Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi Lệ Sa quay lại gian nhà chính ánh nắng đã bắt đầu hắt qua mái pơ mu, nhuộm vàng những dải rèm treo lững lờ. Trong không gian sáng dịu, thơ mộng ấy, Trân Ni đang ngồi với vẻ mặt đượm bực bội, giọng cất lên gay gắt, không buồn hạ giọng nói:

"Mày xem cái con bé này có phải nó đẻ vào giờ đi không? Vừa vác xác đến đã chạy nhông nhông khắp nơi, chả quan tâm gì đến lịch trình, như thể xem đây là chốn không người!"

Linh khẽ cười trừ, cố gắng xoa dịu:

"Thôi hạ hoả đi, chắc nó chạy đi tìm mấy góc ảnh đẹp thôi, bọn trẻ đứa nào chả thế mày mắng nó cũng đâu có ích gì."

Ngay lúc đó Lệ Sa đẩy cửa bước vào. Cô vẫn giữ nụ cười ngây thơ vô số tội trên môi, lòng còn vương hơi gió trời xuân và tiếng bước chân ai đó giữa khu vườn tĩnh lặng. Vừa trông thấy Lệ Sa, Trân Ni bỗng hạ giọng không còn giữ dội nhưng vẫn đầy chất vấn:

"Về rồi đấy à? Mày biến đi đâu mà chẳng nói ai câu nào vậy?"

Lệ Sa nhẹ nhàng đặt máy ảnh xuống bàn, chậm rãi nói:

"Em... em ra sau vườn chụp vài tấm ảnh. Tại... tại ánh sáng lúc đó đẹp quá mà không chụp thì tiếc lắm chị ạ!"

Cô cố giữ giọng điệu bình thường, không để lộ những xao động còn lăn tăn trong lòng. Cô không nhắc về cô bé H'Mông có ánh mắt trong veo và dáng vẻ yên bình như sương núi. Lệ Sa biết nếu cô kể ra, chị sẽ lập tức gán cho cô cái tội 'ham chơi hơn làm', có khi còn mách mẹ cô rằng cô đến Sa Pa 'săn gái' chứ không phải 'săn ảnh'

Trân Ni khoanh tay lại thở ra một tiếng:

"Rồi rồi, biết là nhiếp ảnh tự do sẽ hay có cảm xúc bớt chợt nhưng em cũng phải nhớ đi cùng đoàn. Đi cất đồ đi rồi chuẩn bị ăn trưa. Chiều mình còn phải đi khảo sát mấy điểm ngoại cảnh nữa."

Lệ Sa gật đầu, chậm rãi quay lưng bước lên cầu thang gỗ. Bước chân cô nhẹ, nhưng suy nghĩ thì rối như sợi chỉ bị gió thổi tung. Cô không thể nào gạt khỏi đầu hình ảnh Thái Anh cúi xuống nhổ cỏ giữa vườn hoa, với nắng rắc nhẹ trên mái tóc và ánh nhìn ngập ngừng khi bắt gặp ống kính máy ảnh.

Có điều gì đó rất dịu dàng, rất riêng biệt trong khoảnh khắc ấy như thể thế giới phố thị xô bồ bỗng dưng nhường chỗ cho một khoảng lặng hiếm hoi, đủ để một người xa lạ thấu cảm sự tĩnh tại trong một đôi mắt vùng cao.

Lệ Sa biết rõ Sa Pa mà cô từng lên kế hoạch chụp lại, chưa từng được vẽ bằng những tấm postcard du lịch hay những góc máy 'ăn khách'. Sa Pa hiện ra trước mắt cô lúc này với một cô bé H'Mông đang sống chan hòa cùng đất trời là một phần hoàn toàn khác. Và cô có cảm giác mơ hồ nhưng mãnh liệt rằng, chính Thái Anh mới là điều mà cô đến đây để tìm.

Khi Lệ Sa trở lại gian nhà chính, Trân Ni đã thôi cằn nhằn. Bên cạnh chị còn có một chị gái khác, dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ hiền hậu. 

"Sa, lại đây chị giới thiệu," 

Trân Ni vẫy tay gọi.

