Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau cuộc nói chuyện không thành với Mai, Lệ Sa dành cả buổi chiều để nghỉ ngơi. Cơn choáng váng vì rượu đã tan, nhưng lại nhường chỗ cho một cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cô cảm thấy thật bất lực khi không thể làm gì để thay đổi định kiến của Mai, và điều đó khiến cô lo lắng cho Thái Anh. Mối liên kết mong manh mà cô vừa tìm thấy với cô bé dân tộc nhỏ bé ấy, giờ đây bỗng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

Kể từ ngày hôm đó, một sự vắng lặng lạ thường bao trùm homestay. Thái Anh không còn xuất hiện. Sáng, trưa, chiều, tối, Lệ Sa đều không thấy cô bé. Nụ cười trong trẻo, hồn nhiên ấy dường như đã biến mất khỏi không gian sống của họ. Cô không còn thấy Thái Anh tưới cây, cũng không thấy cô bé lăng xăng quét dọn sân trước. Lòng Lệ Sa bắt đầu nóng như lửa đốt. Mỗi khi nhìn thấy Mai, cô lại càng thêm bực bội và lo lắng.

Lòng Lệ Sa không thể yên ổn được nữa. Cô không thể cứ ngồi chờ đợi, hay hi vọng Thái Anh sẽ đột ngột xuất hiện. Cô quyết định tự mình đi tìm. Cô đi khắp mọi nơi mà Thái Anh từng đến. Cô tới nhà cô bé, nhưng chỉ thấy cánh cửa im lìm khép hờ và một sự im lặng đến lạ. Cô hỏi những người hàng xóm gần đó, nhưng họ cũng chỉ lắc đầu, nói rằng mấy hôm nay họ không thấy Thái Anh đâu.

Cô ra vườn mận, nơi Thái Anh vẫn thường khoe với cô rằng mình đã chăm sóc chúng như thế nào. Lệ Sa đứng lặng giữa vườn mận, nhìn những chùm quả xanh còn non tơ, lòng cô ngập tràn nỗi lo lắng. Cô bé đã đi đâu? Liệu có phải vì những lời nói của Mai mà cô bé đã bỏ đi? Cô bé có bị tổn thương không? Lệ Sa cảm thấy hối hận vô cùng vì đã không ở bên cạnh để bảo vệ Thái Anh tốt hơn.

Cô đi ra cả vườn cải mèo. Nhưng tất cả những nơi đó đều vắng bóng Thái Anh. Lệ Sa gọi tên cô bé, nhưng chỉ có tiếng gió lùa qua lá cây đáp lại. Tiếng gọi của cô chìm vào sự im lặng của núi rừng, mang theo sự bất lực và nỗi xót xa vô hạn.

Ngày cuối cùng không thể rời đi mà không tìm được câu trả lời, Lệ Sa rảo bước chậm rãi về phía vườn mận. Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, mùi đất sau mưa vẫn còn vương trong không khí, khiến lòng cô càng thêm rối bời. Mọi thứ đã sẵn sàng: đồ đạc đã chất lên xe, chỉ còn đợi thanh toán tiền nong với chị Mai là có thể rời đi. Nhưng Lệ Sa vẫn không thể dứt chân khỏi nơi này, khi Thái Anh cô bé luôn ngồi cạnh cô nơi bếp lửa, người từng gọi cô là chị Sa bằng giọng non nớt mà ấm lòng vẫn chưa nói một lời từ biệt.

Cô đi qua từng gốc mận, mắt lướt tìm một điều gì đó quen thuộc. Những chùm hoa mận trắng muốt đang bắt đầu chớm nở, run rẩy dưới ánh sáng nhàn nhạt của chiều muộn. Dưới tán cây lớn nhất ở góc vườn, một bóng dáng nhỏ bé hiện ra. Lệ Sa đứng sững lại. Cô không tin vào mắt mình.

Thái Anh.

Cô bé đang ngồi xổm, lưng hơi cúi, hai tay ôm gối. Hình ảnh ấy khiến tim Lệ Sa như bị ai bóp chặt. Cô nhanh chóng lao đến, bất chấp chiếc balo nặng trĩu trên lưng. Đôi chân cô chạy như không chạm đất, miệng gọi lớn:

"Thái Anh! Thái Anh! Thái Anh!"

