đấy. Nhưng mà mày giúp chị kéo đồ vào homestay đi đã rồi chụp sau. Cả đêm qua mày ngủ vật vã rồi bây giờ còn sức mà chạy nhông nhông?"
Lệ Sa ngoan ngoãn
"Dạaa!"
Một tiếng thật to, giọng líu lo như chim hót. Cô nhanh nhẹn xách vali giúp chị họ. Cả đoàn gồm bảy người, bốn nam và ba nữ, lần lượt tiến vào homestay. Quãng đường từ chỗ đỗ xe vào không dài, nhưng lại khá dốc và lởm chởm đá, khiến ai nấy đều có chút khó khăn. Khi vào đến nơi, ai cũng thở hổn hển, mệt bở hơi tai, mồ hôi lấm tấm trên trán. May mắn thay, chị chủ homestay, một phụ nữ người H'Mông với nụ cười hiền hậu, đã nhanh chóng rót những chén trà thảo mộc nóng hổi mời khách. Uống một ngụm nước mát vào họng, Trân Ni thấy sảng khoái lạ. Vị trà ngọt dịu, thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng, xoa dịu sự mệt mỏi.
"Ê Sa, trà ngon quá mày!"
Trân Ni cảm thán, vừa nói xong quay đi quay lại đã không thấy con nhỏ Lệ Sa đâu. Trán chị Trân Ni bắt đầu nhăn lại, cảm giác bực tức lại dâng lên.
"Trời đất! Con ranh con này lại đi đâu mất rồi?"
Trân Ni muốn tức điên lên. Cô quay sang hỏi Linh, cô bạn đồng nghiệp đang ngồi nghỉ cạnh đó:
"Linh, mày có thấy con em trời đánh của tao chạy đi đâu rồi không?"
Linh cũng ngơ ngác lắc đầu, ánh mắt bối rối:
"Tao không biết. Chắc nó lại mải mê chụp ảnh đâu đó rồi."
Quả đúng như vậy. Trong khi mọi người đang nghỉ ngơi, Lệ Sa đã lẳng lặng rời khỏi gian nhà chính. Cô bị hấp dẫn bởi một lối nhỏ rải sỏi dẫn vào sâu hơn phía sau homestay. Nơi đó, những luống hoa cải mèo li ti đang bung nở vàng rực dưới ánh nắng sớm, tạo nên một thảm lụa rực rỡ. Và đâu đó, thấp thoáng giữa sắc vàng ấy, là bóng dáng nhỏ bé của một cô gái trẻ đang cúi mình chăm sóc cây cối, như một phần của chính thiên nhiên nơi đây. Lệ Sa siết chặt máy ảnh trong tay, một cảm giác tò mò mãnh liệt trỗi dậy trong lòng.
Lệ Sa rón rén bước theo lối mòn nhỏ, từng bước chân nhẹ nhàng như sợ làm xáo động sự yên bình của khu vườn. Mùi đất ẩm quyện với hương hoa cỏ dại vấn vít trong không khí, tạo nên một bản hòa ca dịu êm. Càng đi sâu, cô càng nhìn rõ hơn bóng dáng kia. Đó là một bé gái H'Mông, với mái tóc đen nhánh được tết gọn gàng, mặc bộ trang phục truyền thống thêu hoa văn sặc sỡ, nổi bật giữa sắc xanh của cây lá. Cô bé đang cúi mình, tỉ mẩn vun gốc cho một khóm cẩm tú cầu, đôi bàn tay thoăn thoắt nhưng nhẹ nhàng, như thể sợ làm đau từng cọng rễ.
Ánh nắng sớm tinh khôi đổ dài qua những tán cây, dát vàng lên mái tóc và bờ vai cô bé, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Lệ Sa cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Đây chính là khoảnh khắc cô tìm kiếm! Không phải những địa điểm du lịch đã được chụp choẹt quá nhiều, mà là vẻ đẹp chân thực, mộc mạc của cuộc sống, của con người hòa mình vào thiên nhiên. Cô bé này không hề biết mình đang được ai đó lặng lẽ chiêm ngưỡng, vẫn say sưa với công việc của mình.
Lệ Sa nhẹ nhàng nâng chiếc máy ảnh lên, đưa ống kính về phía cô bé. Qua khung ngắm, vẻ đẹp của người H'Mông càng hiện rõ và sống động hơn. Ánh mắt trong veo như suối nguồn, đôi môi chúm chím mím lại khi tập trung, và cái cách cô bé nâng niu từng cánh hoa tất cả đều toát lên một sự thuần khiết, bình yên lạ thường. Lệ Sa nhấn nút, tiếng màn trập khẽ khàng vang lên, nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy. Rồi lại một tấm, và một tấm nữa. Cô muốn ghi lại mọi góc độ, mọi biểu cảm chân thật nhất của khoảnh khắc này.
Mải mê với công việc, Thái Anh bỗng cảm thấy có một luồng ánh sáng lạ rọi vào mắt, và một tiếng "Tách" khe khẽ vang lên. Cô bé giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo của Thái Anh mở to khi nhìn thấy một người lạ mặt đang đứng cách đó không xa, với một vật đen đen trên tay chĩa thẳng về phía mình. Khuôn mặt Thái Anh thoáng chút bối rối, ngại ngùng. Bản thân không quen với việc bị người lạ chú ý, đặc biệt là theo cách này.
Nhận ra mình đã vô ý khiến cô gái giật mình, Lệ Sa vội vàng hạ máy ảnh xuống, nở một nụ cười thật tươi, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng.
"Chào em,"
Lệ Sa nói, giọng ấm áp và thân thiện nhất có thể.
