Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn còn vương vấn những mảng tối mờ ảo, nhưng những tia sáng đầu tiên của bình minh đã bắt đầu len lỏi qua khe cửa, báo hiệu một ngày mới đang đến. Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, một thời điểm mà ở thành phố, Lệ Sa vẫn còn đang say giấc nồng trong chăn ấm. Ấy vậy mà, trong căn phòng tập thể của đoàn nhiếp ảnh gia, một khung cảnh trái ngược hoàn toàn đang diễn ra, đầy rộn ràng và tươi mới.

Trân Ni và Linh đang đứng trước chiếc gương nhỏ treo tạm trên vách gỗ, tất bật với công cuộc 'biến hình' đầy nghiêm túc. Trân Ni, với vẻ mặt đầy tự tin, một tay cầm chai nước hoa sang chảnh, xịt xịt đầy điệu nghệ vào không khí, rồi lại điểm thêm vào cổ tay, vào mái tóc. Mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào của nước hoa Pháp cao cấp lan tỏa khắp căn phòng, xua đi mùi ẩm mốc đặc trưng của nhà gỗ vùng núi. Trong khi đó, Linh, với vẻ mặt tập trung cao độ, đang loay hoay trước vali, lựa chọn và phối hợp đủ kiểu trang phục. Từ những chiếc váy thổ cẩm sặc sỡ mà họ mới mua hôm qua, cho đến những chiếc áo khoác ấm áp mang đậm phong cách thành phố, từng món đồ được cô nâng lên, đặt xuống, ướm thử trước gương như thể đang chuẩn bị cho một buổi trình diễn thời trang quan trọng chứ không phải đi chợ phiên.

Khung cảnh đó càng trở nên đối lập rõ rệt khi nhìn sang phía giường của các chàng trai. Mấy ông con trai thì vẫn nằm đó, ngủ say như chết, tiếng ngáy đều đều vang vọng khắp căn phòng, tạo thành một bản giao hưởng ru ngủ đặc trưng của buổi sáng. Chăn màn vẫn còn cuộn tròn, che kín cả người, mặc kệ thế giới đang chuyển động xung quanh. Có lẽ đối với họ, những buổi sáng sớm thế này chỉ dành cho giấc ngủ bù sau những ngày dài di chuyển và làm việc mệt mỏi, và chẳng có gì đủ hấp dẫn để lôi họ ra khỏi chăn ấm.

Lệ Sa, ngồi bó gối trên giường, đôi mắt vẫn còn lim dim vì chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng khóe môi đã bất giác cong lên thành nụ cười khi nhìn hai người bạn đang chăm chút vẻ ngoài. Cô thầm nghĩ, chẳng mấy khi hai cái bà này chịu khó dậy sớm đến mức này, đặc biệt là vào lúc bình minh còn chưa ló dạng rõ. Mà dậy sớm kiểu này thì chắc chắn không phải để đi làm việc đồng áng nặng nhọc hay những công việc tình nguyện vất vả thường ngày ở đây. Với cái phong thái hào hứng và điệu đà này, chỉ có thể là đi chơi thôi!

Lệ Sa cất tiếng trêu chọc, giọng cô còn vương chút ngái ngủ nhưng đầy vẻ tinh quái, như một cô mèo lười biếng đang nghịch ngợm: 

"Hai chị định 'bắt chồng' hay sao vậy mà sửa soạn ghê thế? Có cần em đi tìm giúp mấy anh giai đẹp trai, cao to ở bản không?"

Trân Ni, đang mải mê xịt thêm một chút nước hoa vào cổ tay, quay phắt lại, khuôn mặt đầy vẻ tự tin và không chút ngượng ngùng. Cô nháy mắt với Lệ Sa, đáp lại một cách đầy thẳng thắn và hài hước, như thể đó là mục tiêu duy nhất của chuyến đi này: 

"Ờ đúng đấy thì sao! Tao phải xem có anh giai bản nào cao to, đẹp trai, nhà có nương đồi bát ngát không để còn hốt về làm chồng yêu chứ! Ở không mãi chán rồi!"