Cô bé giật mình quay lại. Đôi mắt thâm quầng vì khóc ngước lên nhìn người vừa gọi. Gương mặt ấy, dù cố giữ bình tĩnh, vẫn không giấu nổi sự bối rối.

"Chị Sa..."

Cô bé lắp bắp, rồi đứng bật dậy. Nhưng chưa kịp xoay người chạy, một bàn tay đã giữ chặt lấy cổ tay nhỏ xíu của cô bé.

"Thái Anh, tại sao em lại tránh mặt chị?"

Lệ Sa hỏi, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Thái Anh đôi mắt đang đọng lại chút ánh nước, như thể chỉ cần một câu nói nữa thôi sẽ vỡ òa thành nước mắt.

Cô nhận ra mình đã nắm quá chặt, liền buông tay ra, giọng chùng xuống:

"Chị xin lỗi... nhưng sao em lại tránh mặt chị như thế?"

Thái Anh cúi đầu, lặng im. Một phút trôi qua. Rồi hai phút. Ba phút. Gió lùa qua những cành mận, những chiếc lá khẽ rung lên, nhưng cô bé vẫn không nói lời nào.

Lệ Sa nuốt khan. Cảm giác bối rối dần nhường chỗ cho nỗi thất vọng. Cô đứng thẳng dậy, cắn môi, rồi gằn giọng:

"Được rồi! Em không muốn nói thì thôi, chị không ép. Chị đi đây."

Cô quay lưng, từng bước nặng trĩu như có đá đè. Trái tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Nhưng chỉ vừa được vài bước, Lệ Sa bỗng khựng lại.

Phía sau lưng cô là tiếng nấc nghẹn.

Cô quay lại.

Thái Anh đã khóc. Cô bé không còn kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài xuống gò má. Cơ thể nhỏ bé ấy run lên từng đợt. Như một phản xạ, Lệ Sa chạy ngược trở lại, ôm chầm lấy cô bé vào lòng.

"Thái Anh... chị ở đây rồi. Có chuyện gì, em nói với chị đi."

Nhưng Thái Anh chỉ khóc. Cô bé vùi đầu vào ngực Lệ Sa, hai tay níu chặt lấy áo chị như sợ một cơn gió nào đó sẽ cuốn chị đi mãi. Nước mắt thấm đẫm cả vạt áo, từng tiếng nấc nhỏ vỡ ra giữa lồng ngực gầy guộc, như thể suốt những ngày qua cô bé đã gồng mình chịu đựng tất cả nỗi nhớ, sự tổn thương, niềm giận dỗi lẫn những điều chưa thể nói thành lời.

Lệ Sa không biết phải làm gì ngoài việc siết chặt cô bé vào lòng. Như một bản năng. Như một lời xin lỗi không nói ra. Lòng cô dâng lên một nỗi đau không tên, nhức nhối mà mơ hồ. Cảm giác bất lực ấy len lỏi trong từng nhịp tim khi người mình thương tổn thương, và mình thì chẳng thể làm gì để xoa dịu.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao Thái Anh lại tránh mặt cô? Tại sao lại im lặng?
Và tại sao, đến cuối cùng, cô bé lại chỉ biết khóc như một cách duy nhất để giải thoát chính mình?

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi quần cô rung lên. Âm thanh chói lên như một nhát cắt vào bầu không khí đang mong manh đến nghẹt thở. Lệ Sa giật mình, luống cuống lấy ra là cuộc gọi từ Trân Ni. Cô ngập ngừng, liếc nhìn Thái Anh vẫn đang gục trong lòng mình, rồi bấm nút nghe với giọng thì thầm khản đặc:

"Alo, chị Trân Ni?" 

Lệ Sa nói, giọng cô vẫn còn chút nghẹn lại.

"Alo, mày đi đâu thế? Về nhanh đi, mọi người đang chờ rồi này!" 

Giọng Trân Ni vang lên từ đầu dây bên kia, đầy vẻ sốt ruột.

"Vâng, em về ngay đây." 

Lệ Sa đáp, rồi cúp máy.

Thời gian không còn nhiều, nhưng Lệ Sa biết mình phải làm một điều gì đó để trấn an Thái Anh. Cô nhẹ nhàng buông cô bé ra, nhìn vào đôi mắt còn đẫm lệ của Thái Anh. 

