Chương 15
Tiếng máy xe máy lách tách dừng lại trước sân, thu hút sự chú ý của những người còn lại trong đoàn. Mấy anh con trai vừa mới 'bình minh', giờ mới ló mặt ra xem mấy người kia đi chợ phiên về liệu có mang theo món đồ gì hay ho không.
Thế nhưng, thay vì những món quà hay sản vật địa phương, cái họ thấy lại là một hình ảnh hơi kỳ lạ. Linh và Trân Ni đang dìu Lệ Sa, người vẫn còn hơi ngà ngà say, còn bên cạnh là một cô bé người dân tộc mặc trang phục truyền thống đầy màu sắc. Cả nhóm con trai ngạc nhiên nhìn nhau, rồi một tiếng cười khúc khích vang lên, phá tan sự yên tĩnh của buổi trưa.
Minh, cậu trai trẻ nhất đoàn, với tính cách tinh nghịch và hay pha trò, lên tiếng trêu chọc:
"Ôi các chị mang gái bản về à?"
Cậu nói xong, cả đám con trai cùng cười khà khà lên, không khí trở nên rộn ràng, nhưng cũng đầy vẻ thiếu tế nhị.
Thái Anh, đang đứng cạnh Lệ Sa, nghe thấy lời trêu chọc đó, khuôn mặt vốn đã ửng hồng vì đi đường dài giờ lại càng thêm đỏ bừng. Cô bé khẽ cúi đầu xuống, đôi tay nắm chặt vạt áo, lộ rõ vẻ ngại ngùng, không dám ngẩng mặt lên.
Lệ Sa, dù đang say, nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra sự ngại ngùng của Thái Anh. Cô bực mình vì mấy chàng trai không tế nhị, bất chấp cơn choáng váng vẫn còn sót lại, Lệ Sa hít một hơi thật sâu rồi nói vọng lên, giọng nói to rõ đến bất ngờ, như một tiếng sấm giữa trời quang:
"Ngủ cho lắm vào rồi dậy nói mấy câu dở hơi dửng mỡ hả mày!"
Lời nói của Lệ Sa vừa dứt, Trân Ni với Linh quay phắt lại nhìn cô, đôi mắt mở to, đầy vẻ kinh ngạc. Mọi tiếng cười của các chàng trai cũng im bặt. Cả homestay bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Trân Ni buông Lệ Sa ra, để cô dựa vào tường, rồi thì thầm với Linh:
"Con nhỏ này bây giờ mới đúng là say thật sự rồi, say đứ đừ luôn ấy chứ!"
Linh gật đầu, cố nhịn cười:
"Thường ngày có dám nói thế đâu! Nó mà tỉnh táo chắc chắn sẽ ngại chết đi được."
Trân Ni tiếp tục, giọng đầy vẻ ngỡ ngàng:
"Thằng Minh nó lớn hơn con Sa mà giờ xưng mày tao luôn rồi!"
Cô lắc đầu, vừa bất ngờ vừa thấy buồn cười trước sự thay đổi tính cách đột ngột của Lệ Sa khi say.
Sau màn 'chào sân' đầy ấn tượng, Linh và Trân Ni nhanh chóng dìu Lệ Sa vào nhà. Cô được đưa vào một căn phòng yên tĩnh để nghỉ ngơi, chợp mắt một lúc. Thái Anh cũng theo vào, lặng lẽ ngồi bên cạnh, lấy một chiếc khăn ẩm lau mặt cho Lệ Sa. Lòng cô bé vẫn còn lo lắng, nhưng cũng không quên sự biết ơn vì Lệ Sa đã lên tiếng bảo vệ mình.
Trong khi đó, ở bếp, không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Mai cặm cụi nấu nướng mà không hề để ý đến những gì đang diễn ra ngoài sân. Các chàng trai khác thì vừa giúp Mai nấu nướng, vừa cười nói rôm rả với Trân Ni và Linh khi hai cô nàng kể lại toàn bộ câu chuyện về chuyến đi chợ phiên. Từ trò chơi ném pao, mấy anh trai bản, đến cú ngã và cả một chén là say của Lệ Sa, mọi thứ đều được kể lại một cách sinh động, kèm theo những tiếng cười giòn tan.
"Tưởng đi chợ phiên vui lắm, ai ngờ lại có phim hay như thế!"
Cậu trai tên Khải nói, vừa thái rau vừa cười sằng sặc.
"Thằng Minh thì to gan, dám trêu chọc gái bản à? Coi chừng bị 'chị' Lệ Sa xử đẹp đấy!"