Nghe thấy lời của Trân Ni, Linh đang cầm trên tay một chiếc khăn quàng cổ màu sắc, liền bĩu môi một cách quen thuộc, ánh mắt nhìn Trân Ni đầy vẻ khinh bỉ nhưng cũng chứa chan sự thân thiết. Đó là kiểu 'khẩu nghiệp' mà họ vẫn thường dành cho nhau, một cách thể hiện tình cảm đặc biệt. 

"Mày có 'chó' nó để ý, Ni ơi! Lo mà ế chồng đi!" 

Linh buông một câu, như một nhát dao chí mạng, nhưng chỉ khiến Trân Ni thêm phần hào hứng.

Trân Ni dường như chẳng hề bận tâm đến lời chọc ghẹo của Linh. Cô nàng nhướn mày, ánh mắt đầy thách thức và kiêu hãnh. 

"Tao không thèm chấp mày! Để xem hôm nay tao tìm được chồng tao sẽ cười vào cái mặt mày nha con kia! Lúc đó đừng có mà ghen tỵ!"

Lệ Sa bật cười khúc khích trước màn đối đáp quen thuộc của hai cô chị. Cô biết, đó chỉ là cách họ thể hiện tình cảm thân thiết, những lời nói bông đùa không mang chút ác ý nào. Lệ Sa khẽ lắc đầu, cố gắng xoa dịu bầu không khí chiến tranh buổi sáng bằng một lời nhắc nhở thực tế hơn. 

"Thôi, thôi, xong chưa các chị đại? Chuẩn bị xong hết rồi thì mình qua đón Thái Anh nào! Con bé chắc đang đợi nóng ruột rồi đấy!"

Nghe nhắc đến Thái Anh, Trân Ni và Linh lập tức quay sang nhìn Lệ Sa, vẻ mặt hớn hở, bỏ qua ngay cuộc khẩu chiến vừa rồi. Niềm vui chuẩn bị được đi chơi và gặp gỡ Thái Anh đã xua tan mọi hiềm khích nhỏ nhặt. Cả hai đồng thanh, giọng điệu đầy phấn khích, như những đứa trẻ sắp được đi chơi: 

"Xong rồi! Đi thôi!"

Hôm nay là ngày chợ phiên, một sự kiện quan trọng và sôi động của người dân vùng cao, đúng như lời Thái Anh đã hồ hởi kể với Lệ Sa tối qua. Khu chợ nằm cách homestay khoảng 9 cây số, một quãng đường không quá xa nhưng cũng không hề gần nếu đi bộ, đặc biệt là trong tiết trời se lạnh của buổi sớm mai vùng núi. Dù chân cẳng vẫn còn mỏi nhừ sau một ngày làm việc trên ruộng, nhưng sự háo hức được khám phá chợ phiên đã xua tan mọi mệt mỏi. Vì vậy, cả nhóm đã quyết định thuê mấy chiếc xe máy của homestay để tiện di chuyển, vừa nhanh gọn vừa có thể tận hưởng không khí trong lành của núi rừng.

Sau khi sửa soạn tươm tất, Trân Ni và Linh đều đã khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rạng rỡ. Lệ Sa thì đơn giản hơn, chỉ mặc một chiếc áo khoác ấm và quần jean thoải mái, nhưng nụ cười tươi tắn trên môi cô vẫn tỏa sáng. Cả ba dắt những chiếc xe máy cũ kỹ, nhưng vẫn còn chạy tốt, ra khỏi homestay. Tiếng máy nổ lạch bạch, lạch bạch xé tan sự tĩnh lặng của buổi sáng, đánh thức vài chú gà đang lơ mơ dưới hiên. Họ đã hẹn trước với Thái Anh là sẽ qua nhà đón cô bé, để cả nhóm cùng nhau khám phá khu chợ đầy màu sắc và những điều thú vị.

