Chương 14
Ngay khi cậu nhóc định đưa quả pao sát hơn, ánh mắt lấp lánh sự chân thành pha chút bẽn lẽn, Lệ Sa, với nụ cười tinh quái nở trên môi, lập tức can thiệp. Cô hiểu rõ tình huống này quá mà một lời bày tỏ tình cảm ngây thơ nhưng đầy ý nghĩa theo phong tục của người H'Mông. Cô vươn tay, khẽ đẩy nhẹ quả pao ra xa, đồng thời nhìn thẳng vào cậu nhóc với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa pha chút trêu chọc, như một người chị lớn đang bảo vệ em gái.
"Ấy thôi! Trẻ con tình ý gì! Mới lớn thế này mà đã biết tặng pao rồi à?"
Lệ Sa cất tiếng, giọng cô vang lên đủ để cả đám đông xung quanh và chính cậu nhóc đều nghe thấy, khiến vài người lớn đang chứng kiến cảnh tượng cũng bật cười tủm tỉm đầy thiện ý. Họ cũng hiểu ý nghĩa của hành động đó, và thấy thú vị trước sự 'phá đám' của chị gái thành phố này.
"Thôi đợi nhóc lớn thêm bốn năm năm nữa nhá! Lúc đó hãy ra chợ tìm lại Thái Anh xem có cơ hội không nhé!"
Lệ Sa nói thêm, rồi cười cười, ánh mắt liếc sang Thái Anh, như muốn chốt hạ vấn đề.
Thái Anh, đang đứng cạnh Lệ Sa, nghe những lời chị nói, đôi má ửng hồng. Cô bé vẫn còn ngây thơ, chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của quả pao và hành động của cậu nhóc, nhưng chắc chắn đã cảm nhận được một điều gì đó khác lạ, một chút ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn, hồn nhiên.
Không đợi cậu nhóc kịp phản ứng hay Thái Anh kịp thốt lên lời nào, Lệ Sa nhanh nhẹn kéo tay Thái Anh ra khỏi đám đông đang vây quanh trò ném pao. Cô vừa đi vừa cười khúc khích, vui vẻ nói, như đang tạo ra một cuộc phiêu lưu mới cho cô bé:
"Đi thôi Thái Anh, chị em mình đi xem mấy gian hàng khác. Chợ phiên còn nhiều thứ hay lắm đó!"
Cậu nhóc nhìn theo bóng Lệ Sa và Thái Anh khuất dần trong dòng người, tay vẫn cầm quả pao, đôi mắt hơi cụp xuống vì bị 'phá đám'. Tuy nhiên, trên môi cậu ta cũng nở một nụ cười tinh nghịch, như thể đã đoán trước được kết quả. Dù sao thì, đó cũng là một màn 'tỏ tình' đáng nhớ, và có lẽ cậu ta đã có được một ánh mắt đặc biệt từ cô bé Thái Anh.
Thái Anh đi bên cạnh Lệ Sa, vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô bé không biết vì sao Lệ Sa lại can thiệp như vậy, nhưng cô bé tin tưởng tuyệt đối vào Lệ Sa, vào sự che chở của người chị gái này. Giữa tiếng ồn ào, náo nhiệt của chợ phiên, bàn tay nhỏ bé của Thái Anh siết nhẹ lấy bàn tay ấm áp của Lệ Sa, cảm thấy bình yên và an toàn khi có chị ở bên, như có một người thân đang bảo vệ mình giữa dòng người xa lạ.
Lệ Sa và Thái Anh tiếp tục len lỏi qua từng gian hàng, hòa mình vào dòng người đông đúc. Không khí chợ phiên thật khác biệt, không giống bất kỳ nơi nào Lệ Sa từng đặt chân đến. Mùi hương của thảo mộc khô, của mật ong rừng, của những món ăn vặt nóng hổi quyện vào nhau, tạo nên một thứ mùi đặc trưng, vừa lạ lẫm vừa cuốn hút.
