Chương 11
"Mấy cái con người này ở gì mà ở bẩn ghét thế không biết!"
Mai càu nhàu, giọng nói trẻ trung nhưng đầy vẻ khó chịu, tay vẫn thoăn thoắt xếp lại ga trải giường trắng tinh. Vừa dọn phòng, Mai vừa lẩm bẩm cằn nhằn. Mùi ẩm mốc nhẹ từ những bộ quần áo vứt bừa bãi, những vết đất li ti còn sót lại trên sàn nhà dù đã được quét dọn, đều khiến chị ta nhíu mày. Biết, làm nghề này thì phải biết chiều khách, vẻ mặt lúc nào cũng phải tươi cười niềm nở. Thế nhưng, riêng Mai thì khác, chị ta vẫn không thể hoàn toàn che giấu được sự khó chịu khi phải đối mặt với một căn phòng không mấy sạch sẽ.
"Aaa, hello chị Mai!"
Một giọng nói trong trẻo, quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía cửa, khiến Mai giật mình. Chị ta quay ra, gương mặt nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của lời càu nhàu vừa rồi. Trước mặt Mai là Lệ Sa, Trân Ni và Linh, với những nụ cười tươi rói và bộ dạng có chút lấm lem bùn đất, đặc biệt là Lệ Sa. Mai nghĩ thầm 'Mẹ kiếp, nhà vừa mới lau đấy!' rồi nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện, vẻ mặt đầy chuyên nghiệp.
"Ơ, mọi người về sớm quá vậy?"
Lệ Sa nhanh nhẩu, không chút khách sáo, đặt người lên giường, nơi Mai vừa thay cái ga mới tinh. Tiếng ga sột soạt bị Lệ Sa làm xê dịch, nhưng cô nàng chẳng mấy bận tâm, chỉ thoải mái thả mình xuống, tay vắt vẻo gối đầu.
Trân Ni cười duyên, đáp:
"À, nay bọn em xong sớm nên về thôi á chị Mai. Lỡ làm phiền chị rồi!"
Mai "À" một tiếng, rồi nói, giọng lộ rõ vẻ tự trách và chút bối rối:
"Giờ thì chị lại không biết mấy đứa về nên thức ăn chưa có chuẩn bị gì cả. Giờ không biết phải làm sao đây?"
Mai nói, vẻ mặt tỏ ra vô cùng áy náy.
Trân Ni thấy thế, cười ngại ngùng, xua tay:
"Không sao đâu chị. Bọn em ăn mì tôm là được rồi! Đơn giản mà chị."
Mai liền xua tay liên tục, vẻ mặt không đồng ý:
"Ấy thế không được! Ai lại lỡ để khách ăn mì cơ chứ! Thôi hay vầy đi, để chị chạy ù ra chợ mua đồ rồi về nấu cho các em nha? Chợ gần đây thôi, chỉ mất một loáng là có ngay đồ tươi ngon thôi à!"
Mai đề nghị đầy nhiệt tình, không muốn để khách của mình phải chịu thiệt thòi.
Thấy cô nàng quản gia trẻ tuổi định chạy đi thật, cả ba người mới vội vàng gọi với lại. Linh nhanh nhẩu nắm lấy tay Mai, ngăn chị lại.
"Không cần đâu chị! Bọn em ăn mì là được rồi, không cần cầu kì vậy đâu! Chị đừng làm thế bọn em khách sáo lắm!"
Linh nói, giọng đầy vẻ chân thành, bởi họ thực sự không muốn làm phiền Mai thêm nữa.
Mai nghe Linh nói vậy, ánh mắt thoáng chút thất vọng nhưng nụ cười vẫn không hề tắt. Chị ta khẽ bĩu môi một cách rất duyên, một cử chỉ mà có lẽ Trân Ni và Lệ Sa đã kịp nhận ra ngay lập tức. Đây không phải là sự áy náy thật lòng, mà là một màn trình diễn 'thảo mai' quen thuộc của người làm dịch vụ để khách cảm thấy được quan tâm.
"Thôi mà mấy đứa! Sao lại ăn mì tôm được! Bọn em đã cất công lên tận đây rồi, chị phải đãi đằng chu đáo chứ!"
Mai nói, giọng điệu ngọt ngào, tay khẽ đặt lên tay Linh, ánh mắt nhìn cả ba đầy vẻ 'thương yêu'.
