Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Từ nay ranh giới của hai chúng ta là

yêu nhưng không thể nào bước qua

Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây...

Lệ Sa ngồi bên cửa sổ, tấm rèm mỏng bay phất phơ trong cơn gió mùa cuối tháng Giêng. Ngoài kia, bầu trời xám nhạt, không mưa, cũng chẳng nắng. Cô mở laptop, tai nghe vẫn đeo, và một bản nhạc của Mr. Siro lại vang lên lặng lẽ, buồn, nhưng quen thuộc đến mức gần như trở thành nhịp đập của một ngày thường nhật.

Giai điệu trầm buồn ấy khiến lòng cô co thắt lại. Không hiểu sao, dạo này cô cứ tìm nghe những bài hát kiểu này. Chẳng phải để khóc, cũng không phải để ủi an bản thân. Chỉ là... cảm thấy hợp.

Lệ Sa thở dài. Cô chống cằm, mắt nhìn xa xăm qua lớp kính phủ bụi. Những ngày yên tĩnh như thế này, lắm khi khiến người ta nhớ lại tất cả, rồi lại chẳng muốn nhớ gì cả.

Điện thoại rung lên. Một lần. Rồi lần nữa.

Lệ Sa lười biếng liếc mắt nhìn màn hình. Là Trân Ni. Một lúc sau, cô mới bắt máy.

"Em đây. Có gì không chị?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng Trân Ni, rõ ràng đang hơi sốt ruột:

"Sao mày không trả lời tin nhắn chị tối qua?"

"Em bật chế độ không làm phiền mà. Không có thông báo, sao em biết được."

Trân Ni hừ một tiếng, định mắng, nhưng rồi lại thôi. Cô nói, giọng thấp xuống như để kéo dài hồi hộp:

"Mày đạt giải rồi đó, Sa."

Lệ Sa hơi giật mình. Cô ngồi thẳng dậy, hỏi lại:

"Hả? Giải gì cơ?"

"Giải nhất. Cuộc thi Nhiếp ảnh trẻ 2021. Chủ đề 'Mận Em' của mày đó."

Lệ Sa sững người một lúc, rồi bật cười, mắt sáng rực lên như trẻ con được quà:

"Thật á? Trời ơi, em không ngờ luôn!"

Trân Ni cũng bật cười:

"Ờ, tao cũng không ngờ. Rõ ràng chị mày chụp cũng đẹp, mà chỉ được giải rút. Chán muốn chết."

Lệ Sa cười khúc khích, cố nén cảm giác tự hào nhưng không giấu nổi niềm vui:

"Thôi mà, em được giải là nhờ chị đăng ký, gửi ảnh với lo liệu đủ thứ đó. Vinh hạnh này là của đoàn nhiếp ảnh chị phụ trách rồi còn gì!"

"Ờ thì... cũng có phần được nhờ đó," 

Trân Ni nói, nghe ra vẫn còn tí ganh tị, nhưng rồi nhanh chóng dặn dò: 

"Chiều ba giờ chị qua đón đi nhận giải nha. Có báo chí phỏng vấn nữa, nhớ trả lời cho đàng hoàng vào đấy!"

Lệ Sa gật đầu dù biết Trân Ni không thấy, mắt cô vẫn dán ra khoảng trời nhòe sương ngoài cửa sổ. Bất giác, nụ cười vẫn ở lại trên môi rất lâu.

Sau bao tháng ngày mờ mịt, cuối cùng cũng có một tin tốt lành. Và nó đến từ thứ cô từng nghĩ là không chắc chắn một tấm ảnh, một cuộc thi, một phần bản thân được đặt vào đó.

Hóa ra, có những điều khi ta không mong chờ nhất lại âm thầm nở hoa.