Một cậu trai khác cũng hùa vào, trêu chọc Minh.
Minh chỉ biết gãi đầu, cười trừ. Cậu biết mình đã hơi quá lời, và giờ thì đang lo sợ Lệ Sa sẽ xử đẹp mình sau khi tỉnh dậy.
Sau khi Mai dọn đồ ăn ra, chị ta thoáng ngạc nhiên khi thấy Thái Anh ngồi ở chỗ Lệ Sa. Bên cạnh những người kia, nhưng vẫn có vẻ rụt rè và dè dặt. Mái tóc đen mượt, đôi mắt trong veo cùng bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc của người dân tộc H'Mông khiến Thái Anh trở nên nổi bật giữa các thành viên của đoàn nhiếp ảnh.
Ngay lập tức, trong đầu Mai nảy ra một suy nghĩ đầy tò mò và thắc mắc: 'Sao con bé này lại ngồi đây nhỉ?'
Chị ta khẽ cau mày, nhìn lướt qua Thái Anh rồi quay lại với công việc sắp xếp bát đũa. Mai không có ác ý, chỉ đơn thuần là một sự lạ lẫm, một câu hỏi xuất phát từ sự khác biệt về vai trò. Mai biết Thái Anh là con bé dân tộc lấm lem bùn đất, còn những người này là khách, là đoàn nhiếp ảnh. Chị ta không hiểu vì sao Thái Anh lại ngồi chung mâm với những người thành phố này, liệu có phải ai đó đã mời con bé không, hay chỉ đơn thuần là một sự nhầm lẫn?
Thức ăn đã được mang lên, hương vị thơm ngon của cơm rang, thịt nướng và các món rau rừng nóng hổi lan tỏa khắp căn phòng. Lệ Sa, sau một giấc ngủ ngắn, cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút, tuy vẫn còn hơi choáng váng nhưng đã có thể tự ngồi dậy và đi lại. Cả nhóm ngồi xuống đất, chuẩn bị ăn cơm.
Mọi người vừa ngồi vào chỗ, Minh người đã trêu chọc Thái Anh lúc nãy, với ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, nhìn thẳng vào Lệ Sa và lên tiếng:
"Lệ Sa, em hết say chưa? Cho anh xin lỗi nha."
Cậu biết mình đã hơi quá lời, và cảm thấy thật sự có lỗi vì đã khiến Lệ Sa bực mình.
Lệ Sa nhìn Minh, rồi khẽ lắc đầu, ánh mắt cô không hề có chút giận dỗi nào, chỉ có sự nghiêm túc. Cô biết ơn Minh vì lời xin lỗi, nhưng cô cũng muốn cậu hiểu rằng người cần được xin lỗi không phải là cô. Lệ Sa nhẹ nhàng nói, chỉ tay sang Thái Anh:
"Người anh cần xin lỗi là cô bé này, không phải em."
Minh nghe vậy, hiểu ra vấn đề, cậu quay sang nhìn Thái Anh. Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn:
"Em gái à, cho anh xin lỗi nhé. Anh không có cố ý đâu, chỉ là bọn anh đùa thôi."
Thái Anh nhìn Minh, đôi mắt trong veo, rồi khẽ gật đầu, nở một nụ cười hồn nhiên. Cô bé hiểu rằng đó chỉ là một lời nói đùa vô tình, và cũng không hề giận dỗi.
"Không... không sao đâu,"
Thái Anh đáp, giọng nói nhỏ nhẹ, khiến mọi người đều cảm thấy ấm lòng. Bữa cơm trưa của đoàn nhiếp ảnh bỗng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Minh thấy Thái Anh nói thế, cậu cười tươi rói, ánh mắt đầy vẻ thiện cảm. Vừa nói, cậu vừa nhanh tay gắp một miếng thịt lợn to vào bát cho Thái Anh.
"Tốt quá! Đây, em ăn thịt đi cho lại sức."
Hành động của Minh như một hiệu lệnh, khiến cả bàn ăn đều hướng về phía cô bé. Ai ai cũng đều gắp thức ăn cho Thái Anh, mỗi người một món: Trân Ni gắp cho cô bé một miếng trứng rán vàng ươm, Linh gắp một con cá nướng thơm phức. Chẳng mấy chốc, bát cơm của Thái Anh đã đầy ú ụ thịt, trứng với cá. Đa phần, đây đều là những món mà Thái Anh chưa từng được ăn ở nhà.