Những hạt mưa phùn li ti vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng không đủ để làm nhụt chí những cô gái trẻ. Gió thổi se lạnh, mang theo hơi ẩm của núi rừng và mùi đất mới. Con đường đất đỏ trơn trượt một chút vì mưa đêm qua, nhưng Lệ Sa, Trân Ni và Linh vẫn vững tay lái, từng bước tiến về phía con dốc quen thuộc.

Khi cả ba vừa đến đầu con đường dưới con dốc dẫn vào nhà Thái Anh, một khung cảnh quen thuộc nhưng vẫn khiến lòng họ ấm áp hiện ra. Không ai khác chính là Thái Anh. Cô bé đã đứng chờ sẵn từ lúc nào, nhỏ bé nhưng nổi bật trong bộ trang phục dân tộc truyền thống của người H'Mông, với những họa tiết thêu tay tỉ mỉ và màu sắc rực rỡ, như một bông hoa rừng đang khoe sắc giữa sớm mai. Đôi mắt trong veo của cô bé không ngừng dõi về phía con đường, đầy vẻ mong chờ và háo hức. Nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ của Thái Anh khi nhìn thấy họ như một tia nắng đầu ngày, không chỉ xua tan đi sự mệt mỏi của những người bạn thành phố sau một buổi sáng dậy sớm, mà còn sưởi ấm cả không gian xung quanh, biến ngày mưa phùn trở thành một ngày đầy hy vọng và niềm vui.

Lệ Sa vừa dừng xe, chưa kịp tắt máy, ánh mắt cô đã bị hút vào một điểm sáng lấp lánh trên người Thái Anh. Cô bé hôm nay không chỉ mặc bộ váy truyền thống đẹp rạng rỡ mà còn có thêm một điểm nhấn đặc biệt. Lệ Sa bước xuống xe, tiến lại gần hơn. Mỗi bước chân của cô dường như muốn rút ngắn khoảng cách để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô bé. Khi khoảng cách đã đủ gần, Lệ Sa thấy rõ hơn: Thái Anh không chỉ diện bộ trang phục rực rỡ mà còn đeo thêm một chiếc vòng bạc lớn, sáng bóng, uốn lượn tinh xảo quanh cổ tay nhỏ xinh. Chiếc vòng bạc nổi bật trên nền vải thổ cẩm sẫm màu, tạo nên một sự tương phản đầy mê hoặc.

Ánh bạc lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm và những hạt mưa phùn li ti, khiến Thái Anh càng thêm phần lung linh, huyền ảo như một nàng công chúa bé nhỏ giữa núi rừng. Lệ Sa chợt cảm thấy trái tim mình như được chạm vào, một cảm giác xao xuyến khó tả trước vẻ đẹp thuần khiết và mộc mạc của cô bé.

"Thái Anh... em đẹp lắm!" 

Lệ Sa thốt lên, giọng cô đầy vẻ trầm trồ và ngạc nhiên, ánh mắt không rời khỏi chiếc vòng. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, không phải là nụ cười trêu chọc thường ngày, mà là nụ cười chân thành của một người chị đang say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của đứa em gái nhỏ. 

"Đây là vòng gì vậy Thái Anh? Chị chưa thấy bao giờ!"

Thái Anh khẽ cúi đầu, đôi má lại ửng hồng vì lời khen bất ngờ từ Lệ Sa. Cô bé rụt rè giơ tay lên, khoe chiếc vòng bạc, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tự hào: 

"Đây là trang sức truyền thống của người H'Mông đó chị. Bà bảo phải đeo vào ngày chợ phiên mới đúng."

"À!" 

Lệ Sa khẽ thốt lên một tiếng, như chợt vỡ lẽ. Cô gật đầu lia lịa, ánh mắt vẫn say sưa ngắm nghía chiếc vòng. Đó không chỉ là một món trang sức, mà còn là một phần của văn hóa, của câu chuyện về những con người nơi đây. Sự giản dị mà tinh tế của nó khiến Lệ Sa càng thêm yêu mến những giá trị truyền thống này.