Lệ Sa chạy ào xuống tầng, trái tim vẫn còn đập thình thịch vì niềm hạnh phúc bất ngờ. Cô không thèm cởi dép, lao một mạch vào phòng mẹ, bà Ngân đang nằm lim dim ngủ trưa. Cánh cửa bật mở, ánh sáng hắt vào khiến bà khẽ nhíu mày. Bà chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì cả người Lệ Sa đã sà xuống giường, ôm lấy bà thật chặt.

"Mẹ ơi! Con đạt giải rồi đó mẹ!" 

Cô reo lên, giọng vang cả căn phòng nhỏ, như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích.

 "Mẹ thấy con gái mẹ giỏi không? Hả mẹ?"

Bà Ngân giật mình mở mắt, khuôn mặt vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy con gái đang ôm mình, nói như bắn liên thanh, bà không khỏi nhăn mặt, thở dài cáu kỉnh:

"Im! Mày làm cái gì mà cứ oang oang cả nhà lên thế hả? Ăn cơm xong là tăng động hả con?"

Lệ Sa bật cười khúc khích, dúi đầu vào vai mẹ, rồi xoa nhẹ cánh tay bà như một đứa trẻ con đang mắc lỗi: 

"Con xin lỗi, con xin lỗi... nhưng mẹ ơi, con vui quá à. Thiệt sự vui không chịu nổi luôn á mẹ."

Bà Ngân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, bà nhắm mắt lại, giọng nói có chút mệt mỏi: 

"Ừ thì mày vui, nhưng để mẹ ngủ xong đã được không? Người già không ngủ được là mệt lắm đấy."

Lệ Sa hiểu ý mẹ. Cô gật đầu, đứng dậy khép cửa nhẹ nhàng, nhưng trước khi rời khỏi, cô vẫn cố hé mặt vào một lần nữa, nháy mắt tinh nghịch: 

"Con đạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh trẻ đó mẹ. Con gái mẹ không vô dụng đâu nha!"

Bà Ngân lầm bầm, giọng nói có chút buồn ngủ: 

"Ờ, biết rồi, giỏi ghê!" 

Nhưng khóe môi bà lại khẽ cong lên một nụ cười, và chỉ vài giây sau đó, tiếng thở nhè nhẹ lại vang lên đều đều. Trong giấc ngủ chập chờn, bà vẫn còn đang nghe lại lời con gái vừa khoe, lòng đầy tự hào và hạnh phúc.

Lệ Sa xuống nhà, đã gần hai giờ chiều. Trân Ni đã đợi sẵn ở trước cửa nhà, ngồi trên chiếc xe máy đã được trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm và áo khoác. Thấy Lệ Sa, Trân Ni mỉm cười. 

"Chào chị Ni xinh đẹp của em," 

Lệ Sa nói, giọng đầy vẻ trêu chọc. 

"Khiếp quá mày ơi," 

Trân Ni đáp lại, nhưng vẫn cười vui vẻ, 

"Mà thôi, nay vui cho khen thoải mái. Lên xe đi mày."

Lệ Sa nhảy tót lên xe, đội mũ bảo hiểm rồi cả hai lên đường. Trên suốt quãng đường đi, Trân Ni cứ vừa lái xe, vừa quay lại nói chuyện với Lệ Sa, kể về những gì đã xảy ra trong buổi chuẩn bị lễ trao giải. Lệ Sa lắng nghe, lòng cô ngập tràn niềm vui và sự háo hức.

Trong khán phòng lớn của Trung tâm Nghệ thuật đương đại Hà Nội, ánh đèn sân khấu rực rỡ như dát vàng không gian. Mùi gỗ mới, mùi nước hoa và một chút hồi hộp trong không khí hoà vào nhau tạo nên cảm giác trang trọng, gần như thiêng liêng. Hàng trăm con người ngồi sát nhau trong khán phòng yên ắng, tất cả cùng hướng mắt về sân khấu, nơi màn hình LED khổng lồ đang từ từ chuyển cảnh, chiếu lần lượt những tác phẩm lọt vào vòng chung kết của cuộc thi 'Nhiếp ảnh trẻ 2021'

Trân Ni và Lệ Sa ngồi ở hàng ghế thứ hai, gần ngay lối đi chính. Trân Ni mặc sơ mi trắng thắt nơ đen đúng chuẩn dress code của ban tổ chức, còn Lệ Sa vẫn giữ phong cách giản dị sơ mi vải thô và quần jeans, tóc buộc cao. Ánh đèn chiếu vào làm đôi mắt cô long lanh như phủ sương.