"Hay là... để chị làm ít đồ ăn nhẹ thôi nhé? Đảm bảo nhanh gọn lẹ, lại đủ chất cho cả buổi chiều đi chơi của mấy đứa. Chứ ăn mì tôm... chị lo cho sức khỏe của các em lắm!"
Trân Ni liếc sang Lệ Sa, nháy mắt tinh nghịch, như muốn nói
"Thấy chưa, biết ngay mà!".
Lệ Sa cũng bật cười thầm, gật đầu đồng tình. Cả hai đều hiểu rằng Mai đang cố gắng hết sức để thể hiện sự chu đáo của mình, dù trong lòng có thể không mấy thoải mái với việc phải vào bếp giữa trưa nắng.
"Dạ thôi chị ơi, bọn em thật sự không phiền chị đâu ạ!"
Lệ Sa lên tiếng, giọng cô cũng ngọt ngào không kém.
"Chị Mai vất vả dọn dẹp cả buổi sáng rồi, để chị nghỉ ngơi đi ạ. Bọn em ăn mì tôm quen rồi, có khi lại thấy ngon hơn cả cơm nhà hàng đó chị!"
Nghe Lệ Sa nói vậy, Mai thoáng giật mình. Cô bé này lại 'đọc vị' mình nhanh vậy sao? Ánh mắt Mai chợt liếc nhìn căn phòng vừa dọn xong, rồi nhìn xuống bộ dạng có phần 'tả tơi' của Lệ Sa với chút bùn đất còn vương. Đúng là chị ta đã khá vất vả, và việc phải vào bếp ngay lúc này cũng không phải là điều chị ta mong muốn. Nhưng rồi, Mai nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi rói, nở nụ cười còn 'thảo mai' hơn ban nãy.
"Thôi được rồi, nếu các em đã nhất quyết như vậy thì chị cũng chịu thôi!"
Mai giả vờ thở dài, vẻ mặt đầy sự 'tiếc nuối'.
"Nhưng mà, lần sau mà lên đây là phải để chị Mai này trổ tài đấy nhé! Coi như chị nợ các em một bữa ra trò nha!"
Cô nói, rồi khẽ vỗ vai Lệ Sa, ánh mắt trìu mến.
"Để chị lấy mì tôm cho mấy đứa nha? Có cần chị pha nước nóng không?"
Linh và Trân Ni nhìn nhau, cười thầm. Họ biết, Mai đã 'thắng' trong việc giữ được sự sạch sẽ của mình, và họ thì 'thua' trong việc từ chối sự nhiệt tình quá mức này.
"Dạ vâng, cảm ơn chị Mai nhiều ạ!"
Cả ba đồng thanh đáp, rồi theo Mai vào bếp để chuẩn bị bữa trưa 'đạm bạc' của mình. Dù sao thì, sau một buổi sáng lao động vất vả và những trải nghiệm khó quên, một bát mì tôm nóng hổi cũng đủ để làm ấm lòng họ.
Khi Mai đi khuất vào trong bếp để lấy mì tôm và chuẩn bị nước nóng, Trân Ni mới lên tiếng, giọng chị có chút bực dọc không giấu giếm được.
"Làm ngành dịch vụ mà nói khách như đúng rồi! Ai mà chịu nổi cái bà này!"
Chị vẫn còn ấm ức về thái độ cằn nhằn của Mai lúc nãy, dù đã cố giữ im lặng.
Linh quay sang, khẽ véo tai Trân Ni một cái nhẹ nhàng, như muốn nói đỡ.
"Thôi mày ơi! Công nhận mấy ông con trai đoàn mình ở bẩn thật! Đây có mỗi bà Mai này dọn, chắc bà đấy cũng ức chế lắm."
Linh nói, giọng điệu có chút cảm thông cho Mai, nhưng cũng không quên 'bóc phốt' mấy thành viên nam trong đoàn, những người thường xuyên để phòng bừa bộn.
Lệ Sa ngồi trên giường, khẽ bật cười khúc khích. Cô vẫn còn nhớ cái cảnh Mai lẩm bẩm một mình khi vừa bước vào phòng, và cả cái cách chị ta 'thảo mai' khi đối diện với họ. Cô biết Mai là người kỹ tính, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tận tâm của chị ta trong công việc.