Lúc này, Trân Ni và Linh cũng đã tới gần. Trân Ni "Ồ" lên một tiếng đầy thích thú: 

"Ôi vòng bạc đẹp quá! Lát nữa vào chợ chị cũng phải kiếm một cái mới được!" 

Linh thì khẽ chạm vào chiếc vòng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Lệ Sa mỉm cười, lòng tràn đầy sự ấm áp. Cô nhớ ra là mình vẫn chưa đội mũ bảo hiểm cho Thái Anh. Cô nhẹ nhàng lấy chiếc mũ bảo hiểm từ trên xe xuống. Làn gió lạnh của buổi sớm khẽ thổi qua, làm mái tóc của Thái Anh bay nhẹ. Lệ Sa nâng niu chiếc mũ, rồi nhẹ nhàng đội lên đầu Thái Anh, cẩn thận điều chỉnh dây quai cho vừa vặn. Bàn tay cô khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của cô bé, một cử chỉ dịu dàng đầy tình cảm.

Thái Anh ngước lên nhìn Lệ Sa, đôi mắt trong veo lấp lánh niềm hạnh phúc. Cái cảm giác được quan tâm, được chăm sóc tỉ mỉ như vậy khiến trái tim non nớt của cô bé ấm áp lạ thường. Nụ cười hồn nhiên nở trên môi Thái Anh, làm bừng sáng cả con dốc nhỏ giữa màn mưa phùn lất phất của buổi sớm.

Đang mải mê ngắm nhìn Thái Anh, Lệ Sa bỗng giật mình bởi tiếng gọi đầy sốt ruột của Trân Ni.

 "Hai đứa kia đi được chưa? Ở đó mà nhìn nhau cười à!" 

Trân Ni ngồi trên xe máy, chân chống xuống đất, vẻ mặt vừa buồn cười vừa thúc giục. Linh bên cạnh cũng đã sẵn sàng, đội mũ bảo hiểm chỉnh tề.

Lệ Sa quay lại, cười trừ. 

"Đây đi thôi chị ơi!" 

Cô nhanh chóng dắt Thái Anh lại gần xe. Chiếc xe Wave cũ kỹ, nhưng đủ rộng để hai người ngồi thoải mái. 

"Thái Anh lên đây, ngồi sau chị nhé!" 

Lệ Sa nói, vỗ nhẹ vào yên sau, ánh mắt đầy tin cậy.

Thái Anh ngoan ngoãn trèo lên xe. Cô bé ngồi sát vào lưng Lệ Sa, bàn tay nhỏ xíu khẽ bám vào vạt áo khoác của chị. Lệ Sa cảm nhận được chút rụt rè và căng thẳng từ cô bé. Cô nổ máy, và đoàn xe bắt đầu lăn bánh, chầm chậm tiến vào con đường dẫn ra chợ phiên.

Con đường đến chợ là một thử thách thực sự. Đa phần trên đường tới chợ toàn là đường đèo uốn lượn, quanh co, một bên là vách núi sừng sững, một bên là vực sâu hun hút ẩn mình trong làn sương sớm. Những khúc cua gấp gáp, những đoạn dốc lên dốc xuống liên tục khiến Lệ Sa phải tập trung cao độ để giữ vững tay lái. Tiết trời vẫn còn se lạnh, và những hạt mưa phùn vẫn lất phất bay trong không khí, khiến tầm nhìn đôi lúc bị hạn chế, đường đi cũng trơn trượt hơn.

Lệ Sa cảm nhận rõ ràng hơn sự bám víu của Thái Anh vào vạt áo mình. Cô bé chắc lâu lâu mới được đi xe máy, và có lẽ những con đường đèo hiểm trở này khiến cô bé có hơi sợ. Mỗi khi xe vào cua hay đổ dốc, Thái Anh lại siết chặt tay hơn, cơ thể khẽ rụt lại, như muốn tìm một điểm tựa vững chắc.

