Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hai tiếng lao động dưới cái lạnh se sắt của buổi sáng vùng cao không hề dễ dàng, nhưng sự đồng lòng và những câu chuyện giản dị đã giúp họ vượt qua. Giờ đây, khi mặt trời đã lên cao hơn, nhuộm vàng cả một vùng trời, cũng là lúc thửa đất nhỏ cuối cùng cũng được hoàn thành. Đất mềm tơi, những luống cày thẳng tắp như những đường kẻ chỉn chu trên trang giấy, hứa hẹn một vụ mùa no ấm.

Cả Lệ Sa và Thái Anh đều lấm lem bùn đất. Bùn non dính chặt vào ống quần, vệt lem nhem trên tay áo, và cả những chấm nhỏ tinh nghịch trên khuôn mặt, dấu vết của những lần vô ý quệt tay khi mồ hôi chảy ròng. Thế nhưng, trên gương mặt của cả hai không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay khó chịu. Ngược lại, những nụ cười tươi rói vẫn nở rộ, tiếng nói chuyện râm ran như tiếng suối chảy róc rách giữa núi rừng, xua tan đi cái tĩnh lặng vốn có của buổi sớm.

Lệ Sa là người trèo lên bờ ruộng trước. Cô nhún một chân, bám vào rễ cây ở mép bờ rồi phóng lên nhẹ nhàng, như con chim sơn ca vụt bay khỏi mặt đất. Đứng thẳng trên bờ, cô phủi phủi tay, thổi phù một cái để rũ những hạt bùn tinh nghịch bám trên móng tay, rồi quay lại, chìa tay xuống, nhoẻn miệng cười rạng rỡ:

"Đưa tay cho chị, chị kéo em lên!"

Thái Anh đứng dưới ruộng, đôi môi đang cong lên thành một nụ cười hiền hậu. Ánh nắng chiếu nghiêng xuống, ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của cô bé một vầng sáng dịu dàng, lấp lánh trong đôi mắt thẫm nâu đang ngước nhìn lên người chị. Con bé khẽ lắc đầu, một chút e ngại vẫn còn vương vấn, nhưng vẫn bước lại gần bờ, vừa phủi bớt lớp bùn dày trên bàn tay nhỏ nhắn, vừa nói, giọng điệu nửa như than thở, nửa như trêu đùa:

"Chị kéo... cẩn thận không... Thái Anh... ngã đó."

Vừa nói, Thái Anh vừa nắm lấy tay Lệ Sa. Bàn tay cô bé nhỏ hơn tay Lệ Sa một chút, nhưng lại ấm áp lạ thường, có chút run rẩy vì cái lạnh còn sót lại và sự mệt nhọc sau hai tiếng đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ, nhưng lại nắm rất chắc, như thể bấu víu vào một niềm tin. Lệ Sa giật nhẹ, định kéo một cái thật dứt khoát, ai ngờ lực cô hơi mạnh, mà Thái Anh dưới ruộng chân không vững, thân người theo quán tính bị đẩy ngược về phía trước một cách bất ngờ.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến nghẹt thở, tay Thái Anh đập nhẹ vào ngực Lệ Sa, ngay dưới chiếc máy ảnh cũ vẫn còn vương chút bùn đất, khiến cả hai khựng lại, hơi thở như chùng xuống. Theo phản xạ tự nhiên, Lệ Sa vòng tay ôm lấy Thái Anh, một vòng tay vừa để giữ cô bé khỏi ngã ngửa về sau, vừa mang theo một chút lo lắng bất chợt.

Cả hai sững người trong cái ôm đột ngột.

