Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Không phải tên của mình. Không phải họ tên đầy đủ của bất kỳ ai khác. Chỉ đơn giản là hai chữ Lệ Sa. Khoảnh khắc đó, không gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại ánh lửa bập bùng và hơi thở của hai cô gái. Lệ Sa ngẩn người, đôi mắt cô mở to, ngạc nhiên đến tột độ. Một cảm giác sốc nhẹ và rồi ngập tràn xúc động ập đến, như một dòng nước mát lạnh chảy qua tâm hồn, khiến trái tim cô rung lên từng nhịp. Cô không nghĩ rằng tên mình lại có ý nghĩa lớn lao đến vậy đối với cô bé này, đến mức nó là chữ đầu tiên mà Thái Anh muốn học, muốn khắc ghi. Trong đôi mắt trong veo, đen láy của Thái Anh, Lệ Sa nhìn thấy một sự hồn nhiên đến nao lòng, một niềm tin tuyệt đối, và một tình cảm trong sáng đến mức không cần giải thích. 

Tên cô, trong thế giới đơn giản của cô bé H'Mông này, có lẽ đã trở thành một biểu tượng, một niềm hy vọng, một điểm tựa vô hình, một ánh sáng dẫn lối. Lệ Sa cảm thấy sống mũi cay cay, một cảm xúc ấm áp dâng trào trong tim, lan tỏa khắp cơ thể, vượt xa mọi sự mệt mỏi hay lạnh giá, chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn.

Lệ Sa khẽ hít một hơi thật sâu, cố nén lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cô biết, đây không chỉ là một buổi học thông thường, mà là một khoảnh khắc ý nghĩa, một cánh cửa mở ra cho Thái Anh bước vào thế giới tri thức, vào một tương lai tươi sáng hơn. Lệ Sa khẽ cười, nhẹ nhàng cầm lấy cây bút chì, đặt quyển vở lên đùi mình để làm mặt phẳng. Cô bé ngoan ngoãn nhìn theo, đôi mắt không rời khỏi cây bút, đầy vẻ mong chờ, lấp lánh như những vì sao.

"Được rồi, Thái Anh! Hôm nay chị sẽ dạy em viết tên chị nhé!" 

Lệ Sa nói, giọng cô đầy sự nhiệt tình và dịu dàng, như đang dẫn dắt một đứa trẻ vào thế giới cổ tích, nơi những con chữ là phép thuật. Cô đặt ngón tay mình lên trang vở trắng tinh, cẩn thận viết từng nét chữ đầu tiên. 

"Đây là chữ L..." 

Lệ Sa vừa viết, vừa đọc to, rồi quay sang nhìn Thái Anh. Cô bé chăm chú quan sát từng nét bút, đôi mắt mở to, không chớp, như sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, sợ rằng phép thuật sẽ biến mất.

Lệ Sa viết chữ L thật chậm rãi, rõ ràng, từng đường nét thẳng tắp, rồi đưa vở, bút cho Thái Anh. 

"Bây giờ, em thử viết theo chị xem nào."

Thái Anh rụt rè cầm lấy cây bút, ngón tay nhỏ bé của cô bé còn vụng về, có chút run rẩy vì hồi hộp, nhưng bàn tay lại siết chặt cây bút. Cô bé bắt chước từng nét mà Lệ Sa đã viết, nhưng nét chữ còn xiêu vẹo, nguệch ngoạc, chưa thành hình, như những bức tranh đầu đời còn non nớt. Mặc dù vậy, sự tập trung và quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt cô bé, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt, thể hiện ý chí không bỏ cuộc, dù cho có khó khăn đến mấy.

"Không sao đâu! Cứ từ từ thôi. Quan trọng là em cố gắng nhớ cách viết từng nét." 

Lệ Sa động viên, giọng cô ấm áp như hơi lửa, khẽ chỉ bảo bàn tay nhỏ bé của Thái Anh, hướng dẫn từng đường nét. Bàn tay của Lệ Sa ấm áp và vững chãi, truyền cho Thái Anh một nguồn động lực lớn lao, giúp cô bé thêm tự tin, như một điểm tựa vững chắc giữa dòng đời.

Cứ thế, Lệ Sa kiên nhẫn dạy Thái Anh viết từng chữ cái trong tên mình: L, Ệ, S, A. Mỗi chữ cái được Lệ Sa phân tích rõ ràng, từ cách cầm bút, đặt nét, cho đến quy trình viết. Thái Anh lắng nghe một cách chăm chú, đôi khi lúng túng vì chưa quen, đôi khi lại khẽ nhíu mày vì tập trung cao độ, nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Hơi thở đều đặn của cô bé, sự tập trung cao độ, cho thấy niềm khao khát học chữ lớn đến nhường nào trong tâm hồn non trẻ ấy, như một ngọn lửa đang bùng cháy.