Lệ Sa không nói gì, nhưng cô cảm nhận được điều đó. Cô hiểu nỗi sợ hãi của một đứa trẻ chưa quen với tốc độ và sự chênh vênh trên những con đường đèo. Với một cô bé sống ở nơi núi cao, đi bộ quen chân, việc ngồi trên xe máy, đặc biệt là trên những con đường như thế này, quả là một trải nghiệm đáng sợ.

Thế rồi, Lệ Sa khẽ nhích tay phải, tìm lấy bàn tay nhỏ bé của Thái Anh đang bám chặt vào vạt áo mình. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó, đặt nó lên eo của mình. Bàn tay Lệ Sa ấm áp và vững chãi, như một lời trấn an thầm lặng. 

"Em ôm chị đi, Thái Anh," 

Lệ Sa nói, giọng cô dịu dàng, trầm ấm, pha chút dỗ dành. 

"Ôm chặt vào, không ngã đó!"

Thái Anh ngạc nhiên, rồi đôi mắt cô bé khẽ mở to. Cảm nhận được sự ấm áp và tin cậy từ bàn tay Lệ Sa, cô bé rụt rè vòng tay qua eo chị, ôm lấy Lệ Sa một cách chặt chẽ. Cái ôm không chỉ mang lại sự an toàn về thể chất mà còn là sự an ủi về tinh thần, xua đi nỗi sợ hãi đang len lỏi trong lòng cô bé. Hơi ấm từ cơ thể Lệ Sa truyền sang, khiến Thái Anh cảm thấy bình yên và an toàn hơn rất nhiều.

Chiếc xe máy tiếp tục lăn bánh trên con đường đèo uốn lượn. Phía trước, Trân Ni và Linh cũng đang băng qua những khúc cua, tiếng động cơ xe máy rẽ gió. Phía sau, Thái Anh khẽ tựa đầu vào lưng Lệ Sa, hít hà mùi hương thoang thoảng của tóc và áo chị. Cô bé không còn sợ hãi nữa. Trong vòng tay của Lệ Sa, giữa núi rừng hùng vĩ và những hạt mưa phùn lất phất, có một cảm giác bình yên, ấm áp lạ thường.

Sau khoảng 30 phút di chuyển trên những con đường đèo uốn lượn, cuối cùng, một khung cảnh náo nhiệt, đầy màu sắc dần hiện ra trước mắt bốn cô gái. Theo chỉ dẫn của Thái Anh, đoàn xe đã đến được chợ phiên. Ngay từ xa, tiếng người nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng rao hàng, cùng mùi hương tổng hợp của đất, củi, và các món ăn địa phương đã ập vào khứu giác, đánh thức mọi giác quan.

So với sự yên tĩnh, bình dị của bản làng, nơi đây đúng là đông vui tấp nập hơn ở bản nhiều lần. Hàng trăm người dân tộc đủ mọi lứa tuổi, từ cụ già với nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt đến những em bé địu trên lưng mẹ, tất cả đều tề tựu về đây. Họ mang theo những sản vật của núi rừng, những món đồ thủ công tinh xảo, những bó rau tươi rói còn vương hạt sương, hay những con vật nuôi bé nhỏ. Màu sắc sặc sỡ từ trang phục truyền thống của người H'Mông, Dao, Tày... hòa quyện vào nhau, tạo thành một bức tranh sống động, đa sắc.

Lệ Sa, Trân Ni và Linh mắt tròn mắt dẹt trước khung cảnh nhộn nhịp này. Vừa xuống xe, cả bốn người nhanh chóng tranh thủ gửi xe ở một bãi đất trống gần cổng chợ, rồi cùng nhau bước vào dòng người đang cuồn cuộn đổ về phía trung tâm. Không khí ở chợ phiên khác hẳn với những khu chợ sầm uất ở thành phố, nó mang một vẻ mộc mạc, chân chất nhưng lại đầy sức hút.