Khoảng cách giữa họ lúc này gần đến nỗi Lệ Sa có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở gấp gáp vì vận động của Thái Anh phả vào lồng ngực mình, và mùi hương đặc trưng của vùng núi mùi nắng sớm, mùi đất ẩm, mùi lúa non, quyện lẫn mùi da thịt sau một buổi làm việc cực nhọc cứ quẩn quanh, bao trùm lấy cả hai. Trên má Thái Anh, ngay gần khóe môi, còn dính một vệt bùn mỏng, kéo dài như một nét vẽ vụng về nhưng lại tạo nên một vẻ duyên dáng lạ kỳ. Mắt chạm mắt. Trong đôi mắt trong veo, đen láy của Thái Anh, Lệ Sa nhìn thấy một thứ gì đó rất mềm mại, rất sâu thẳm, rất chân thật như thể cả hai người cùng nghe được tiếng tim mình đang khẽ khàng đập những nhịp không đều.

"Em... không sao chứ?" 

Lệ Sa khẽ hỏi, giọng nhỏ và khàn đi một chút, không hiểu vì mệt hay vì một cảm xúc khó tả nào đó vừa chợt len lỏi.

Thái Anh không đáp lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu, mái tóc đen nhánh khẽ lay động. Nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn chưa buông khỏi cánh tay Lệ Sa, và đôi mắt đen láy thì vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt đang ửng hồng lên từng chút một của người chị. Cả bầu trời buổi sáng dường như cũng nín thở, chỉ còn tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng lướt qua những thửa ruộng bậc thang, và tiếng lồng ngực của cả hai người đang rung lên khe khẽ, một nhịp điệu thầm lặng mà chỉ có họ mới cảm nhận được.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm mái tóc dài của Lệ Sa bay lòa xòa trước mặt, một vài sợi dính cả bùn đất. Thái Anh vô thức đưa bàn tay còn hơi ẩm ướt của mình lên, vén nhẹ một lọn tóc dính bùn khỏi má Lệ Sa, một hành động tự nhiên như thể họ đã quen thân từ rất lâu. Rồi chính cô bé cũng ngẩn người ra, nhìn ngón tay mình vừa chạm vào làn da mềm mại của Lệ Sa, trên đầu ngón tay còn vương lại chút bùn.

"Dính bùn rồi..." 

Cô thốt lên, giọng ngây ngốc như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị trên thế giới này.

Lệ Sa bỗng bật cười, tiếng cười trong vắt như tiếng chuông ngân vang giữa buổi sớm tĩnh lặng, rồi nhỏ nhẹ nói, giọng như một lời gió thầm thì, mang theo một chút ý vị sâu xa:

"Có khi từ đầu em đã muốn dính như vậy rồi..."

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Lời nói của Lệ Sa như một tia sáng, thắp lên điều gì đó trong đôi mắt Thái Anh. Cô bé nhìn Lệ Sa, nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhưng ánh mắt đã sâu hơn, chứa đựng một sự thấu hiểu lạ lùng. Có lẽ, cô bé cảm nhận được sự chân thành và tình cảm mà Lệ Sa dành cho mình, không phải là lòng trắc ẩn của một người khách du lịch ban ơn, mà là sự đồng điệu của hai tâm hồn.

"Dính... cũng... vui mà chị," 

Thái Anh khẽ đáp, giọng thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy, và trong lời nói ấy, Lệ Sa nghe thấy cả sự chấp nhận và một chút tinh nghịch đáng yêu. Cô bé không còn né tránh ánh mắt Lệ Sa nữa, mà chủ động nhìn thẳng vào cô, một ánh nhìn vừa hồn nhiên vừa chất chứa những suy tư của tuổi thơ sớm phải gánh vác.

Vòng ôm của Lệ Sa vẫn chưa buông. Cô cảm thấy sự nhỏ bé và yếu ớt của Thái Anh trong vòng tay mình, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được nghị lực phi thường toát ra từ cơ thể mảnh mai ấy. Mùi bùn đất, giờ đây không còn khó chịu, mà trở thành một mùi hương quen thuộc, một phần của trải nghiệm đáng nhớ này. Cô muốn nói điều gì đó, muốn an ủi, muốn động viên, nhưng mọi lời nói đều như tan biến trước sự chân thật của khoảnh khắc. Cô buông lỏng vòng tay, nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay Thái Anh, như một lời hứa không cần nói ra.