"Chị phải đi rồi Thái Anh... Nhưng chị hứa, chị sẽ quay lại."

Lệ Sa nhanh chóng tháo chiếc balo nặng trịch trên lưng, lấy ra một cuốn sổ và một cây bút. Cô xé một tờ giấy, đặt lên đùi và bắt đầu viết, nét chữ đầy kiên định: 

"Tôi, Lạp Lệ Sa, hứa sẽ quay lại nơi này để tìm Thái Anh. Tôi sẽ làm hết sức mình để Thái Anh và em Kha được đến trường như những đứa trẻ khác, để bà được chữa bệnh và sống khỏe mạnh thêm thật lâu. Tôi hứa sẽ mang đến cho ba bà cháu một cuộc sống đủ đầy, không còn lo đói rét hay thiếu thốn. Đây là lời hứa chân thành từ trái tim tôi một lời hứa mà tôi nhất định sẽ giữ trọn."

Viết xong, cô đặt bút xuống, ký tên mình thật rõ ràng: 

"Lạp Lệ Sa."

Sau khi cẩn thận ký tên mình vào bản cam kết, Lệ Sa khẽ xé thêm một tờ giấy từ cuốn sổ nhỏ. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa nó và cây bút cho Thái Anh. Cô bé nhận lấy, hơi lúng túng ban đầu rồi từng nét chữ còn non nớt, nguệch ngoạc, từng nét đều cẩn thận, như thể mỗi chữ là cả tấm lòng. Ba chữ hiện ra Không hoa mỹ, không dài dòng, nhưng là cả một niềm tin, một lời cam kết ngây thơ mà sâu sắc.

"Vàng Thái Anh."

Chỉ ba chữ thôi, nhưng khiến lòng Lệ Sa dâng trào một cảm xúc khó diễn tả. Đó không chỉ là một cái tên. Đó là một lời xác nhận rằng cô bé đã nghe, đã hiểu, và đã chấp nhận lời hứa mà Lệ Sa dành cho em. Trong ánh mắt của Thái Anh khi cúi đầu viết, Lệ Sa thấy được sự nghiêm túc, thấy được một niềm tin mong manh nhưng mạnh mẽ, như chồi non vừa nhú trong gió núi se lạnh.

Hai tờ giấy hai lời hứa một từ người lớn và một từ đứa trẻ. Không ai nói đến lý do thật sự, không ai gặng hỏi điều gì thêm. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, họ đã thực sự hiểu nhau. Sự im lặng giữa hai người không phải là khoảng trống, mà là một thứ ngôn ngữ lặng thầm, chất chứa biết bao tình cảm chân thành.

Lệ Sa cẩn thận gấp tờ giấy của mình lại, nâng niu như một kỷ vật, rồi đặt nó vào tay Thái Anh.

"Em hãy giữ lấy nó," 

Cô nói, giọng run run vì cảm xúc. 

"Chị hứa... chị sẽ quay lại tìm em. Nhất định sẽ quay lại."

Thái Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng không để nước mắt rơi. Sự kiên cường trong ánh mắt ấy khiến Lệ Sa không khỏi ngỡ ngàng và thầm khâm phục. Cô nhìn xuống dòng chữ Vàng Thái Anh vừa được viết, lòng bỗng dâng lên một niềm tự hào kỳ lạ.

"Giỏi quá," 

"Mới mấy hôm thôi mà đã viết được cả họ tên mình."

Không kiềm được nữa, Lệ Sa cúi xuống ôm chầm lấy Thái Anh. Cái ôm thật chặt, thật lâu. Nước mắt cô khẽ trào ra, lăn dài trên má rồi thấm vào mái tóc đen nhánh của cô bé. Đó không chỉ là một cái ôm từ biệt mà là một lời thề không thành tiếng, một sợi dây gắn kết không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thoạt đầu, tay Thái Anh vẫn còn buông thõng. Nhưng rồi, rất khẽ, cô bé cũng đưa tay ôm lấy Lệ Sa một cái ôm nhẹ thôi, rụt rè và vụng về, nhưng lại mang theo biết bao yêu thương. Như thể không muốn rời xa. Như thể đang cố giữ lấy người đã mang đến cho mình ánh sáng đầu tiên sau bao tháng ngày tăm tối.

Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ từ phía núi ùa về. Những cánh hoa mận trắng từ trên cao rơi xuống, nhẹ nhàng lượn trong không khí rồi đáp lên vai áo, lên mái tóc hai người. Cả vườn mận như lặng đi trong giây lát. Cảnh chia ly giữa những cánh hoa trở nên vừa đẹp đến nao lòng, vừa quặn thắt trong tim.

Lệ Sa biết, ký ức này phút giây này sẽ mãi ở lại trong cô. Như một vết thương mềm, vừa buốt vừa ngọt. Và cô cũng biết, ở đâu đó trong trái tim nhỏ bé kia, Thái Anh cũng sẽ ghi nhớ tất cả. Vì đây không chỉ là lời hứa. Đây là sự bắt đầu của một mối gắn kết thiêng liêng, vượt lên cả khoảng cách, thời gian, hay số phận.

"Chụp với chị một tấm nhé? Để sau này em còn có cái mà... nhớ chị..."

Bên ngoài, cả một triền đồi đang bừng lên sắc trắng thuần khiết của hoa mận. Những cành cây khẳng khiu sau mùa đông giờ như khoác lên mình tấm áo mới, nhẹ bẫng, mong manh mà rực rỡ. Gió thổi qua khe núi khiến những cánh hoa li ti chao nghiêng trong không trung, bay lượn như những bông tuyết mùa xuân  đẹp đến nao lòng.

Lệ Sa cũng không thể rời mắt. Cô ngước nhìn, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Trái tim như bị thắt lại, không vì buồn, mà vì một niềm hạnh phúc sâu xa, dịu dàng len lỏi trong từng hơi thở. Cô nhớ ánh mắt ngây thơ của Thái Anh, cái ôm rụt rè nhưng đầy tin cậy dưới gốc mận sáng nay, tờ giấy nhỏ ghi lời hứa, và cả bức ảnh cuối cùng họ chụp chung hai gương mặt áp sát, nụ cười chưa kịp tắt, cánh hoa mận khi đó còn vương trên tóc cô bé.

Lệ Sa khẽ đưa tay lên lau khóe mắt. Cô không muốn ai thấy mình đang khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra như một lẽ tự nhiên. Cô khóc không phải vì chia ly, mà vì biết ơn vì cuộc gặp gỡ nhiệm màu nơi vùng cao, vì niềm tin bé bỏng được trao gửi giữa những người xa lạ, và vì chính bản thân cô đã dám mở lòng.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chầm chậm băng qua những cung đường uốn lượn giữa đại ngàn. Bầu trời cao vời vợi, hoa mận vẫn rơi, nhưng hình bóng Thái Anh giờ chỉ còn lại trong trí nhớ. Dẫu vậy, Lệ Sa tin chắc một điều: đây chưa phải là kết thúc.

Cô không nghĩ đến ngày nào, tháng nào. Chỉ cần còn giữ lời hứa trong tim, cô biết mình nhất định sẽ quay trở lại. Trở lại nơi những cánh hoa mận rơi lặng lẽ mà đẹp đẽ như một lời chúc phúc.

"Cốc, cốc, cốc" 

Tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn và dứt khoát, đủ để khiến căn phòng tĩnh lặng khẽ rung lên giữa đêm khuya. Bà Ngân, đang ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn cây hắt xuống tấm áo len sậm màu. Bà đang xem lại một bộ phim cũ trên tivi, nhưng ánh mắt thì cứ liếc ra phía cửa như mang theo nỗi chờ đợi không tên.

"Ai mà giờ này còn gõ cửa?" 

Bà lẩm bẩm, rồi đặt chiếc điều khiển xuống bàn, đứng dậy bước về phía cửa chính. Trong đầu bà thoáng nghĩ đến hàng xóm sang hỏi chuyện, hoặc có thể là người giao nhầm hàng khuya.

Cánh cửa vừa hé mở một khe nhỏ, thì bất chợt một bóng người nhảy ra từ bóng tối kèm theo tiếng reo đầy tinh nghịch:

"Hù!"

"Ối dồi ôi!" 