Họ đi ngang qua khu bán váy áo thổ cẩm rực rỡ, nơi những tấm vải được thêu tay tỉ mỉ, đường kim mũi chỉ tinh xảo như những tác phẩm nghệ thuật. Những bộ trang phục của người H'Mông, người Dao, người Tày với đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng... được bày la liệt, khiến Lệ Sa không khỏi trầm trồ. Cô dừng lại trước một gian hàng bán vòng bạc, khẽ giơ máy lên chụp vài tấm rồi ngắm nhìn những chiếc vòng cổ, vòng tay, khuyên tai được chạm khắc tinh xảo, mỗi món đồ đều mang một ý nghĩa riêng trong văn hóa dân tộc. Thái Anh đứng bên cạnh, kiên nhẫn giải thích cho Lệ Sa về ý nghĩa của từng họa tiết, từng loại trang sức, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào khi chia sẻ về văn hóa của mình.
Tiếng khèn bầu réo rắt, tiếng sáo trúc du dương từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng cười nói, tiếng mặc cả của người mua kẻ bán, tạo nên một bản hòa tấu sống động. Lệ Sa cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, nơi thời gian trôi chậm lại, nơi cuộc sống giản dị nhưng lại đầy ắp những giá trị văn hóa truyền thống. Chiếc máy ảnh trong tay cô không ngừng hoạt động, ghi lại từng khoảnh khắc đáng giá: nụ cười hồn hậu của một bà cụ ngồi bán rau, ánh mắt tinh nghịch của một em bé đang chơi đùa với chú chó con, hay hình ảnh những bó hoa rừng dại đầy màu sắc.
Họ đi sâu vào khu bán nông sản, nơi những củ khoai, củ sắn, bắp ngô tươi rói còn vương đất được bày bán. Mùi thơm của những loại gia vị núi rừng, của nấm hương, măng khô... kích thích khứu giác Lệ Sa. Cô chợt nghĩ đến những món ăn ngon mà đã ăn ở homestay, và ước gì có thể mang một chút hương vị này về thành phố.
"Chị Sa muốn mua gì không?"
Thái Anh hỏi, giọng cô bé nhỏ nhẹ, kéo Lệ Sa khỏi dòng suy nghĩ.
Lệ Sa mỉm cười, lắc đầu.
"Chị chỉ muốn đi xem thôi, Thái Anh ạ. Mấy thứ này ở thành phố chị không có dịp thấy. Đẹp quá!"
Cô nói, ánh mắt vẫn say sưa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
"Nhưng mà, nếu em muốn mua gì thì cứ nói chị nhé!"
Thái Anh khẽ gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ. Cô bé dẫn Lệ Sa đến một gian hàng bán đồ chơi bằng tre nứa, nơi những chiếc chong chóng, con chim, con vật nhỏ được làm thủ công một cách tỉ mỉ. Lệ Sa thích thú cầm một chiếc chong chóng tre lên xoay thử, tiếng cọt kẹt vui tai.
Khi đi ngang qua một khoảng sân rộng giữa chợ, một âm thanh đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Lệ Sa, khiến bước chân cô khẽ khựng lại. Đó là tiếng khèn, âm điệu trầm bổng, lúc réo rắt vui tươi như tiếng chim hót gọi bạn, lúc lại da diết, mê hoặc như lời tâm tình của núi rừng. Tiếng khèn không chỉ là âm nhạc, mà còn là linh hồn của những lễ hội, của những phiên chợ, của cuộc sống đồng bào H'Mông, nơi mỗi nốt nhạc đều kể một câu chuyện. Lệ Sa dừng lại, bất giác lắng nghe, cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối cô với nền văn hóa đặc sắc này.