Trên màn hình, từng bức ảnh hiện ra: thung lũng Mường Hoa chìm trong mây sớm, đôi bàn tay già đan lát thủ công giữa ánh chiều, những đứa trẻ cười rạng rỡ trên con đường đất đỏ. Khán giả không ngớt trầm trồ, có người gật gù, có người rút điện thoại ghi lại.

Và rồi, màn hình dần tối lại. Không gian khựng lại như thể chuẩn bị đón một điều gì rất đặc biệt. Một nhạc nền piano dịu nhẹ cất lên.

Tấm ảnh cuối cùng hiện ra. Không tiêu đề. Không chú thích. Chỉ có hình ảnh và cảm xúc.

Trong bức ảnh, dưới tán cây mận trắng muốt, hai cô gái đang ngồi bên nhau. Hoa mận rơi như tuyết. Thái Anh cô bé vùng cao với gò má ửng hồng và đôi mắt hoe đỏ đang khóc. Nhưng điều khiến bức ảnh trở nên ám ảnh không phải là nước mắt, mà là nụ cười bé nhỏ vẫn đang nở trên môi cô bé. Một nụ cười không trọn vẹn, nhưng lại trọn vẹn cảm xúc. Bên cạnh là Lệ Sa, một tay ôm vai Thái Anh, một tay nắm chặt tay cô bé, ánh mắt nhìn ra xa, nơi hoa mận vẫn đang bay.

Toàn khán phòng lặng đi.

Một thứ gì đó trong lòng mỗi người chạm khẽ. Đó không chỉ là một bức ảnh. Đó là câu chuyện. Là khoảnh khắc. Là chia ly. Là lời hứa. Là một điều gì đó rất thật, rất người.

MC bước ra giữa sân khấu, giọng anh ta vang lên trong loa, không giấu nổi sự xúc động:

"Và bức ảnh cuối cùng cũng là bức ảnh đạt giải Nhất trong cuộc thi Nhiếp ảnh trẻ 2021 với cái tên Mận em chính là tác phẩm của cô Lý Lệ Sa!"

Tiếng vỗ tay bùng nổ.

Lệ Sa vẫn còn ngẩn người, như thể cô không nghe thấy gì. Mắt cô vẫn dán vào màn hình, nhìn chính bức ảnh mình đã chụp. Một phần tâm hồn cô như bị giữ lại nơi đó nơi có Thái Anh, có gốc mận già, có nắng hanh hao và gió lạnh đầu xuân.

"Ê, lên nhận giải đi mày!" 

Trân Ni huých nhẹ khuỷu tay, thì thầm.

"Hả? À... vâng!" 

Lệ Sa lắp bắp, rồi đứng dậy.

Cô bước lên sân khấu, giữa hàng trăm ánh mắt dõi theo. Không chút kiểu cách, không cố tỏ ra chuyên nghiệp. Chỉ là Lệ Sa cô gái với chiếc máy ảnh cũ, người đã yêu một vùng đất đến mức không thể dừng lại ở một bức ảnh.

Cô nhận chiếc bằng khen và bó hoa từ tay Ban tổ chức, cúi đầu cảm ơn. Khi được mời nói vài lời, Lệ Sa đứng im một chút, đôi tay siết nhẹ tờ giấy chứng nhận, rồi cô nhìn thẳng vào khán giả, ánh mắt không còn rụt rè nữa.