"Chị xin lỗi, mình không có ý làm phiền em. Chỉ là... em trông thật đẹp khi làm vườn."
Thái Anh vẫn đứng yên, đôi má ửng hồng. Không hiểu rõ lắm những gì Lệ Sa nói, nhưng ánh mắt và nụ cười của người con gái thành phố này không có vẻ gì đáng sợ. Thái Anh chỉ khẽ cúi đầu, bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo thổ cẩm của mình. Sự ngượng ngùng toát ra từ cô bé H'Mông khiến Lệ Sa thấy ấm lòng.
"Em có phiền nếu chị chụp thêm vài tấm không?"
Lệ Sa hỏi tiếp, giọng nói nhỏ nhẹ hơn, đầy sự tôn trọng.
"Chị là nhiếp ảnh gia, chị đến đây để ghi lại vẻ đẹp chân thực của cuộc sống và con người Sa Pa."
Cô giơ máy ảnh lên một chút, ý muốn giải thích công việc của mình.
Thái Anh ngập ngừng một lát, ánh mắt liếc nhìn chiếc máy ảnh, rồi lại nhìn vào đôi mắt chân thành của Lệ Sa. Cuối cùng, khẽ gật đầu. Không hiểu hết từ 'nhiếp ảnh gia,' nhưng cảm nhận được sự thiện chí từ người con gái kia. Thái Anh quay lại với công việc của mình, tuy nhiên, mỗi cử động đều có vẻ cẩn trọng hơn, như thể sợ mình sẽ làm hỏng khung hình của Lệ Sa.
Cô mỉm cười mãn nguyện. Đây chính là khoảnh khắc cô tìm kiếm. Khoảnh khắc của sự chân thật, nguyên bản, nơi không có sự sắp đặt hay diễn xuất. Cô tiếp tục bấm máy, từng khung hình ghi lại vẻ đẹp mộc mạc của Thái Anh, của khu vườn xanh mướt, và của Sa Pa trong buổi sớm mai huyền ảo. Hai thế giới, một của núi rừng Sa Pa nguyên sơ, trầm mặc; một của phố thị Hà Nội hiện đại, sôi động và hối hả, đã bất ngờ giao thoa ngay tại chính khu vườn của homestay ấy.
Lệ Sa vẫn say sưa bấm máy, tiếng màn trập khẽ khàng hòa vào tiếng chim hót líu lo, tiếng gió luồn qua kẽ lá. Cô say mê ghi lại từng khoảnh khắc, từng biểu cảm rất đỗi tự nhiên của Thái Anh vẻ đẹp mộc mạc, không chút gượng gạo giữa khu vườn xanh mướt, trong ánh nắng dịu tinh khôi của Sa Pa. Cô cảm thấy như mình vừa tìm thấy một kho báu, một vẻ đẹp chân thực hiếm có giữa cuộc sống hiện đại xô bồ, nơi mà những bức ảnh thường mang nặng sự sắp đặt và lớp lọc hào nhoáng.
Khi Lệ Sa hạ máy ảnh xuống, cô nở một nụ cười rạng rỡ, cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và sự hài lòng. Cô định bắt chuyện thêm với cô bé H'Mông, để tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống nơi đây, về những câu chuyện ẩn giấu đằng sau ánh mắt trong veo ấy.
"Em..."
Lệ Sa vừa cất lời, nhưng Thái Anh đã không đợi cô nói hết câu. Đôi mắt trong veo thoáng chút bối rối, ánh nhìn như con nai nhỏ lạc vào rừng lạ, cô cúi đầu, bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo thổ cẩm của mình, như thể tìm kiếm một điểm tựa vô hình.
Không nói một lời nào, không một cái ngoảnh lại, Thái Anh nhẹ nhàng đứng dậy. Cô bé di chuyển thật nhanh, lướt qua những luống hoa cải mèo vàng rực, đôi chân thoăn thoắt băng qua lối mòn nhỏ, rồi biến mất sau lùm cây xanh um tùm, để lại Lệ Sa đứng đó một mình giữa khu vườn vắng lặng.
Lệ Sa có chút hụt hẫng, thậm chí là ngơ ngác. Cô không ngờ Thái Anh lại rời đi đột ngột như vậy, không một lời đáp, không một cái nhìn giải thích. Vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô gái Hà Nội vốn quen với sự cởi mở, nhanh nhảu của người thành phố. Ở nơi cô sống, người ta dễ dàng bắt chuyện, dễ dàng trao đổi ánh mắt và nụ cười. Nhưng ở đây, sự im lặng và hành động bỏ đi của Thái Anh khiến cô có chút bối rối, không biết mình đã làm gì sai, hay chỉ đơn giản là cô gái H'Mông ấy quá nhút nhát và kiệm lời. Một cảm giác tiếc nuối len lỏi trong lòng Lệ Sa, vừa tiếc vì chưa kịp trò chuyện, vừa tò mò khôn nguôi về cô gái bí ẩn này. Khoảnh khắc đẹp đẽ, giao thoa cảm xúc ban nãy giờ như bị một lớp sương mờ che phủ, để lại trong Lệ Sa một khoảng trống khó tả.
Cô đứng lặng một lúc, hít thật sâu không khí trong lành, để sự thất vọng nhẹ nhàng tan biến. Lệ Sa thở dài, cất máy ảnh vào túi.
"Chắc mình đã quá vội vàng,"
Cô tự nhủ.
"Con người nơi đây không giống với những gì mình từng biết. Mối quan hệ này có lẽ cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn hơn. Có lẽ họ cần thời gian để cởi mở, để tin tưởng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com