Bất chợt, ngay giữa vòng xoáy của âm thanh và màu sắc, Thái Anh khẽ nhún nhảy theo điệu khèn. Cô bé không hề ngần ngại hay rụt rè, những bước chân nhỏ bé thoăn thoắt, uyển chuyển theo từng nốt nhạc, tự nhiên như hơi thở, như thể điệu khèn đã ngấm vào máu thịt từ khi nào. Đôi tay Thái Anh khẽ vung lên, những chiếc vòng bạc trên cổ tay lấp lánh theo mỗi cử động, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của buổi sớm. Nụ cười hồn nhiên nở trên môi cô bé, đôi mắt sáng bừng niềm vui, hoàn toàn đắm chìm vào điệu xoè của riêng mình. Đó là một vũ điệu tự phát, không bài bản, không cầu kỳ, nhưng lại đầy sức sống và vẻ đẹp thuần khiết, thể hiện sự hòa mình tuyệt đối của Thái Anh vào văn hóa của mình, vào nhịp sống của phiên chợ.
Chứng kiến cảnh tượng này, Lệ Sa hoàn toàn ngây người. Cô như bị thôi miên bởi vẻ đẹp mộc mạc, phóng khoáng nhưng đầy cuốn hút của Thái Anh. Mọi mệt mỏi sau chuyến đi dài, mọi lo toan dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và một cảm giác bình yên đến lạ. Bằng phản xạ tự nhiên của một người nhiếp ảnh, Lệ Sa nhanh chóng đưa máy ảnh lên, điều chỉnh tiêu cự, và chụp mấy tấm ảnh liên tục, muốn ghi lại trọn vẹn từng khoảnh khắc đáng giá này: từng nụ cười, từng bước nhảy, từng ánh mắt rạng rỡ của Thái Anh. Mỗi bức ảnh như một lời ca ngợi vẻ đẹp của con người và văn hóa nơi đây, một lời thì thầm về những khoảnh khắc mà cô sẽ trân trọng mãi về sau.
Đang say sưa chụp ảnh, Lệ Sa bỗng cảm thấy một bàn tay ấm áp, thô ráp vỗ nhẹ vào vai mình. Cô quay lại, thấy một người đàn ông H'Mông lớn tuổi, với gương mặt phúc hậu, những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ hiền lành, đang chìa ra một chén rượu ngô nhỏ. Hơi men thoang thoảng bay ra từ chiếc chén, hòa vào không khí se lạnh của buổi sớm. Lệ Sa hơi bất ngờ trước sự hiếu khách đột ngột này, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là một cử chỉ thân thiện, đặc trưng của người dân tộc nơi đây. Cô mỉm cười, đưa tay nhận lấy chén rượu, cảm ơn bằng nụ cười chân thành nhất.
"Mời cô uống! Rượu nhà làm, ngon lắm! Uống cho ấm bụng, để đi chợ có sức!"
Người đàn ông nói, giọng ông trầm ấm, chân chất, vang lên giữa tiếng ồn ào của chợ.
Lệ Sa đưa chén rượu lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Vị rượu ngô lần đầu tiên cô được thưởng thức thật sự đặc biệt, không giống bất kỳ loại rượu nào cô từng uống ở thành phố. Ban đầu là một chút ngọt dịu, thơm lừng hương ngô, rồi ngay sau đó là vị đắng nhẹ, và cuối cùng là sự cay nồng lan tỏa khắp khoang miệng, xuống đến tận cổ họng, khiến toàn thân cô ấm bừng lên, xua tan đi cái lạnh của buổi sớm. Vị rượu quyện vào nhau một cách hài hòa, tạo nên một hương vị khó quên, một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ và đầy ấn tượng.
Uống xong chén rượu, Lệ Sa cảm thấy hơi nóng ran trong người, và một chút men say nhẹ nhàng lan tỏa, làm đôi mắt cô như có thêm một lớp sương mờ ảo. Cô đưa mắt nhìn về phía Thái Anh, người vẫn đang nhún nhảy theo điệu khèn, đôi chân thoăn thoắt như không biết mệt. Bỗng nhiên, cô bé kết thúc điệu nhảy, nở một nụ cười tươi tắn rồi chạy lại phía Lệ Sa, đôi má ửng hồng, mái tóc khẽ bay trong gió, như một nàng tiên nhỏ vừa thoát ra từ câu chuyện cổ tích.