"Giờ thì mình lên thôi, Thái Anh. Chắc mọi người đang chờ ở nhà đó," 

Lệ Sa nói, giọng đã trở lại bình thường hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn còn vương vấn. Cô kéo nhẹ Thái Anh lên bờ ruộng, từng bước chắc chắn.

Cả hai cùng đứng trên bờ, nhìn lại thửa ruộng đã được cày xong. Mặt ruộng phẳng lì dưới ánh nắng ban trưa, như một tấm thảm bùn hứa hẹn những hạt lúa vàng.

Lúc này, trên sân nhà Thái Anh, tiếng cười nói rộn ràng của Linh và Kha vọng ra từ phía cửa bếp. Thằng bé Kha, vốn dướn người lên để xem Lệ Sa và Thái Anh, giờ lại quay vào trong, cứ liến thoắng kể hết mọi thứ trong nhà cho Linh nghe, từ cái nồi đồng đen bóng đến mấy cái gùi treo trên vách. Tiếng cười khúc khích của Linh xen lẫn những câu hỏi tò mò tạo nên một bầu không khí ấm cúng.

Khi Lệ Sa và Thái Anh cuối cùng cũng lên đến sân nhà, người cả hai đều lấm lem bùn đất, Linh và Kha đang ngồi xổm cạnh cửa bếp, cười đùa vui vẻ. Trân Ni thì đứng tựa vào cột nhà, vẫn giữ nguyên vẻ 'sang chảnh' của mình, nhưng ánh mắt không rời khỏi Lệ Sa và Thái Anh. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, Trân Ni liền thốt nhẹ, giọng pha chút lo lắng:

"Thái Anh, em đi thay đồ đi cẩn thận không ốm giờ! Chân đất thế này đây... lạnh lắm sao chịu được!"

Chị Trân Ni nói rồi, không đợi Thái Anh kịp phản ứng, liền dướn người ra, nắm lấy tay Thái Anh và nhẹ nhàng dắt cô bé vào bên trong nhà, hướng về phía gian thay đồ. Hành động này của Trân Ni khiến Lệ Sa đứng bên cạnh, đang định khoe chiến tích dính bùn của mình, phải đứng khựng lại, khó vẽ nụ cười trên môi. Cô nhìn theo bóng hai người khuất dần, trong lòng có chút hụt hẫng.

"Ơ! Em cũng dính bùn đó. Chị không thương em nữa à?" 

Lệ Sa bĩu môi, chu mỏ lên, làm bộ giận dỗi, nhìn về phía cửa bếp nơi Trân Ni vừa biến mất.

Trân Ni, đã đi được vài bước, quay đầu lại, nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất của Lệ Sa mà không nhịn được cười. 

"Nhìn cái mặt mày thấy ghét! Tự đi về mà thay đồ đi!" 

Chị nói vọng lại, giọng điệu vẫn đầy vẻ trêu chọc, nhưng trong ánh mắt thoáng qua lại là một sự quan tâm ngầm.

Lời nói của Trân Ni khiến Lệ Sa bĩu môi rõ rệt, mặt mũi nhăn nhó. Nhưng ngay lập tức, tiếng cười giòn tan của Linh và tiếng cười khanh khách đầy phấn khích của Kha vang lên. Hai người họ dường như đang rất thích thú với màn 'đấu khẩu' của hai chị em.

Lệ Sa, dù bị 'bỏ rơi', nhưng lại hơi bất ngờ vì hành động của Trân Ni. Chị Trân Ni, vốn là người ít khi quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này, vậy mà lại tự tay dắt Thái Anh vào tận gian thay đồ. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lệ Sa, khiến cô hoang mang hỏi Linh:

"Mà sao chị ấy lại biết gian thay đồ nhà Thái Anh vậy chị Linh?" 

Lệ Sa nhướn mày, ánh mắt đầy tò mò.

Linh, đang cười đến nỗi ôm bụng, đưa mắt vào Kha, nháy mắt tinh nghịch: 

"Đố mày biết đó! Ai mà chẳng có cách riêng để tìm hiểu chứ!"