Sau khi đã gửi xe xong, tiếng bụng của Trân Ni bỗng réo lên một tiếng rõ to, phá tan không khí trầm trồ. 

"Uầy, đói quá! Đi ăn sáng thôi!" 

Cô nàng reo lên, kéo tay Lệ Sa và Linh, ánh mắt hướng về phía những hàng quán bốc khói nghi ngút.

Linh cũng gật đầu lia lịa: 

"Đúng rồi, thơm quá đi mất! Từ nãy tới giờ chưa có gì bỏ bụng, đi ăn thôi!"

Thái Anh, với đôi mắt lấp lánh sự phấn khích, khẽ gật đầu, dẫn đường cho ba người chị. Cô bé dường như đã quen thuộc với mọi ngóc ngách ở đây. Họ cùng nhau đi ăn sáng, tìm một quán nhỏ bên đường với những món ăn địa phương nóng hổi. Mùi phở, mùi bún, mùi bánh ngô nướng thơm lừng kích thích vị giác của cả nhóm.

Lệ Sa đã tháo máy ảnh ra khỏi túi, còn Trân Ni và Linh, ngay cả khi đang ăn, cũng không quên rút điện thoại ra. Ba nhiếp ảnh gia thì cứ chụp lia lịa, từ những góc chợ đông đúc, những gương mặt người dân tộc hồn hậu, đến những món đồ thủ công tinh xảo. Mỗi khoảnh khắc đều được họ ghi lại cẩn thận, như muốn lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp và sự sống động của chợ phiên vùng cao. Tiếng chụp ảnh vang lên liên tục, hòa vào tiếng ồn ào của chợ, tạo nên một bức tranh âm thanh đầy sống động. Thái Anh nhìn các chị chụp ảnh, nụ cười vẫn thường trực trên môi, đôi mắt rạng rỡ và đầy tự hào về phiên chợ quê mình.

Ngay lập tức, cả nhóm chọn ăn phở. Mùi phở thơm lừng, quyện lẫn mùi nước xương hầm và các loại rau thơm, tỏa ra từ một hàng quán nhỏ nằm khuất trong góc chợ. Bốn người nhanh chóng tìm được một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, vừa đủ chỗ cho cả nhóm. Thái Anh, với sự am hiểu về ẩm thực địa phương, nhanh nhẹn gọi món cho mọi người.

Chẳng mấy chốc, những bát phở nóng hổi đã được bưng ra, nghi ngút khói. Lệ Sa nhìn bát phở trước mặt mình, cảm thấy bất ngờ và thích thú. Phở ở đây, người ta tráng bằng tay nên rất dày, từng sợi phở trắng ngần, dai và bản to hơn hẳn so với phở ở thành phố. Lớp bánh phở ấy không chỉ mang vẻ đẹp mộc mạc mà còn thể hiện sự kỳ công, tỉ mỉ của người làm ra nó.

Phở trên này ăn cùng thịt lợn, từng miếng thịt lợn thái dày, được nướng chín tới, xếp gọn gàng trên bề mặt bát phở, xen lẫn với hành lá xanh mướt và rau thơm tươi roi rói. Nước dùng trong veo, đậm đà vị xương hầm, ngọt thanh mà không hề ngấy. Cả nhóm ai nấy đều hít hà, rồi nhanh chóng bắt đầu thưởng thức bữa sáng đầy hấp dẫn.

Lệ Sa vừa ăn, vừa tấm tắc khen ngon. Miếng phở dai, mềm, quyện với vị ngọt của thịt lợn và hương thơm của rau thơm, khiến cô cảm thấy ấm bụng và sảng khoái lạ thường sau chuyến đi đường dài. Cô chợt nhớ ra chiếc máy ảnh đang cầm trên tay. Cô muốn lưu lại khoảnh khắc bình dị và đẹp đẽ này.

Lệ Sa đưa máy ảnh lên, rồi nói với Thái Anh: 

"Thái Anh bưng bát phở lên, chị chụp một kiểu nha!"