Trong khoảnh khắc đó, dưới tác dụng của men rượu và cảm xúc dâng trào, Lệ Sa khẽ thấy một điều thật kỳ diệu. Dường như, qua ánh mắt hơi lờ đờ vì say, cô nhìn thấy Thái Anh không chỉ là một cô bé H'Mông hồn nhiên, đáng yêu nữa. Ánh ban mai, dù vẫn còn yếu ớt xuyên qua làn mây mù, lại chiếu thẳng vào gương mặt Thái Anh, khiến cô bé bỗng trở nên rạng rỡ, lung linh đến lạ thường, như có một vầng hào quang bao quanh. Lệ Sa như thấy ánh mặt trời, ánh nắng nhỏ bé, xinh đẹp đang hiện hữu ngay trước mặt cô. Đó không chỉ là một hình ảnh đơn thuần, mà là một cảm xúc, một sự rung động sâu sắc, một khoảnh khắc mà trái tim cô như bị níu giữ lại bởi vẻ đẹp thuần khiết, sức sống mãnh liệt và sự ấm áp lan tỏa từ cô bé Thái Anh.
Lệ Sa vẫn đang đắm chìm trong men say và hình ảnh lung linh của Thái Anh thì cô bé đã chạy đến, đứng ngay trước mặt cô. Nụ cười hồn nhiên của Thái Anh như một tia sáng, chiếu thẳng vào tâm trí Lệ Sa, khiến cô càng thêm mềm lòng. Lệ Sa khẽ đưa tay, bàn tay cô hơi run nhẹ vì men rượu, chạm nhẹ vào má Thái Anh. Làn da non nớt của cô bé mềm mại, ấm áp, mang theo chút lạnh của sương sớm, khiến Lệ Sa muốn níu giữ mãi khoảnh khắc này.
"Thái... Anh... à..."
Lệ Sa khẽ thì thầm, giọng cô dịu hơn bao giờ hết, như đang nói một điều gì đó rất quan trọng, rất riêng tư, nhưng cũng rất mơ hồ, tan biến trong làn hơi men. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn của Thái Anh, không hề chớp, cố gắng nắm bắt từng nét hồn nhiên trên khuôn mặt ấy.
Thái Anh ngơ ngác, đôi mắt trong veo nhìn thẳng lên mặt Lệ Sa. Cô bé thấy Lệ Sa đang cười cười, một nụ cười ấm áp nhưng có chút gì đó là lạ, pha lẫn sự mộng mị. Thái Anh cảm nhận được hơi men thoang thoảng từ Lệ Sa, và ánh mắt chị có vẻ hơi đờ đẫn, khác hẳn với vẻ tinh anh thường ngày. Cô bé định hỏi
"Chị Sa sao vậy?"
Thì một sự việc bất ngờ xảy ra, phá tan bầu không khí lãng đãng của buổi sớm.
Một tiếng "RẦM!" khô khốc vang lên, không phải từ vật gì rơi vỡ, mà là tiếng động khi Lệ Sa bỗng nhiên mất thăng bằng. Cô bẽn lẽn cười một tiếng cuối cùng, rồi cơ thể cô đột nhiên đổ người về phía trước, hoàn toàn mất kiểm soát, như một thân cây bị đốn hạ. Toàn bộ trọng lượng cơ thể cô lao về phía Thái Anh, dường như muốn tìm một điểm tựa duy nhất là cô bé. Men rượu ngô, thứ đặc sản của núi rừng, đã phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn dự kiến, khiến Lệ Sa loạng choạng như ngất đi, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Thái Anh, dù nhỏ bé và ngây thơ, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Cô bé hoàn toàn sững sờ trước cú ngã bất ngờ của Lệ Sa, một khoảnh khắc mà cô bé không ngờ tới. Nhưng gần như ngay lập tức, theo bản năng, Thái Anh ôm chầm lấy Lệ Sa, đôi tay nhỏ bé nhưng dứt khoát quấn chặt lấy eo của người chị. Cô bé cố gắng dồn hết sức lực non nớt của mình để chống đỡ cho Lệ Sa, đôi chân nhỏ bé, vững vàng trên nền đất chợ, gồng mình trụ vững để không bị cả hai ngã nhào xuống, va vào đám đông đang đi lại tấp nập.