Và rồi, Kha, với vẻ mặt hớn hở của một 'hướng dẫn viên du lịch' chuyên nghiệp, không đợi Linh hỏi đã nhanh nhảu khoe: 

"Á! Kha dẫn hai chị đi hết ngóc ngách đó! Chị Linh bảo Kha kể cho nghe hết mọi thứ trong nhà mà!" 

Tiếng cười hồn nhiên của Kha lại vang lên, xua tan đi sự hoang mang của Lệ Sa, và thay vào đó là một nụ cười ấm áp. Cô nhìn Kha, rồi lại nhìn về phía cửa bếp, trong lòng cảm thấy chuyến đi này còn nhiều điều bất ngờ hơn cô tưởng.

Một lát sau, sau khi cả Lệ Sa và Thái Anh đã thay qua loa bộ đồ sạch sẽ để bớt dính bùn đất, những dấu vết của buổi sáng lao động vất vả chỉ còn đọng lại trên vài vệt nhỏ. Lệ Sa, may mắn có chuẩn bị một bộ đồ dự phòng cho những tình huống bất ngờ thế này, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn dù biết rằng chỉ là 'chữa cháy' tạm thời, lát nữa về homestay mới có thể tắm táp sạch sẽ và thay một bộ khác tươm tất. Mọi người lại ngồi đông đủ quay lại căn bếp ấm áp của gia đình Thái Anh. Gian trên của ngôi nhà, nơi bà của Thái Anh đang nghỉ ngơi, được để lại trong không gian yên tĩnh cần thiết, để người già có giấc ngủ trưa an lành. Trong bếp, mùi ngô luộc thơm lừng, ngọt dịu hòa lẫn với mùi khói bếp đặc trưng của nhà sàn, thứ mùi hương đã gắn liền với bao thế hệ người vùng cao, tạo nên một cảm giác vừa gần gũi, vừa bình dị đến lạ, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy lòng mình dịu lại.

Thái Anh ngồi trên một chiếc ghế gỗ thấp, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn sau khi được thay bộ quần áo khô ráo, đôi mắt trong veo ẩn chứa vẻ mệt mỏi nhưng cũng đầy nghị lực. Trân Ni ngồi đối diện, ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng khi nhìn cô bé, một sự lo lắng chân thành từ một người chị lớn.

"Thái Anh, em cần cày thêm mấy thửa ruộng nữa vậy?" 

Trân Ni hỏi, giọng nhẹ nhàng, pha chút sự quan tâm và lo lắng.

Thái Anh ngồi ngẫm một hồi, đôi mắt nhỏ bé nhìn xa xăm như đang hình dung những thửa ruộng còn dang dở, những công việc nặng nhọc đang chờ đợi phía trước. 

"Thái Anh phải cày bảy thửa nữa," 

Cô bé đáp, giọng nói trầm xuống một chút, như thể ý thức được gánh nặng của công việc, nhưng cũng đầy sự kiên cường và chấp nhận.

Nghe xong câu trả lời của Thái Anh, cả Trân Ni, Linh và Lệ Sa đều đồng loạt nhăn mặt. Con số 'bảy thửa' đối với một cô bé nhỏ nhắn, mảnh mai như Thái Anh, thực sự là một khối lượng công việc khổng lồ, gần như không tưởng. Nó chất chứa bao mồ hôi, bao công sức của một đứa trẻ đáng lẽ ra phải được vui chơi, học hành.

"Bảy thửa?" 

Linh thốt lên, giọng không giấu được sự kinh ngạc, như thể không tin vào tai mình. 

"Một mình em làm sao xuể! Làm thế này có mà kiệt sức mất! Chị thấy đã quá sức rồi đó!" 

Linh nói, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Trân Ni gật đầu đồng ý, vẻ mặt đầy đồng cảm, ánh mắt nhìn Thái Anh đầy xót xa. 