"Bức ảnh đó... không phải chỉ là một bức ảnh. Đó là một lời hứa. Một phần của câu chuyện mà tôi chưa kịp kể hết. Nếu có thể, tôi mong mọi người sẽ không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của những bông hoa mận, mà còn là những vẻ đẹp tươi trẻ nơi đó nơi tôi từng chạm tay nhau, và có những cảm xúc thật nhất đời mình... Xin cảm ơn!"

Một tràng vỗ tay nữa lại vang lên lần này không phải dành cho chiến thắng, mà cho sự chân thành.

Lệ Sa bước xuống sân khấu trong ánh đèn flash chớp lên liên hồi. Ánh sáng lấp lánh xuyên qua khán phòng, rơi nghiêng trên những hàng ghế khán giả, phủ lên không gian một lớp mỏng dịu dàng, như sương sớm đọng lại giữa buổi chiều muộn.

Từ phía xa, những cánh phóng viên bắt đầu tiến lại gần. Họ cầm sẵn micro trên tay, ánh mắt háo hức lấp lánh như thể ai cũng đang muốn chạm vào cảm xúc vừa mới chớm nở trong từng câu chữ của cô gái kia.Trân Ni chạy đến, gương mặt ửng đỏ vì xúc động, vỗ mạnh vào lưng Lệ Sa như thể đang muốn truyền một chút can đảm mà cả hai từng đánh rơi nơi ngã rẽ cuộc đời:

"Mày không chỉ được giải đâu, Sa... Mày đang sống đúng cái giấc mơ của mày đó."

Lệ Sa quay sang cười với Trân Ni, nhưng trong lòng thì thắt lại. Nỗi xúc động như một con sóng ngầm cứ lặng lẽ trào dâng, đan xen giữa hạnh phúc, nhớ thương và một nỗi buồn không tên. Những ngày thơ ấu, những con đường đất đỏ, những buổi chiều hun hút gió nơi bản làng, và cả gốc mận sau nhà bà tất cả ùa về như vừa mới hôm qua.

Tiếng máy ảnh vang lên lách tách. Một phóng viên nữ với chiếc thẻ đỏ đeo trên cổ bước tới, cười thân thiện:

"Cô Lệ Sa, cho tôi hỏi, đâu là nguồn cảm hứng để cô viết nên bài thi gây xúc động mạnh mẽ đến thế?"

Lệ Sa khựng lại một chút, đôi mắt cô nhìn ra xa nơi ánh mặt trời đang trườn qua các triền đồi, hắt xuống một màu nắng như rót mật. Cô hít một hơi thật sâu, rồi trả lời bằng giọng nói mềm mà rõ ràng:

"Chính là ánh nắng của núi rừng Tây Bắc... Chính là bông mận xinh đẹp nhất cô bé mà tôi từng gặp vào một buổi chiều trong vắt, giữa tiếng gió và tiếng cười giòn tan như trái tim chưa từng biết tổn thương."

Mọi người thoáng lặng đi. Câu trả lời không hề dài, nhưng mang theo một thứ cảm xúc trọn vẹn như gió xuân đầu mùa trong trẻo, dịu dàng, mà cũng sâu như lòng núi. Ống kính lia đến gương mặt Lệ Sa không tô vẽ, không cố gắng che giấu. Một gương mặt thực sự sống cùng cảm xúc của mình.

Trân Ni bên cạnh cũng khựng lại, nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt khác. Trong khoảnh khắc đó, dường như ai cũng hiểu, bài thi không chỉ là một câu chuyện mà là lát cắt của ký ức, là tiếng vọng từ một miền nắng cũ, là lời thì thầm của quá khứ được viết lại bằng tất cả thương yêu và tiếc nuối.

Và cũng trong khoảnh khắc đó, Lệ Sa hiểu ra một điều cô không còn chạy trốn nữa.

Cô đang sống. Sống đúng với những gì mình đã đi qua. Sống vì ánh nắng đó. Vì bông mận đó. Và vì một người, dù có thể không còn ở cạnh, vẫn luôn hiện hữu trong từng trang viết, từng nhịp thở, từng buổi chiều đẹp đến nao lòng như thế này.