"Chị! Chị Sa! Chị sao vậy?"
Thái Anh khẽ vỗ vỗ lưng Lệ Sa, giọng nói cô bé đầy vẻ lo lắng, hoảng hốt và xen lẫn chút sợ hãi. Cô bé cố gắng nâng Lệ Sa dậy, lay lay người cô, nhưng Lệ Sa vẫn mềm oặt trong vòng tay Thái Anh, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
"Dậy... dậy đi chị! Chị Sa ơi!"
Thái Anh lay mạnh hơn, tiếng gọi của cô bé đầy sự sốt ruột và tuyệt vọng, như thể đang gọi một người thân thiết nhất của mình. Giữa chợ phiên ồn ào, tiếng lay gọi của Thái Anh bị chìm đi, nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim cô bé đập thình thịch, lo lắng tột độ. Gương mặt Thái Anh tái đi vì sợ hãi, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi tay cô bé vẫn kiên cường ôm chặt Lệ Sa, không một chút buông lỏng. Cô bé biết mình phải làm gì đó, nhưng lại không biết phải làm như thế nào để đưa người chị đang say mềm này thoát khỏi đám đông ồn ào.
"BỐP! BỐP! BỐP!"
Tiếng vả vang lên giòn giã, dồn dập, như một nhịp điệu liên tiếp vào mặt Lệ Sa. Ba cái tát không hề nhẹ, khiến mặt Lệ Sa phải nghiêng hẳn sang một bên. Cơn đau rát bất ngờ và mạnh mẽ ấy có tác dụng hơn bất kỳ lời gọi nào.
Lệ Sa khẽ rên lên một tiếng. Toàn thân cô giật nảy, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng bật dậy ngay lập tức. Men say tan biến gần hết trong chốc lát, nhường chỗ cho cảm giác đau rát và sự bàng hoàng. Cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Thái Anh, nhìn xung quanh xem ai đang 'tác động vật lý' mình một cách thô bạo như vậy.
Khi đôi mắt còn hơi lờ đờ của Lệ Sa định hình lại, cô thấy ngay trước mặt mình là gương mặt của bà chị Trân Ni, với vẻ mặt không thể nghiêm trọng hơn. Trân Ni chống nạnh, ánh mắt sắc như dao cau, nhưng lại pha chút lo lắng ẩn sâu bên trong.
"Tỉnh chưa hả?"
Trân Ni gằn giọng, giọng điệu đầy vẻ 'bà chị cả' của nhóm, một tay vẫn còn vương vấn cảm giác rát bỏng sau ba cú tát trời giáng.
Lệ Sa chớp chớp mắt, cố gắng tiêu hóa tình huống. Cô nhìn Trân Ni, rồi nhìn xuống Thái Anh đang đứng bên cạnh với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Cô sờ lên má mình, cảm nhận rõ sự nóng rát.
"Trân Ni... chị... chị làm cái quái gì vậy?"
Lệ Sa lẩm bẩm, vẫn còn hơi choáng váng.
Trân Ni thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lệ Sa đã tỉnh táo. Linh cũng đã xuất hiện từ lúc nào, đứng bên cạnh Trân Ni, vẻ mặt vừa lo lắng vừa buồn cười. Tiếng cười khúc khúc bắt đầu lan ra từ những người xung quanh, khi họ nhận ra đây chỉ là màn trị say của những người bạn.
Lệ Sa còn chưa kịp hết hoang mang vì cú tát trời giáng và sự xuất hiện bất ngờ của Trân Ni, thì ngay lập tức, bà chị Trân Ni đã bắt đầu 'ca' một bài dài. Trân Ni chống nạnh, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bực bội nhưng sâu xa là sự lo lắng, nhìn Lệ Sa như thể đang nhìn một đứa em gái hư hỏng.