Cô bé ngạc nhiên nhìn bát cơm, đôi mắt to tròn, lấp lánh. Cô bé cứ ngồi nhìn mãi, không dám động đũa. Thái Anh ngại, nhưng hơn hết là cô bé không quen với những món ăn quá 'sang trọng' như thế này.
Thấy vậy, Linh, người ngồi đối diện, hỏi một cách tự nhiên:
"Ơ, sao em không ăn đi? Không hợp khẩu vị hả Thái Anh?"
Thái Anh ngước lên, lắc đầu nhẹ nhàng, đôi mắt cô bé thoáng buồn.
"Không phải... Thái Anh muốn để dành cho bà với Kha."
Lời nói ngây thơ, chân thật của cô bé như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến ai nghe xong cũng dừng đũa không ăn nữa. Cả không gian bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa. Mọi người đều hiểu, cô bé này đã có một cuộc sống khổ cực, nghèo đói đến mức phải nhường nhịn từng miếng ăn ngon cho những người thân yêu. Câu nói ấy không chỉ là sự ngây thơ, mà còn là tình thương, là nỗi lòng của một đứa trẻ quen sống trong thiếu thốn, luôn đặt gia đình lên trên hết.
Không khí trầm lắng, nặng trĩu. Lệ Sa, ngồi cạnh Thái Anh, cảm thấy sống mũi cay cay. Cô nhẹ nhàng đưa tay, xoa xoa đầu Thái Anh, giọng nói dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết:
"Em cứ ăn đi, Thái Anh. Em ăn cho no, ăn cho khỏe, phần này là của em. Lát nữa ăn xong, chị sẽ gói cho bà với Kha phần khác để Thái Anh mang về nha."
Lời nói của Lệ Sa như một tia nắng ấm, xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng Thái Anh và cả những người xung quanh.
Thái Anh ngước nhìn Lệ Sa, đôi mắt cô bé long lanh, rồi khẽ gật đầu. Nụ cười hồn nhiên trở lại trên môi cô bé. Cả đoàn nhiếp ảnh nhìn nhau, ánh mắt trao nhau sự cảm thông sâu sắc. Bữa cơm trưa của họ, giờ đây không chỉ là bữa ăn để no bụng, mà còn là bữa ăn của tình thương và sự sẻ chia.
Khi mọi người đang chìm trong cảm xúc, Mai bất chợt quay sang nhìn Thái Anh. Ánh mắt chị ta không giống những người khác. Nó không có sự đồng cảm, mà thay vào đó là một vẻ khinh khỉnh rõ rệt. Đôi môi mỏng của Mai khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy vẻ khó chịu.
Trong suy nghĩ của Mai, Thái Anh chỉ là một con bé làm thuê, một người dân tộc nghèo, không có tư cách để ngồi chung mâm với những người 'đẳng cấp' như đoàn nhiếp ảnh này. Hơn nữa, việc Thái Anh nói muốn để dành đồ ăn cho bà và em trai lại càng khiến Mai cảm thấy khinh bỉ. Chị ta cho rằng đó là một cách để thu hút sự chú ý, để nhận được lòng thương hại từ những người thành phố giàu có.
Mai cầm đũa, khẽ khua một cái trong bát cơm của mình, giọng nói lạnh lùng và đầy mỉa mai vang lên:
"Thôi, đừng có làm bộ làm tịch nữa. Thích ăn thì cứ ăn đi, ai mà thèm giành với em."
Lời nói của Mai như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào không khí ấm áp của bữa cơm, khiến mọi người sững sờ. Thái Anh ngước mắt lên nhìn Mai, vẻ ngây thơ trên khuôn mặt cô bé bị thay thế bằng sự bối rối và tổn thương. Bữa cơm của họ, giờ đây không còn là bữa ăn của tình thương nữa, mà là một trận chiến không lời của những ánh mắt và cảm xúc.
Mai vừa dứt câu, cả đoàn nhiếp ảnh đều ngước nhìn về phía chị ta. Ánh mắt của họ không chỉ có sự ngạc nhiên mà còn là sự bất bình, như kiểu Mai đang cố tình chê bai và xúc phạm Thái Anh. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, mọi tiếng cười, tiếng nói đều tắt lịm.
Mai thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, liền nhận ra mình đã đi quá xa. Nụ cười nửa miệng tắt ngúm, cô ta vội vàng sửa lại thái độ, nở một nụ cười gượng gạo.
"Ấy, mọi người ăn đi chứ, đừng nhìn chị như thế chứ!"