Bà Ngân giật mình, một tay ôm ngực, tay kia vội vịn vào thành cửa. Đôi mắt bà mở to, kinh ngạc, rồi bàng hoàng, rồi bật cười. Trước mặt bà, Lệ Sa con gái bà đang đứng đó, ánh mắt lấp lánh như trẻ con vừa nghịch ngợm thành công. Khuôn mặt cô rạng rỡ, đôi má ửng hồng vì lạnh và phấn khích.

"Cái con bé này! Con muốn dọa chết mẹ à?"  

Bà Ngân vừa mắng yêu, vừa đưa tay lên véo má con gái một cái rõ đau.

"Ui da! Con nhớ mẹ mà!"  

Lệ Sa bật cười, lao vào ôm mẹ thật chặt. Cô vùi mặt vào vai mẹ, hơi thở ấm áp phả vào chiếc áo len đã hơi cũ nhưng vẫn thơm mùi mẹ.

Bà Ngân khẽ siết vòng tay, cảm nhận hình hài quen thuộc mà suốt bao ngày qua bà vẫn thầm mong mỏi. Lòng bà mềm đi, rồi khẽ trách:

"Cũng biết nhớ mẹ cơ đấy. Mười mấy ngày trời biệt tăm biệt tích, không một cuộc gọi đàng hoàng!"

Lệ Sa cười, giọng vẫn líu lo:

"Con có gọi mà, gọi một cuộc hehe với lại con muốn tạo bất ngờ. Con về sớm hơn dự kiến, tính mai mới báo mẹ cơ."

Cả hai người cùng bước vào trong, ánh sáng ấm áp tràn ra đón họ. Trên ghế sofa, con mèo anh lông ngắn tên Cá đang lim dim ngủ bỗng ngẩng đầu, kêu "Meo" một tiếng nhỏ rồi lười nhác duỗi người. Bà Ngân ngồi xuống, vỗ nhẹ đùi mình để con mèo bò lại. Bà xoa đầu nó, rồi quay sang nhìn Lệ Sa, giọng đùa đùa:

"Ở nhà chỉ có mình mẹ với con Cá, nó là đứa ngoan nhất nhà đó nha. Mẹ thương nó nhất luôn!"

Lệ Sa giả vờ phụng phịu:

"Á à! Thế hóa ra con không phải đứa được yêu nhất nhà nữa rồi!"

Bà Ngân cười ha hả, vỗ vỗ lên lưng con gái:

"Thôi đi cô nương! Mẹ yêu thì vẫn yêu, nhưng con Cá không cãi mẹ bao giờ!"

Lệ Sa phá lên cười, rồi ngồi xuống cạnh mẹ, tựa đầu vào vai bà. Cô nhìn đồng hồ đã mười một rưỡi đêm.

"Sao giờ này mẹ chưa ngủ ạ?"

Bà Ngân khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía cửa vừa khép lại:

"Không biết sao, linh cảm mẹ thấy như con sắp về... nên cứ ngồi đây mãi không vào giường nổi."

Lệ Sa im lặng. Cô siết chặt tay mẹ hơn, như muốn giữ lấy hơi ấm thân quen ấy thêm một chút nữa. Mắt cô cay cay, không vì buồn, mà vì trái tim đang lặng lẽ dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi thành tên. Chỉ một câu nói giản đơn, mà tựa như sợi chỉ âm thầm nối thẳng vào trái tim, khiến nó rung lên khe khẽ.

Tình mẹ đôi khi không cần phải là những hy sinh to lớn hay những lời lẽ đao to búa lớn. Chỉ là một cái nắm tay, một câu bâng quơ, một lần lặng lẽ đợi con về... nhưng lại đủ sức khiến lòng người tan chảy.

Ngoài trời, cơn gió cuối tháng Giêng se se lướt qua mái hiên, làm lay động những cành khô lặng lẽ. Bên trong căn nhà nhỏ, không có tiếng ồn ào, không có điều gì kịch tính. Chỉ có hai mẹ con đang chậm rãi ngồi bên nhau, lặng yên nhưng thấu hiểu.

Và trong cái khoảnh khắc tưởng như rất đỗi đời thường ấy, một hành trình dài như được gói lại trong một cái ôm. Một cuộc hội ngộ không cần phô trương, nhưng lại đủ đầy yêu thương khép lại những ngày xa xứ, mở ra một giây phút thật dịu dàng, thật hiếm hoi, chỉ thuộc về mẹ và con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com