"Cái con ranh này! Đã không biết uống rượu rồi mà còn bày đặt uống! Uống xong rồi báo hại Thái Anh nó phải vác mày đi tìm hai bọn tao cả tiếng đồng hồ đấy biết không hả?"
Trân Ni tuôn ra một tràng, giọng điệu vừa trách móc vừa pha chút cưng chiều. Cô đưa ánh mắt sang Thái Anh đang đứng nép mình bên cạnh, như muốn làm chứng cho lời mình nói.
Thái Anh, vẫn còn hơi sợ sệt sau cú ngã của Lệ Sa, khẽ gật đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Cô bé đã phải vật lộn với Lệ Sa say mềm giữa dòng người đông đúc của chợ phiên, tìm kiếm Trân Ni và Linh trong sự hoảng loạn. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua như thế, đối với một cô bé nhỏ nhắn như Thái Anh, quả là một thử thách.
Lệ Sa bối rối nhìn Thái Anh, rồi lại nhìn sang Linh, người đang cố nén cười sau lưng Trân Ni. Cô cảm thấy một sự hổ thẹn dâng lên. Hóa ra, trong lúc cô đang 'say nắng' vẻ đẹp của Thái Anh và chén rượu ngô, thì cô bé đã phải vất vả vì mình.
"Chị... chị xin lỗi Thái Anh..."
Lệ Sa lẩm bẩm, giọng nói còn hơi ngượng nghịu. Cô đưa tay xoa xoa chỗ má vừa bị Trân Ni tỉnh tát, cảm nhận rõ sự nóng rát nhưng biết ơn vì đã được cứu.
Trân Ni thấy Lệ Sa đã tỉnh táo và có vẻ hối lỗi, giọng điệu cô dịu xuống đôi chút.
"May mà tao với Linh vừa mới đi mua đồ xong, định quay lại chỗ ném pao thì thấy con bé này đang lúng túng với mày. Chứ không thì mày nằm vật ra giữa chợ rồi đấy!"
Trân Ni nói, rồi khẽ đẩy vai Lệ Sa một cái.
Linh lúc này mới lên tiếng, giọng pha trò:
"Thôi được rồi bà ơi, bà làm quá lên đấy. Con Sa cũng biết lỗi rồi mà. Mà phải công nhận, rượu ngô ở đây đỉnh thật, chưa thấy ai say nhanh như thế luôn!"
Cả nhóm, dù mới trải qua một pha hú hồn, nhưng không khí đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Lệ Sa nhìn Thái Anh, ánh mắt đầy biết ơn và xin lỗi. Cô biết mình đã gây rắc rối cho cô bé.
Khi đã hoàn toàn thoát khỏi cơn say và hiểu rõ mọi chuyện, Lệ Sa quay sang nhìn thẳng vào Thái Anh, ánh mắt cô giờ đây đầy vẻ hối lỗi và trìu mến. Cô đưa hai bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Thái Anh, cảm nhận sự chai sạn từ những ngày làm việc vất vả, nhưng cũng đầy sự mạnh mẽ và kiên cường.
"Thái Anh à... chị... chị xin lỗi em nhé,"
Lệ Sa cất tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ, chân thành, mang theo chút run rẩy. Cô cúi thấp đầu một chút, thể hiện sự ăn năn sâu sắc.
"Chị không nghĩ rượu ngô ở đây lại mạnh đến thế đâu. Chị thật sự xin lỗi vì đã làm em lo lắng và vất vả, còn phải đỡ chị giữa bao nhiêu người nữa."
Lệ Sa cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại cảnh mình say xỉn, báo hại một cô bé nhỏ như Thái Anh phải đỡ đần và tìm kiếm những người còn lại. Sự ngây thơ, bản lĩnh và sự chịu khó của Thái Anh trong tình huống đó càng khiến Lệ Sa thêm phần quý mến và tự trách mình.