Thái Anh đang cúi đầu ăn, bỗng ngẩng lên. Đôi mắt trong veo của cô bé thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hiểu ý. Không cần Lệ Sa phải giải thích hay hướng dẫn thêm, cô bé ngoan ngoãn bưng bát phở nóng hổi lên ngang tầm ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Và điều khiến Lệ Sa bất ngờ hơn cả là lần này, Thái Anh không còn ngượng ngùng hay rụt rè nữa, cô bé tự giác nở một nụ cười thật tươi, rạng rỡ và hồn nhiên. Nụ cười ấy không chỉ làm sáng bừng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé mà còn lan tỏa sự ấm áp đến cả Lệ Sa.

Tiếng "Tách" vang lên, khoảnh khắc đó đã được Lệ Sa ghi lại trọn vẹn. Bức ảnh không chỉ có bát phở bốc khói nghi ngút, mà còn có nụ cười tỏa nắng của Thái Anh, như một minh chứng cho sự gắn kết và niềm vui giản dị mà họ đang cùng nhau chia sẻ.

Ăn xong bữa sáng ngon lành, cả nhóm tiếp tục len lỏi vào sâu hơn giữa lòng chợ phiên. Tiếng người nói chuyện, tiếng rao hàng, tiếng nhạc cụ dân tộc hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng sống động. Các gian hàng san sát nhau, bày bán đủ thứ: từ váy áo thổ cẩm rực rỡ, trang sức bạc lấp lánh, đến những sản vật núi rừng tươi rói, đồ dùng sinh hoạt đơn giản.

Trân Ni và Linh, đúng như dự đoán, đã tách đoàn. Hai cô nàng mê mẩn trước những món đồ thổ cẩm độc đáo, và tất nhiên, không quên nhiệm vụ chính của mình là 'tia trai'. Họ cứ thế mải mê chụp ảnh và trò chuyện với những chàng trai dân tộc cao ráo, gương mặt tuấn tú, khiến Lệ Sa chỉ còn biết lắc đầu cười trừ.

Giờ đây, ở giữa không gian rộng lớn của chợ, chỉ còn lại Lệ Sa và Thái Anh. Lệ Sa vẫn cầm máy ảnh, nhưng ánh mắt cô lại hướng về một góc chợ đang náo nhiệt. Ở đó, một nhóm người đang chơi trò ném pao, một trò chơi truyền thống của đồng bào dân tộc. Những quả pao đầy màu sắc được tung lên, bay lượn trên không trung, rồi được chuyền tay một cách khéo léo.

Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh. Đôi mắt cô bé đang dán chặt vào những quả pao, lấp lánh sự thích thú và một chút gì đó khao khát muốn được tham gia. Thái Anh không nói gì, nhưng cái cách cô bé nghiêng đầu, đôi mắt dõi theo từng đường bay của quả pao đã tố cáo tất cả.

Lệ Sa mỉm cười, hiểu ý cô bé. 

"Thái Anh, em muốn chơi hả?" 

Cô hỏi, giọng dịu dàng và đầy khuyến khích.

Thái Anh ngước lên nhìn Lệ Sa, đôi má ửng hồng. Cô bé gật đầu cười tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, và đôi mắt vẫn không ngừng lấp lánh niềm vui.

"Vậy thì chơi đi! Chị cầm đồ cho!" 

Lệ Sa vui vẻ nói, đưa máy ảnh và túi xách cho Thái Anh cầm tạm, rồi nhẹ nhàng đẩy cô bé về phía sân chơi.

Trò chơi ném pao diễn ra khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo và tinh mắt. Người chơi phải phân chia làm hai đội, là bên nam và nữ, với khoảng cách khoảng 5-7 mét. Tài khéo léo của người ném pao là không để cho pao rơi xuống đất. Các đội sẽ giao ước với nhau về số lần ném, số lần bắt được pao. Nếu bên nào thua thì phải hát một bài hoặc làm một điều gì đó do đội thắng quy định thường là những thử thách vui nhộn, mang tính giải trí cao.