"Đúng đấy! Trời lạnh như thế này nữa, lội bừa như thế có mà chết cóng mất! Sức người có hạn chứ!" 

Chị nói, giọng điệu đầy lo lắng và thương cảm.

Lệ Sa cũng gật đầu lia lịa, nét mặt cũng tỏ rõ sự lo lắng không kém. Cô vừa gặm dở miếng ngô luộc nóng hổi, thơm lừng mà Kha vừa hào phóng chia cho mọi người, vừa nhìn Thái Anh với ánh mắt xót xa, thương cảm. Cô cảm nhận được sự vất vả mà cô bé đang phải gánh chịu.

Thái Anh khẽ nói, giọng có chút bướng bỉnh nhưng cũng đầy sự cam chịu, như một lời khẳng định về khả năng của mình, về sự quen thuộc với khó khăn: 

"Thái Anh quen rồi, không sao đâu." 

Cô bé cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vẫn vân vê vạt áo, một thói quen thường thấy khi cô bé cảm thấy ngại ngùng.

Trân Ni suy nghĩ một hồi. Cái cảnh một cô bé nhỏ nhắn, một thân một mình phải làm công việc nặng nhọc như vậy thật sự khiến chị cảm thấy xót xa. Chị biết, sự giúp đỡ từ hôm nay của Lệ Sa chỉ là nhất thời, như muối bỏ bể. Để Thái Anh tiếp tục gồng gánh một mình như thế này thì quả thực không ổn, một tương lai quá đỗi mịt mờ cho cô bé. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trân Ni, một ý tưởng táo bạo nhưng đầy nhân văn, như một tia sáng cuối đường hầm. Chị đưa mắt sang Lệ Sa đang ngồi gậm miếng ngô, khuôn mặt dính chút bùn nhưng ánh mắt lại sáng rỡ một cách lạ kỳ, như đang nghĩ ra điều gì đó rất thú vị.

Rồi, chị nở một nụ cười đầy ẩn ý, vỗ đùi Linh một cái "Đét" làm chị Linh kêu oai oái: 

"Oái! Con kia! Mày làm cái gì vậy? Đau chết đi được! Muốn hành hạ người ta hả!"

"À!" 

Trân Ni hào hứng nói, không thèm để ý đến tiếng kêu than đầy kịch tính của Linh, ánh mắt chị vẫn đầy vẻ tinh quái. 

"Chị có một ý này hay lắm! Chị sẽ cho Lệ Sa ở đây giúp em, chịu không?" 

Chị nói, ánh mắt đầy vẻ thăm dò, như muốn 'bán' Lệ Sa lại đây.

Linh, tay xoa xoa cái đùi đau rát, giương mắt nhìn Trân Ni đầy vẻ khó chịu: 

"Con kia! Mày sao không vỗ đùi mày đi mà lại vỗ đùi tao? Với lại, mày định làm gì con bé Lệ Sa nhà mày vậy? Nó có đồng ý không đấy? Hay lại bắt ép nó?" 

Linh vừa cằn nhằn, vừa cười khúc khích.

Còn Lệ Sa, đang nhai dở miếng ngô, nghe được mình 'được' ở lại đây giúp nhà Thái Anh thì vội vàng nuốt nốt miếng ngô một cách vội vã, mắt mở to, giọng đầy vẻ ngạc nhiên và một chút hào hứng không thể giấu, như thể vừa trúng số độc đắc: 

"Thật hả chị! Em được ở lại đây á? Em đồng ý liền! Em thích lắm luôn!"

Trân Ni gật đầu cười cười, ánh mắt đầy vẻ gian xảo nhưng cũng pha chút dịu dàng khi nhìn Lệ Sa, như một người chị cả đang 'sắp xếp' tương lai cho em mình. 

"Đúng vậy! Sa sẽ giúp em, yên tâm đi em! Chị nhìn mặt nó gian gian thế này thôi chứ thật ra nó hiền lắm! Đồng ý ha?" 