Thái Anh nhìn Lệ Sa, đôi mắt trong veo không hề có chút giận dỗi nào, chỉ có sự hiểu chuyện và lo lắng. Cô bé khẽ siết nhẹ tay Lệ Sa, như một lời an ủi thầm lặng. Nụ cười hồn nhiên trở lại trên môi cô bé, xua đi những nét mệt mỏi ban nãy.
"Không sao đâu chị Sa. Thái Anh không sao mà. Chị Sa tỉnh lại là được rồi ạ."
Trân Ni và Linh đứng gần đó cũng mỉm cười. Họ hiểu rằng, qua sự cố nhỏ này, tình cảm giữa Lệ Sa và Thái Anh lại càng thêm gắn bó, một sợi dây vô hình đã được thắt chặt hơn. Lệ Sa đã thấy được một khía cạnh khác của Thái Anh một cô bé không chỉ đáng yêu mà còn rất mạnh mẽ, tháo vát và biết cách quan tâm đến người khác khi cần.
Khi Lệ Sa và Thái Anh đang nói chuyện, Linh bước tới, khoác vai Trân Ni. Cô liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi lắc đầu cười.
"Thôi thôi, đi về đi!"
Linh nói, giọng dứt khoát nhưng đầy vẻ hài hước.
"Chơi thế đủ rồi. Một người say, một người đi 'tia trai' quên lối về, một người thì bị vác đi tìm. Thế này mà ở lâu thêm chắc có chuyện lớn!"
Trân Ni gật gù đồng tình:
"Đúng đấy! Nãy giờ tụi này cũng đi khắp chợ rồi, không còn gì đặc biệt nữa đâu. Với lại, cũng sắp trưa rồi, về còn ăn cơm trưa nữa chứ."
Lệ Sa nghe Linh và Trân Ni nói, cảm thấy đúng là đã đến lúc nên về. Cô quay sang Thái Anh, mỉm cười:
"Thái Anh có muốn mua thêm gì không? Hay em cũng về ăn cơm trưa với mấy anh con trai nhé?"
Thái Anh nhìn Lệ Sa, rồi nhìn Trân Ni và Linh. Cô bé cũng đã đi bộ khá nhiều, và cái bụng cũng bắt đầu thấy đói trở lại.
"Nay có Kha cho bà ăn rồi nên Thái Anh cũng không bận bịu gì! Nên mình về thôi chị."
Vậy là, sau một buổi sáng đầy những trải nghiệm bất ngờ và thú vị tại chợ phiên, cả bốn cô gái quyết định quay về homestay. Dù chưa khám phá hết mọi ngóc ngách của chợ, nhưng những gì họ đã thấy, đã cảm nhận, và đặc biệt là những kỷ niệm khó quên giữa họ, đã là quá đủ cho một buổi sáng đặc biệt ở vùng cao.
Ra đến chỗ gửi xe, tiếng máy xe nổ lách tách hòa vào không khí chợ chiều tàn. Lệ Sa đang định dắt xe mình, nơi Thái Anh vẫn còn ngồi sẵn sàng phía sau, thì Trân Ni bỗng sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. Ánh mắt chị chợt lóe lên vẻ hốt hoảng, đi kèm với một cái lườm sắc lẹm về phía Lệ Sa.
"Khoan đã!"
Trân Ni đột ngột lên tiếng, rồi nhanh như cắt, chị lao đến, nắm chặt lấy vạt áo của Lệ Sa, kéo cô qua bên mình một cách dứt khoát. Cú kéo mạnh làm Lệ Sa loạng choạng, suýt ngã về phía Trân Ni.
"Quên mất! Mày vừa uống rượu rồi!"
Trân Ni gằn giọng, đôi mắt cô liếc sang Lệ Sa đầy vẻ trách móc và lo lắng. Cô ra hiệu cho Lệ Sa sang chiếc xe của Linh.
"Sang bên này đi để Linh nó đèo. Còn chị qua đèo Thái Anh. Mày mà đèo nó trên đường đèo lúc này là hai đứa ngã lộn cổ lúc nào không hay..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com