Đến khi hoàn thành xong cả hai chữ Lệ Sa, tuy còn vụng về và nét chữ chưa thật đều, nhưng đã ra dáng một cái tên, Thái Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực rỡ như vừa khám phá ra một kho báu vĩ đại, một bí mật của vũ trụ. Cô bé nhìn vào dòng chữ mình vừa viết, rồi lại nhìn Lệ Sa, nụ cười nở bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười của sự chiến thắng và niềm hạnh phúc tột cùng, như thể cô bé vừa bay được đến tận mặt trăng.

"Thái Anh viết được rồi!" 

Cô bé reo lên, giọng đầy tự hào và hạnh phúc, như thể vừa chinh phục được một đỉnh núi cao, hay chạm đến một vì sao xa xôi, một ước mơ bấy lâu nay đã thành hiện thực.

Lệ Sa mỉm cười, lòng ngập tràn sự ấm áp, như được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời. 

"Đúng rồi! Em giỏi lắm Thái Anh! Cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà em viết được hết chữ cái đâu." 

Lệ Sa xoa đầu Thái Anh, ánh mắt đầy trìu mến và tự hào, như một người chị, một người cô giáo thực sự, chứng kiến học trò mình đạt được thành quả đầu tiên.

Và rồi, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Lệ Sa, một ý nghĩ ấm áp và đầy yêu thương. Tên cô đã được Thái Anh viết ra, vậy còn tên của chính cô bé thì sao, tên của người đã tặng cô thật nhiều cảm xúc đặc biệt, người đã mở lòng mình một cách chân thật đến vậy? Lệ Sa liền nhẹ nhàng nhích người dậy vòng ra phía sau Thái Anh, khẽ ngồi xuống bên cạnh, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của Thái Anh, cảm nhận nhịp đập của trái tim cô bé. Cô đưa tay, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thái Anh, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm của nó, một hơi ấm chân thật, không giống với bất kỳ ai khác. Lệ Sa nắn nót, từ tốn, dùng chính bàn tay Thái Anh để cầm bút, và trên trang vở trắng tinh, cô bắt đầu viết.

Từng nét chữ Thái Anh hiện ra một cách mềm mại, uyển chuyển, như một điệu múa trên trang giấy, ngay cạnh cái tên Lệ Sa vừa được cô bé tự tay viết. Khoảnh khắc ấy, khi bàn tay ấm áp của Lệ Sa bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Thái Anh, khi bút chì di chuyển trên trang giấy theo sự dẫn dắt của Lệ Sa, một 'tia điện' nhẹ nhàng, ấm áp bất ngờ chạy dọc sống lưng Thái Anh, lan tỏa khắp cơ thể cô bé, từ đầu ngón tay đến tận tim. Nó không phải là cảm giác giật mình, mà là một luồng điện xẹt qua, một cảm giác lạ lẫm và ngọt ngào, như mật ong thấm vào từng tế bào, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn. 

Tim cô bé chợt đập nhanh hơn một nhịp, đôi má lại ửng hồng, nóng bừng, như thể vừa được chạm vào một điều gì đó thiêng liêng. Đó là sự giao thoa của hai tâm hồn, của sự tin tưởng tuyệt đối, của sự đồng điệu hiếm có, và một tình cảm đặc biệt không thể gọi tên, nó vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, địa lý, trở thành một sợi dây vô hình gắn kết hai con người. Lệ Sa không hề hay biết về 'tia điện' nhỏ bé ấy, cô vẫn miệt mài hướng dẫn từng nét chữ, nhưng đối với Thái Anh, đó là khoảnh khắc cô bé sẽ không bao giờ quên, một dấu ấn sâu đậm, một khởi đầu cho những điều tuyệt vời hơn trong trái tim non nớt.

Viết xong, Lệ Sa ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tự hào nhìn dòng chữ Thái Anh được viết nắn nót. Cô liền tách ra khỏi người Thái Anh, một cách tự nhiên. 

"Thái Anh giỏi quá! Viết đẹp quá trời!" 

Lệ Sa reo lên, giọng điệu hân hoan, vui mừng không kém gì Thái Anh. Cô vỗ nhẹ vào vai cô bé, ánh mắt lấp lánh sự khích lệ.

Thái Anh bỗng chốc ngượng ngùng, hai má càng thêm đỏ rực. Ánh mắt cô bé cụp xuống, né tránh cái nhìn trìu mến của Lệ Sa. Cái cảm giác 'tia điện' vừa rồi vẫn còn lởn vởn, cộng thêm lời khen bất ngờ từ Lệ Sa, khiến Thái Anh cảm thấy bối rối, nhưng cũng hạnh phúc khôn tả. Đó là một sự kết hợp của niềm vui, sự thẹn thùng và một chút... bối rối ngọt ngào.