Đột nhiên, Lệ Sa cúi đầu, khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ: 

"Em xin phép các anh chị phóng viên... Em không thể trả lời thêm được nữa." 

Không đợi thêm một câu hỏi nào, cô nhẹ nhàng đưa bó hoa và tấm bằng khen cho Trân Ni người vẫn đang đứng lặng im từ nãy đến giờ, vẻ mặt khó hiểu. Giọng Lệ Sa không run, nhưng nghe vào lại như có gì đó đang vỡ dần từ bên trong: 

"Chị cho em mượn xe... Em cần đi gấp."

Trân Ni sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Lệ Sa, em định đi đâu? Em..."

"Chị cứ cho em mượn đi ạ. Em không sao," 

Cô cắt lời, tay đã siết lấy chùm chìa khóa khi Trân Ni còn chưa kịp trả lời dứt khoát.

Lệ Sa quay lưng, chạy đi. Cô chạy băng qua khoảng sân chật kín người, băng qua những tiếng gọi, những ánh mắt ngạc nhiên và cả những tiếng máy ảnh vẫn còn đang lách tách phía sau. Đôi giày thấp giẫm lên nền đất đỏ lẫn trong ánh nắng đang nghiêng mình, rực rỡ mà hoang hoải.

Cô lên xe, cắm chìa, nổ máy. Âm thanh động cơ vang lên, hơi gằn, rồi lặng dần vào tiếng gió. Không ai đuổi theo. Có lẽ vì không ai biết, và chính cô cũng không biết, mình đang muốn đi đâu.

Lệ Sa cứ đi. Cô phóng xe lao vút qua những con phố dài, nơi dòng người vẫn đang chen chúc trong buổi chiều ngột ngạt. Mùi khói xe, mùi mồ hôi, mùi của những ngày cũ chưa kịp rời khỏi tâm trí cô tất cả hòa vào nhau, đập thẳng vào mặt như một cú tát tỉnh người. Nhưng Lệ Sa không chậm lại. Cô vẫn tăng ga, vượt qua từng vạch đèn đỏ, từng ngã rẽ quen thuộc, từng con đường từng là chốn dừng chân, giờ trở thành nơi cô muốn thoát khỏi nhất.

Gió cuốn qua những tòa nhà cao tầng, hắt vào người cô lạnh đến gai người. Tóc bay loà xoà trước mắt, tạt sang một bên mỗi khi cô rẽ ngoặt. Đôi mắt mở to, nhưng như chẳng nhìn rõ điều gì nữa. Đèn đường bật sáng dần, xe cộ bật còi inh ỏi, thành phố lên đèn như mọi chiều khác, nhưng trong lòng cô thì đang tối dần, sẫm lại.

Cô không khóc. Nhưng tim cô thì đang co thắt như có ai bóp chặt. Như thể bên trong mình có một đứa trẻ đang vùng vẫy, vừa chạy vừa gọi một cái tên không ai nghe thấy và cũng chẳng ai đoái hoài.

Cô lướt qua công viên nơi từng ngồi ghế đá với ai đó, qua con phố bán đồ ăn từng là nơi cười nói, qua tiệm cà phê nhỏ với ô cửa kính mờ hơi nước. Mọi thứ đều còn đó, nhưng không còn nguyên vẹn.

Những khúc cua trong thành phố không gập ghềnh như đường núi, nhưng lại xoáy vào lòng cô không kém phần nhức nhối. Những bảng hiệu đèn led nhấp nháy, những người qua đường với gương mặt vô cảm, những chiếc xe buýt ồn ào... Thành phố náo động, nhưng Lệ Sa chưa bao giờ thấy mình cô đơn đến thế.

Chỉ có những ngọn đèn vàng hiu hắt mới nhìn thấy cô run lên trong khoảnh khắc dừng xe chờ đèn đỏ.

Và chỉ có chính cô giữa lòng thành phố vạn người là biết mình đang trôi về đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com