Chị nói, ánh mắt dường như đang thăm dò phản ứng của cả Thái Anh và Lệ Sa, muốn chắc chắn rằng cả hai đều thoải mái với quyết định này, một quyết định mang tính 'lịch sử'.

Thái Anh, nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, bất chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô bé tròn xoe nhìn Lệ Sa, rồi lại nhìn sang Trân Ni, trong đó có một sự ngạc nhiên lớn, một sự khó tin, nhưng cũng không giấu được tia hy vọng vừa chợt bừng lên, một tia sáng nhỏ nhoi trong đôi mắt đen láy. Trân Ni không thấy Thái Anh nói gì, chị cười cười, ánh mắt vẫn hướng về cô bé, như một lời động viên thầm lặng, một lời khẳng định về sự giúp đỡ chân thành.

"Vậy đi! Im lặng là đồng ý nha em Thái Anh!" 

Trân Ni chốt hạ, giọng đầy tự tin và có chút quyết đoán. Nụ cười của chị rạng rỡ hơn bao giờ hết, như thể đã tìm được một giải pháp hoàn hảo cho mọi người, một giải pháp mang lại sự ấm áp cho cả Thái Anh, cho những ngày tháng vất vả của cô bé.

Mặc cho những lời trêu chọc và 'giao kèo' bất đắc dĩ của Trân Ni, mọi người cũng dần thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về homestay để ăn trưa. Thái Anh có mời mọi người ở lại dùng bữa, nhưng Trân Ni khéo léo từ chối, viện cớ: 

"Nay bọn chị báo cơm ở homestay rồi, không ăn là mất tiền phí lắm em ơi!" 

Dù hơi tiếc, nhưng Thái Anh cũng hiểu và không nài nỉ thêm, cô bé chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận thiện ý của các chị.

Trước khi ra về, Thái Anh khẽ nói với mọi người, giọng cô bé nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ háo hức, như muốn chia sẻ một nét văn hóa đặc trưng, một niềm vui giản dị của vùng đất mình: 

"Cuối tuần ở đây có họp chợ, mọi người tranh thủ tới nha!"

Nghe đến chợ phiên, Linh sáng mắt lên, vẻ mặt đầy phấn khích. 

"A! Kiểu có tục bắt vợ nữa đúng không Thái Anh?" 

Linh hỏi, gương mặt đầy vẻ tò mò, như đã từng nghe nói về tục lệ này và muốn xác nhận. Thái Anh khẽ gật đầu, má ửng hồng, một dấu hiệu của sự ngượng ngùng đáng yêu, nhưng cũng không giấu được sự tự hào về văn hóa của dân tộc mình.

Rồi Trân Ni chợt hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm: 

"Mà Thái Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" 

Chị muốn biết thêm về cô bé, về cuộc đời sớm phải gánh vác nhiều vất vả này.

Thái Anh ngập ngừng một chút rồi lí nhí trả lời, giọng nhỏ xíu, gần như thì thầm: 

"Thái Anh mười ba tuổi."

Lệ Sa đang đứng bên cạnh, nghe xong câu trả lời mà há hốc mồm kinh ngạc. 'Mười ba tuổi!' Cô không thể tin vào tai mình. 

"Là em sinh năm hai linh tám hả?" 

Cô vội vàng hỏi lại, giọng không giấu nổi vẻ bất ngờ tột độ, cố gắng hình dung tuổi của Thái Anh theo cách tính của mình, theo năm dương lịch.

Thái Anh lắc đầu, vẻ mặt hơi ngây thơ, như thể việc tính tuổi theo năm dương lịch là một điều gì đó xa lạ. 

"Đâu có, Thái Anh sinh năm con lợn, không phải chuột." 

Cô bé giải thích một cách đơn giản, theo cách tính năm con vật của người dân tộc, một nét văn hóa đặc trưng đã ăn sâu vào tiềm thức.

Trân Ni nghe vậy liền bật cười khúc khích, hiểu ra vấn đề. 

"À, con bé sinh năm hai linh bảy nhưng mà chưa sinh nhật nên chưa mười bốn tuổi đó..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com