"Thôi nào hai bà, người ta cũng có cái khó của người ta chứ!"
Lệ Sa lên tiếng, cố gắng xoa dịu không khí.
"Với lại, chúng ta cũng đâu có làm bẩn gì ghê gớm đâu. Chắc chị ấy chỉ quen với việc mọi thứ phải thật tinh tươm thôi. Dù sao thì, chị ấy cũng nhiệt tình mời mọc mình ăn uống mà, đúng không?"
Lệ Sa nhìn Linh và Trân Ni, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
Trân Ni vẫn bĩu môi, nhưng cũng phản bác thêm. Linh thì gật gù,
"Ờ thì cũng đúng. Nhưng mà tao vẫn thấy khó chịu cái kiểu càu nhàu rồi giả lả đấy."
Vừa húp cạn bát mì tôm giản dị nhưng ấm lòng, Lệ Sa không cho mình một giây ngơi nghỉ. Cô nhanh tay thu dọn lại đồ đạc, cẩn thận kiểm tra chiếc máy ảnh đeo hờ trên cổ, hôm nay chỉ đi làm ruộng nên chẳng cần mang theo balo cho nặng. Xong xuôi, cô lập tức phóng lên nhà Thái Anh, chân bước vội nhưng lòng đầy quyết tâm. Lệ Sa biết rõ thời gian mình ở đây chẳng còn bao lâu, và cô không muốn lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào bên cạnh cô bé ấy.
Khi Lệ Sa vừa chạm đến con dốc nhỏ dẫn lên nhà Thái Anh, bầu trời bỗng se lại rồi bất ngờ đổ xuống một trận mưa phùn lất phất. Những hạt mưa li ti, nhẹ tênh như sương, không đủ nặng để rơi rào rạt, nhưng lại thấm nhanh vào da thịt, lạnh buốt như len lỏi qua từng kẽ áo. Đó là thứ mưa xuân đặc trưng của vùng núi mỗi độ đầu năm nhỏ, dai dẳng và dễ khiến người ta cảm lạnh nếu không cẩn thận.
Lệ Sa hiểu điều đó hơn ai hết. Cô không dám nấn ná, chỉ kịp kéo cao cổ áo rồi cắm cúi bước nhanh hơn, gần như là chạy qua con đường đất ướt mềm. Bùn đất níu lấy gót giày, hơi lạnh phả vào mặt, nhưng cô vẫn không dừng lại. Trong cô chỉ có một điều duy nhất: phải lên nhà Thái Anh thật nhanh.
Thân quen với lối vào, Lệ Sa theo phản xạ rẽ thẳng xuống gian bếp dưới sàn nhà gỗ. May mắn thay, Thái Anh đang ở đó. Cô bé nhỏ ngồi co gọn bên bếp củi đỏ rực, đôi tay thoăn thoắt nhóm lửa, ánh mắt chăm chú dõi theo chiếc siêu nước nhôm bạc màu đang sôi lăn tăn. Có lẽ con bé đang chuẩn bị nước ấm cho cả nhà một thói quen thường nhật ở nơi không có nước máy, nơi mọi thứ đều được tạo nên từ sự tằn tiện và kiên nhẫn.
Ánh lửa bập bùng hắt lên gò má rám nắng, làm nổi bật vẻ tỉ mẩn và điềm tĩnh đến lạ của một đứa trẻ đã sớm quen với việc tự lo cho mình. Nhìn khung cảnh ấy, lòng Lệ Sa chợt se lại, vừa thương vừa nể phục. Cô không nỡ phá vỡ sự bình yên giản dị đó, chỉ lặng lẽ đứng nhìn một lúc, rồi mới bước nhẹ lại gần.
Thái Anh ngẩng đầu lên, thấy Lệ Sa đi vào. Đầu tóc Lệ Sa hơi ẩm, bết lại một chút vì dính mưa, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng rực niềm nhiệt huyết. Tay Lệ Sa vẫn ôm khư khư chiếc máy ảnh quen thuộc, thứ đồ vật bất ly thân của cô. Hôm nay cứ nghĩ đi làm ruộng, cô đã không mang theo túi đựng cồng kềnh, chỉ đơn giản khoác máy ảnh trên vai, và giờ thì nó cũng hơi ẩm ướt.