Lệ Sa, trong sự phấn khích của mình, lại không hề để ý đến vẻ ngượng ngùng của Thái Anh. Ánh mắt cô đã nhanh chóng bị thu hút bởi những củ khoai sắn đang tỏa hương thơm lừng trong bếp củi. 

"Ôi, khoai sắn chín rồi! Nóng hôi hổi luôn!" 

Cô reo lên, nhanh nhẹn dùng đũa bếp gạt tro, lấy ra một củ khoai lang to nhất, căng tròn nhất.

Củ khoai nóng đến mức bốc khói nghi ngút, từng làn hơi trắng lượn lờ trong không khí ẩm của căn bếp. Lệ Sa đặt nó lên một chiếc lá chuối xanh, chờ cho nó nguội bớt một chút. Khi nhiệt độ đã vừa phải, cô cầm củ khoai lên, nhẹ nhàng bẻ đôi ra. Một làn hơi nóng bốc lên ngào ngạt, mang theo hương thơm ngọt ngào, đậm đà của khoai nướng. Lớp ruột vàng óng ánh, nóng hổi, mềm mại như tơ lụa, lộ ra bên trong, tơi xốp và hấp dẫn đến lạ kỳ, như một lời mời gọi không thể chối từ.

Lệ Sa cẩn thận bóc bớt phần vỏ cháy xém, bám đầy tro ở hai nửa củ khoai. Tay cô thoăn thoắt, tỉ mỉ, rồi nhẹ nhàng thổi phù phù vào từng miếng, làm nguội bớt hơi nóng. Khoai đã nóng, nhưng tấm lòng của Lệ Sa còn ấm hơn. Cô đưa một nửa củ khoai đã được làm sạch sẽ, tỉ mỉ cho Thái Anh. 

"Thái Anh ăn đi! Nóng lắm đấy, cẩn thận không bỏng nhé."

Thái Anh đưa tay đón lấy, từ từ cảm nhận hơi ấm từ củ khoai truyền qua lòng bàn tay. 

"Thái Anh tự cầm được mà." 

Cô bé nói nhỏ, gương mặt vẫn còn ửng đỏ.

Lệ Sa khẽ lắc đầu, nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời buổi sớm. 

"Không, để chị cầm cho. Xem như này là phần thưởng của Thái Anh, vì đã học giỏi và viết tên đẹp quá chừng!" 

Lệ Sa nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui, như đang dỗ dành một đứa em bé bỏng. Cô kiên quyết hơn một chút, đưa miếng khoai đến sát môi Thái Anh. 

"Nào, há miệng ra, Aaa ăn đi nào!"

Thái Anh nhìn Lệ Sa, rồi lại nhìn miếng khoai nóng hổi trên tay chị. Cô bé vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng trước sự nhiệt tình và dịu dàng của Lệ Sa, cuối cùng cô bé cũng đành hé môi. Lệ Sa nhẹ nhàng đút miếng khoai vào miệng Thái Anh. Vị ngọt bùi của khoai nướng tan chảy trong miệng, hòa quyện với cái ấm áp của tình người, tạo nên một hương vị mà Thái Anh có lẽ sẽ nhớ mãi, một hương vị của sự quan tâm, của niềm vui giản dị.

Lệ Sa cũng cắn một miếng khoai còn lại, đôi mắt nhắm nghiền lại để cảm nhận trọn vẹn hương vị mộc mạc của núi rừng. 

"Ngon quá Thái Anh ơi! Ở thành phố làm gì có khoai nướng ngon thế này!" 

Cô thốt lên, giọng điệu đầy vẻ thích thú. Cô không biết rằng, đối với Thái Anh, vị ngon của củ khoai ấy không chỉ đến từ sự ngọt bùi tự nhiên, mà còn đến từ sự sẻ chia, từ hơi ấm của bàn tay Lệ Sa, và từ khoảnh khắc được Lệ Sa 'bón' cho ăn, như một đặc ân quý giá.

Thấy Thái Anh ngoan ngoãn ăn miếng khoai mình bón, Lệ Sa lại nảy ra một ý định tinh nghịch, một chút trêu chọc đáng yêu. Cô lại cẩn thận bóc thêm mấy lớp tro trên miếng khoai, vẫn còn nóng hổi và bốc khói nhẹ. Thái Anh vừa nuốt xong miếng khoai vừa rồi, lại thấy Lệ Sa đưa miếng khoai tiếp theo đến gần. Cô bé ngoan ngoãn hé miệng ra, đôi mắt trong veo, hồn nhiên, sẵn sàng đón nhận.