Mai nói, giọng cô ta cố gắng trở nên vui vẻ, nhưng lại đầy vẻ gượng ép.
"Chị chỉ là thấy con bé này tội nghiệp, cứ giữ mãi bát cơm đầy thức ăn, sợ nó không ăn thì nguội hết. Mà không ăn thì phí của giời. Ý chị là vậy thôi!"
Mai vẫn cứ cố nói, cố giải thích để che giấu sự khó chịu của mình. Nhưng lời nói 'thảo mai' của chị ta lại không thể thuyết phục được ai. Mọi người đều đã chứng kiến ánh mắt khinh khỉnh và giọng điệu mỉa mai của Mai. Bữa cơm trưa của họ, giờ đây, không còn là bữa ăn của sự ấm cúng, mà đã bị phá vỡ bởi sự vô tâm và thiếu tế nhị của Mai.
Thái Anh cúi đầu, đôi mắt long lanh nước. Cô bé không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế. Bữa cơm ngon miệng bỗng trở nên khó nuốt.
Lệ Sa, nãy giờ vẫn im lặng vì cơn choáng váng còn sót lại, đã hoàn toàn để ý đến mọi chuyện. Cô chứng kiến thái độ của Mai, ánh mắt tổn thương của Thái Anh và sự im lặng khó chịu của cả đoàn. Trái tim cô bỗng nhói lên một nỗi xót xa. Lệ Sa nhẹ nhàng đưa tay, đặt lên lưng Thái Anh, rồi xoa xoa lưng an ủi cô bé, như một bức bình phong che chắn Thái Anh khỏi những lời nói độc địa.
Hành động của Lệ Sa, tuy không nói một lời nào, nhưng lại có sức mạnh hơn bất kỳ lời nói nào. Cô muốn nói với Thái Anh rằng: 'Không sao đâu, có chị đây rồi.'
Bàn tay ấm áp của Lệ Sa xoa lên tấm lưng nhỏ bé của Thái Anh, như một lời động viên, một lời hứa hẹn về sự an toàn và che chở.
Thái Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Lệ Sa. Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lệ Sa, thấy trong đó không chỉ có sự cảm thông, mà còn có cả sự kiên định, sự bảo vệ. Nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt, nhưng cô bé đã cố gắng kìm nén.
Nhìn thấy hành động của Lệ Sa, cả đoàn nhiếp ảnh như bừng tỉnh. Trân Ni, Linh, Minh và những người khác đều ngầm hiểu rằng, Lệ Sa đã đứng về phía Thái Anh. Bữa cơm trưa, tưởng chừng như đã bị phá hỏng, giờ đây lại được cứu vãn bằng một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
Bữa ăn trưa kết thúc trong không khí gượng gạo, khác hẳn với sự ấm áp ban đầu. Sau khi dọn dẹp sơ, Lệ Sa tiến lại gần Linh, khẽ khàng nhờ vả:
"Chị Linh ơi, lát chị đưa Thái Anh về nhà giùm em nhé. Em vẫn còn hơi say và mệt, không an toàn để đèo con bé."
Linh nhìn Lệ Sa, hiểu ý cô, khẽ gật đầu đồng ý.
Thái Anh, vẫn còn hơi bối rối, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo Linh. Khi họ khuất bóng, Lệ Sa thở dài một tiếng, ánh mắt kiên định. Cô cần phải nói chuyện với Mai, người quản gia đã khiến không khí trở nên căng thẳng.
Lệ Sa tiến lại gần khu bếp, nơi Mai đang dọn dẹp bát đĩa, tiếng va chạm lách cách. Bước chân Lệ Sa nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Khi cô đến gần, cô cất tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng:
"Chị Mai."
Mai giật mình, xoay phắt lại. Một tay chị ta ôm ngực, mặt vừa cười vừa nói:
"Ôi dồi Lệ Sa à, em làm chị giật cả mình. Có chuyện gì không? Sao em xuống đây vậy?"
Lời nói của Mai tuy ngọt ngào nhưng ẩn chứa một sự cảnh giác. Lệ Sa nhận ra sự 'giả trân' trong câu hỏi của Mai, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Lệ Sa cười nhẹ, đi thẳng vào vấn đề:
"Em muốn nói chuyện về Thái Anh."
Mai thấy Lệ Sa vào thẳng vấn đề nhanh hơn chị ta tưởng tượng. Chị ta thở nhẹ một hơi, rồi nhìn Lệ Sa, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn:
"À, làm sao hả?"