Thấy Lệ Sa bị dính mưa, Thái Anh liền đứng dậy, chạy nhanh vào trong lấy ra một cái khăn mặt khô. Cô bé đưa cho Lệ Sa, giọng nói ấm áp đầy lo lắng:
"Chị lau tóc đi không ốm đấy!"
Lệ Sa nhận lấy chiếc khăn, khẽ mỉm cười cảm ơn Thái Anh. Cô lau vội mái tóc ẩm ướt của mình, rồi kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống gần bên bếp củi đang rực đỏ. Hơi ấm từ ngọn lửa bập bùng lan tỏa, xua đi cái lạnh buốt của những hạt mưa phùn mùa xuân, làm ấm lại cơ thể cô. Lệ Sa hít hà mùi khói bếp thân thuộc, cảm thấy lòng mình dịu lại, và một cảm giác bình yên lạ thường len lỏi.
Không khí trong căn bếp nhà Thái Anh ấm cúng lạ thường, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa phùn ngoài kia. Tiếng củi cháy lép bép, ánh lửa bập bùng nhảy múa, nhuộm đỏ không gian, vẽ lên những bóng hình huyền ảo trên vách gỗ. Mùi khói bếp cay nồng nhưng thân thuộc, hòa quyện với mùi ngô, mùi đất ẩm, tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của cuộc sống vùng cao, một thứ hương vị mà Lệ Sa chưa từng cảm nhận ở thành phố.
Lệ Sa ngồi sát bếp, hai tay xoa vào nhau để hơi ấm thấm vào từng đầu ngón tay. Chiếc khăn khô được cô dùng để lau kỹ mái tóc, cố gắng loại bỏ từng giọt nước lạnh còn đọng lại. Thái Anh ngồi đối diện, đôi mắt trong veo nhìn chị Sa với vẻ trìu mến. Cô bé thỉnh thoảng lại đưa thêm một thanh củi nhỏ vào bếp, giữ cho ngọn lửa luôn cháy đều, không khí trong bếp vì thế mà thêm phần ấm áp.
"Chị không nghỉ ngơi sao?"
Thái Anh hỏi, giọng nhỏ nhẹ như tiếng suối chảy, nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm.
"Sáng đã đi cày ruộng, giờ lại chạy qua. Chị không mệt à?"
Lệ Sa khẽ cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sau mưa.
"Chà quan tâm chị hả? Mà chị không sao đâu! Chị quen rồi mà. Với lại, chị muốn qua đây sớm để xem em cần giúp gì không."
Cô nói, tay vươn ra sưởi ấm bên bếp lửa.
"Mà em đang đun gì vậy? Ngô hay là nước để tắm cho bà?"
Thái Anh cúi đầu, đôi má ửng hồng vì hơi nóng của bếp củi và cũng vì chút ngượng ngùng.
"Thái Anh đun nước nóng để lát nữa uống."
Cô bé giải thích, giọng điệu chất phác.
Lệ Sa gật gù, lòng thầm thương cảm sự khó khăn của cô bé.
"Vậy thì để chị giúp em nhé. Chị có thể làm gì được đây?"
Cô nói, ánh mắt nhìn quanh bếp, sẵn sàng xắn tay áo vào việc.
Thái Anh vội xua tay, nụ cười vẫn e thẹn trên môi.
"Thôi! Chị ngồi sưởi ấm đi. Việc này Thái Anh làm được. Chị nghỉ đi, sáng chị giúp Thái Anh nhiều lắm rồi."
Cô bé nói, đôi mắt lấp lánh sự biết ơn.
Lệ Sa thấy Thái Anh kiên quyết, đành thôi. Cô biết Thái Anh không muốn làm phiền mình, nhưng cũng không thể ngồi yên. Cô nhìn thấy bên cạnh bếp có một rổ khoai lang và sắn còn tươi rói.
"Vậy thì để chị nướng khoai với sắn nhé? Chị thích ăn khoai sắn nướng lắm đó!"
Lệ Sa đề nghị, giọng đầy hào hứng.
"Ở thành phố chẳng mấy khi được ăn mấy món này đâu."
Thái Anh ngạc nhiên nhìn Lệ Sa, rồi đôi mắt cô bé sáng lên.
"Chị ăn đi. Khoai với sắn này ngon lắm."