Nhưng lần này, thay vì đút thẳng vào, Lệ Sa lại cười tủm tỉm, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, rồi rụt tay lại một chút, khiến miếng khoai lùi ra xa. Thái Anh theo phản xạ tự nhiên, khẽ rướn người về phía trước, đầu cô bé tiến gần hơn về phía Lệ Sa, đôi mắt vẫn tròn xoe, ngây thơ nhìn miếng khoai, đầy vẻ mong chờ. Lệ Sa lại khẽ nhích tay thêm chút nữa, và Thái Anh lại rướn thêm một chút nữa. Cứ thế, hai cái đầu một lớn một nhỏ cứ thế gần lại, gần lại, chỉ cách nhau một gang tay, một khung cảnh vừa hài hước vừa đáng yêu.

Thấy vẻ mặt ngây thơ, bối rối của Thái Anh, Lệ Sa không kìm được nữa, cô bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo, vui tươi vang vọng khắp gian bếp, xua tan đi sự im lặng của những hạt mưa. 

"Haha, chị đùa thôi!" 

Lệ Sa nói, giọng đầy vẻ cưng chiều, rồi lại dịu dàng đưa miếng khoai nóng hổi đến tận miệng Thái Anh. 

"Nào, aaa đi! Ngoan nào!" 

Cô lại cẩn thận đút cho Thái Anh ăn, như thể chuộc lỗi cho trò đùa tinh nghịch của mình.

Thái Anh thoáng chút ngượng ngùng, hai má lại ửng hồng, nhưng khóe môi cô bé khẽ cong lên một nụ cười mỉm. Cô bé biết mình vừa bị trêu, nhưng trong ánh mắt không hề có sự giận dỗi, chỉ có sự ngại ngùng đáng yêu và một chút ấm áp, hạnh phúc dâng đầy trong lòng. Cô bé khẽ cắn lấy miếng khoai, nhấm nháp vị ngọt bùi trong sự dịu dàng của Lệ Sa, cảm nhận sự quan tâm đặc biệt mà mình đang nhận được.

"Sao hai chị ăn khoai mà không rủ Kha!"

Lệ Sa và Thái Anh khẽ giật mình, quay phắt lại. Trước mắt họ là thằng bé Kha, mái tóc đen bù xù, đôi mắt còn ngái ngủ, nhưng khuôn mặt thì nhem nhuốc vết bẩn và đặc biệt là ánh lên vẻ hờn dỗi đáng yêu. Thằng bé đã thức dậy và nhanh như cắt, chạy tót từ trên nhà xuống bếp, có lẽ bị đánh thức bởi mùi khoai nướng thơm lừng.

Thái Anh thấy thế, khẽ quay ra cười nhẹ. Nụ cười của cô bé vừa dịu dàng vừa có chút tinh nghịch, như thể đã đoán trước được phản ứng của em trai. 

"Kha! Ra đây đi!" 

Thái Anh vẫy tay gọi em, giọng ấm áp.

Lệ Sa nhìn Kha, bật cười. Vẻ ngái ngủ và gương mặt nhem nhuốc của thằng bé trông thật buồn cười, nhưng cũng thật đáng yêu. Lòng cô lại dâng lên một cảm giác ấm áp, như được trở về với gia đình. Cô nhanh nhẹn kéo thêm một chiếc ghế nhỏ bên cạnh mình, tạo chỗ cho Kha. 

"Lại đây, lại đây Kha! Lại ngồi cùng chị Sa đây này!" 

Cô nói, ánh mắt đầy trìu mến. 

"Kha thích ăn khoai hay sắn để chị Sa lấy cho?"

Thằng bé Kha, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng khi nhìn thấy những củ khoai, củ sắn vàng ươm, nóng hổi trong bếp củi, đôi mắt thằng bé chợt sáng bừng lên, không còn chút ngái ngủ nào nữa. Trên gương mặt nhỏ nhắn, nhem nhuốc, ánh lên niềm vui sướng tột độ. 

"Kha! Kha muốn ăn khoai!" 

Thằng bé reo lên, giọng đầy phấn khích, chạy vội đến ngồi vào chiếc ghế Lệ Sa vừa kéo.

Lệ Sa mỉm cười, lòng tràn ngập hạnh phúc. Cô lại cẩn thận chọn một củ khoai nóng hổi, bóc vỏ và thổi nguội, rồi đưa cho Kha. Cả ba người, một lớn và hai nhỏ, cùng nhau ngồi quay quần bên bếp lửa, ăn khoai nướng trong tiếng mưa xuân tí tách rơi ngoài mái hiên. Không gian căn bếp nhỏ bé giờ đây trở nên ấm cúng và rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói, tiếng nhai khoai rôm rả, hòa cùng tiếng mưa, tạo nên một bản giao hưởng bình yên và hạnh phúc, một khoảnh khắc giản dị mà đáng nhớ, như một bức tranh gia đình thơ mộng giữa lòng núi rừng Tây Bắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com