"Chị không thích con bé, đúng không? Mà thôi, em nhìn là em cũng biết rồi."
Lệ Sa không vòng vo, thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình.
Mai bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn cố gắng cãi:
"Ơ con bé này, sao em nói nghe buồn cười vậy? Chị thấy mấy em nhỏ trên này khó khăn, khổ cực. Chị thương còn không hết, sao ghét được?"
Nói xong, chị ta đặt bát đĩa xuống một cách vội vã, nhìn đồng hồ rồi nói:
"Thôi thôi, chị còn có việc, chị đi trước nhá."
Dứt lời, Mai chuồn nhanh khỏi đó, để lại Lệ Sa một mình.
Không đợi Lệ Sa kịp nói thêm một lời nào, Mai đã xoay người bước nhanh ra khỏi bếp, để lại sau lưng một khoảng trống và sự im ắng kéo dài.
Lệ Sa vẫn đứng lặng trong gian bếp ám khói, tay cô khẽ siết lấy chiếc khăn lau bát. Ánh mắt cô dõi theo bóng Mai khuất dần sau tấm rèm cửa chắp vá, cho đến khi chỉ còn lại tiếng gió lùa khe khẽ qua các kẽ vách gỗ. Cô không thở dài thành tiếng, nhưng nơi đáy mắt, một làn sương mỏng như vừa giăng lên, mờ đục bởi cảm giác thất vọng trĩu nặng.
Cô biết. Biết rất rõ. Không có chuyện 'thương còn không hết'. Cách Mai vội vàng tránh né, cách ánh mắt chị ta không dám đối diện thẳng với cô, tất cả đều đã tố cáo một điều: sự khinh thường mà Mai dành cho Thái Anh không phải là nhất thời, mà đã ăn sâu vào suy nghĩ, thành một sự thiên vị lạnh lùng khó lòng lay chuyển. Và điều khiến Lệ Sa đau lòng nhất, không phải là những lời giả dối ấy, mà là việc một người lớn người lẽ ra phải là tấm gương yêu thương và bảo vệ lại chính là người gieo tổn thương lên một đứa trẻ vô tội.
Gian bếp nhỏ lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng củi nổ lép bép và mùi cơm rang, thịt nướng vẫn còn phảng phất đâu đây, vương nơi kẽ tay Lệ Sa. Mùi thức ăn, lẽ ra là dấu hiệu của sự sum vầy, giờ lại trở thành một dư vị chát đắng.
Tim cô nhói lên một nỗi xót xa không nói thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Thái Anh hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô đôi mắt trong veo bối rối, gò má lấm tấm bụi đất, và vành môi run rẩy khi bị người lớn phủ đầu bằng lời lẽ khắc nghiệt. Cô bé ấy đã lặng lẽ gồng mình chịu đựng, không phản bác như thể đã quen với việc bị tổn thương mà không ai đứng về phía mình.
Lệ Sa khẽ đưa tay lên day trán. Cơn choáng váng do men rượu lúc chiều đã tan từ lâu, nhưng giờ đây, một cơn đau âm ỉ khác lại len lỏi trong tim không còn là nỗi giận dữ, mà là một cảm giác bất lực sâu sắc. Cô có thể bảo vệ Thái Anh trong một buổi chiều, trong một bữa cơm, trong vài cái ôm dịu dàng và củ khoai nướng nóng hổi... Nhưng liệu những điều nhỏ bé ấy có đủ để chữa lành vết thương trong tâm hồn cô bé? Những vết thương mà xã hội, người lớn, và cả sự vô tâm đã gây ra?
Trong im lặng, Lệ Sa buông một hơi thở dài, thật sâu. Ánh mắt cô không còn nhìn ra cửa nữa, mà quay trở lại với bếp lửa đang dần lụi tàn. Ngọn lửa nhỏ ấy, giống như chính cô bây giờ nhỏ nhoi, nhưng vẫn kiên cường giữ ấm lấy căn bếp này, giữ ấm cho lòng mình và cả trái tim của một đứa trẻ.
Và cô tự nhủ với lòng mình, bằng tất cả sự chân thành và quyết liệt: dù những ngày còn lại ở đây không dài, cô sẽ tận dụng từng giờ, từng phút để bù đắp cho Thái Anh để cô bé ấy cảm nhận được rằng, trên đời này, vẫn có người yêu thương em vô điều kiện, và rằng em xứng đáng được đối xử dịu dàng, được trân trọng, được nhìn bằng đôi mắt đầy cảm thông, chứ không phải sự phán xét lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com