Vậy là Lệ Sa bắt đầu cặm cụi nướng khoai và sắn. Cô tỉ mỉ chọn từng củ chắc tay, nhẹ nhàng vùi vào lớp tro nóng đang rực hồng. Chẳng mấy chốc, hương thơm ngọt bùi của khoai sắn bắt đầu dậy lên, quyện cùng mùi khói củi cay cay, lan ra khắp gian bếp nhỏ. Trong cái ẩm lạnh của sáng xuân vùng núi, mùi thơm ấy như một chiếc chăn mỏng, ấm áp và thân thuộc đến lạ gợi về những buổi chiều xưa, nơi tuổi thơ cũng từng ngồi bên bếp lửa, chờ một củ khoai nứt vỏ.
Không khí trong bếp dần trở nên yên ả, đầy ắp sự ấm cúng mộc mạc. Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh, ánh mắt cô dịu lại, giọng trầm nhẹ như làn gió thoảng qua tán ngô non ngoài vách sàn. Như đang gieo một hạt mầm vào mảnh đất non mềm của lòng tin.
"Thái Anh này, em có muốn học viết chữ không?"
Thái Anh đang chăm chú nhìn những củ khoai trong bếp tro dần chuyển sang sắc đen. Nghe câu hỏi, cô bé bất chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt mở to, ánh lên một vẻ ngạc nhiên tột độ, rồi nhanh chóng được thay thế bằng niềm khao khát rực cháy. Một tia sáng bừng lên trong mắt, như thể ai đó vừa hé cánh cửa nhỏ dẫn vào một thế giới nhiệm màu. Cô bé gật đầu lia lịa, không nói nên lời, chỉ có sự phấn khích và xúc động hiện rõ trên gương mặt non nớt. Đôi mắt ấy như đang thì thầm: 'Có chứ! Em muốn lắm!'
Lệ Sa mỉm cười. Nụ cười chứa đựng sự cảm thông và thấu hiểu sâu sắc.
"Thế thì em vào lấy bút vở lại đây, chị dạy em."
Chẳng khác gì một cơn gió nhỏ, Thái Anh vội vàng chạy biến vào trong nhà. Chỉ vài giây sau, cô bé đã quay lại, hai tay ôm khư khư một quyển vở mới tinh và một cây bút chì dài tăm tắp. Đó chính là món quà mà Lệ Sa đã tặng vào hôm qua. Cô bé nâng niu món quà ấy như một báu vật, cẩn thận đặt lên tay Lệ Sa bằng tất cả sự trân trọng.
Lệ Sa nhận lấy, ngón tay khẽ vuốt ve trang giấy trắng tinh, cảm nhận sự mịn màng và mới mẻ của nó. Một cảm xúc lặng thầm dâng lên trong lồng ngực cô vừa thương cảm, vừa ngưỡng mộ trước nghị lực mộc mạc nhưng mạnh mẽ của Thái Anh. Cô cầm lấy cây bút, nghiêng đầu nhìn cô bé, giọng nói dịu dàng, như sợ làm vỡ tan giấc mơ mong manh đang nhen lên trong lòng em:
"Thái Anh muốn viết chữ gì đầu tiên nào?"
Cô bé cúi đầu, đôi má bất giác ửng hồng. Hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo thổ cẩm, như thể đang cố giấu đi sự ngượng ngùng đang lấp lánh trong ánh mắt. Một lúc lâu sau, cô bé mới ngước nhìn Lệ Sa, ánh mắt trong veo run rẩy.
"Thái Anh... muốn viết tên..."
Giọng nói nhỏ như tiếng thở, nhưng chứa đựng cả một trời khao khát. Dường như tên người mà Thái Anh muốn viết ra không chỉ là một cái tên, mà còn là một mối gắn bó, một niềm thương yêu còn chưa gọi được thành lời.
Lệ Sa gật đầu, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng cuối đông. Cô đoán rằng Thái Anh muốn viết tên chính mình.
"À, thế em đọc đầy đủ họ tên cho chị nghe nhé. Chị sẽ dạy em viết thật đúng."
Nhưng Thái Anh lại ngập ngừng. Một lần nữa, như đang đấu tranh nội tâm giữa điều nên giữ kín và điều muốn được thổ lộ. Rồi, sau một thoáng do dự, cô bé thì thầm. Hai chữ bé nhỏ thoát ra, nhẹ như hơi thở, nhưng đậm như một lời nguyện.
"Lệ Sa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com