Thái Anh ngập ngừng một chút, rồi cũng mạnh dạn nhập cuộc. Cô bé được một nhóm các bạn gái kéo vào đội của mình, đối đầu với một nhóm các chàng trai. Lúc đầu, Thái Anh có vẻ hơi lúng túng, nhưng chỉ sau vài đường pao, cô bé đã bắt đầu quen tay.

Lệ Sa đứng ở ngoài, tay cầm đồ cho Thái Anh, đôi mắt không rời khỏi cô bé. Mỗi khi Thái Anh ném pao hay bắt được một cách khéo léo, Lệ Sa lại không kìm được mà reo hò, cổ vũ. 

"Cố lên Thái Anh! Cố lên! Giỏi quá!" 

Tiếng cổ vũ của Lệ Sa vang lên giữa tiếng hò reo của đám đông, tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho cô bé.

Với sự tập trung và khéo léo vốn có, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của Lệ Sa, cuối cùng, với tài của Thái Anh, đội của cô bé đã đánh bại đám con trai bên kia một cách tuyệt đối. Cả đội nữ vỡ òa trong niềm vui sướng.

Thái Anh, với gương mặt ửng hồng vì vui sướng và hơi thở gấp gáp vì chạy nhảy, chạy lại ôm chầm lấy Lệ Sa, vòng tay nhỏ bé siết chặt lấy vòng eo của chị. 

"Chị Sa! Em thắng rồi! Yeah!" 

Cô bé reo lên, giọng nói tràn đầy tự hào và hạnh phúc, như thể vừa giành được một chức vô địch thế giới.

Lệ Sa cũng bật cười theo, vòng tay ôm lấy Thái Anh, xoa nhẹ đầu cô bé. 

"Giỏi quá! Chị biết Thái Anh của chị là nhất mà!" 

Lệ Sa nói, ánh mắt đầy trìu mến.

Niềm vui chiến thắng chưa kịp lắng xuống thì từ đâu đó, một thằng nhóc bước tới. Cậu ta trông có vẻ lớn hơn Thái Anh chừng hai ba tuổi, gương mặt lấm lem bụi đất của một đứa trẻ vùng cao nhưng đôi mắt lại vô cùng lanh lợi. Thằng bé không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đưa quả pao đang cầm trên tay ra trước mặt Thái Anh.

Thái Anh đang ngẩng đầu nhìn Lệ Sa, vẫn còn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, bỗng khựng lại. Ánh mắt cô bé từ rạng rỡ chuyển sang một chút bối rối, rồi lại có chút ngạc nhiên. Cô bé nhìn quả pao trong tay thằng nhóc, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương.

Lệ Sa đứng ngay bên cạnh, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đơn thuần là một lời thách đấu từ một cậu bé hiếu thắng. Nhưng rồi, ánh mắt của cậu nhóc kia, cái cách cậu ta đứng đó, lặng lẽ đưa quả pao, không một lời nói, chỉ có một sự chân thành và chút gì đó rụt rè len lỏi, khiến Lệ Sa chợt nhận ra điều gì đó khác lạ. Cô đã tìm hiểu về văn hóa địa phương trước khi đi, và chợt nhớ ra ý nghĩa đặc biệt của trò chơi ném pao trong văn hóa người H'Mông.

Ném pao không chỉ là một trò chơi giải trí đơn thuần. Khi ném pao là lúc trai gái trao cho nhau những ánh mắt, nụ cười, là dịp để tìm hiểu, để thổ lộ tình cảm. Cùng ném pao và trao nhau tình cảm, khi mà người con trai cảm mến một cô gái nào thì sẽ tìm cách giữ quả pao của cô gái đó, rồi lấy cớ đó để cầm đến nhà hay tìm gặp cô gái để bày tỏ tình cảm. Nếu thấy hợp nhau, họ sẽ cùng hẹn hò và thậm chí trở thành tình nhân của nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com