"Đây là chị Mai, chủ homestay của chúng ta. Chị Mai là người đã hỗ trợ rất nhiều cho chuyến đi lần này."

Lệ Sa nở nụ cười tươi, cúi đầu chào. 

"Em chào chị ạ. Homestay của chị đẹp quá."

Chị Mai cười hiền, đôi mắt ánh lên vẻ thân thiện. 

"Chào em. Cảm ơn em đã khen. Nhưng mà chị là quản gia ở đây thôi không phải chủ, mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Trân Ni tiếp lời: 

"À vâng! Thôi được rồi. Bây giờ mọi người lên nhận phòng đi, cất đồ rồi xuống ăn trưa."

Cả đoàn nhanh chóng di chuyển lên tầng. Nhà dân tộc ở đây không chia từng phòng ngăn bằng tường mà ngăn bằng mấy tấm rèm vải thổ cẩm dày dặn. Mỗi tấm rèm là một không gian riêng tư vừa đủ cho mỗi người hoặc cặp đôi. Ở giữa gian nhà lớn, ngay phía dưới mái nhà cao vút, là một cái bếp lửa hồng ấm cúng, với những nồi nước lớn đang bốc hơi nghi ngút, và vài chiếc ghế thấp quây quần xung quanh. Đó là nơi mọi người có thể ngồi trò chuyện, sưởi ấm và thưởng thức những món ăn nóng hổi. Mùi khói bếp thoảng nhẹ, quyện với mùi gỗ, tạo nên một không khí thật đặc trưng và ấm áp.

Sau khi cất đồ đạc gọn gàng, Lệ Sa xuống bếp. Thấy chị Mai đang pha trà, cô tò mò lại gần. 

"Chà, chị Mai nói tiếng Kinh giỏi ghê ta!" 

Lệ Sa buột miệng cảm thán, vừa vui vẻ vừa hơi bất ngờ vì sự lưu loát của chị.

Chị Mai khẽ cười, nụ cười hiền lành và chất phác. 

"Thì chị người Kinh mà."

Câu trả lời bất ngờ khiến Lệ Sa sững người một giây, rồi cô bật cười phá lên, tiếng cười giòn tan.

 "Hề Hề! Vậy ạ! Em cứ tưởng chị là người H'Mông chứ! Tại thấy chị mặc đồ dân tộc đẹp quá." 

Cô cười, cảm thấy có chút ngượng ngùng vì sự 'đoán mò' đi lệch hướng của mình.

Chị Mai chỉ mỉm cười xua tay, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. 

"Không sao đâu. Nhiều người cũng lầm như vậy mà." 

Chị đưa cho Lệ Sa một chén trà nóng hổi, khói bay nghi ngút. Mùi thơm của thảo mộc lan tỏa, mang theo chút vị ngọt nhẹ, giúp xua đi cái lạnh se sắt của Sa Pa.

Lệ Sa nhấp một ngụm, cảm thấy cơ thể ấm dần lên, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh bếp lửa, ngắm nhìn ngọn lửa bập bùng nhảy múa, lắng nghe tiếng nói cười của mọi người trong đoàn. Dù chỉ mới đặt chân đến đây vài giờ, nhưng cô đã cảm thấy một sự kết nối lạ kỳ với vùng đất này, với con người nơi đây. Trong đầu cô, hình ảnh cô bé H'Mông với đôi mắt trong veo trong khu vườn lúc sáng sớm lại hiện lên. Sa Pa này, chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị để cô khám phá.

Chợt định hỏi chị Mai về cô bé H'Mông ngoài vườn ban nãy thì tiếng Trân Ni vang lên dõng dạc, phá tan bầu không khí tĩnh lặng: 

"Nào mọi người ơi, ra ăn cơm thôi! Đồ ăn bày ra hết rồi đây này!"

Lời gọi của Trân Ni như một hiệu lệnh, lập tức thu hút sự chú ý của cả đoàn. Ai nấy đều nhanh chóng tề tựu đông đủ bên bếp lửa hồng, nơi một bữa ăn thịnh soạn đã được bày biện. Khác hẳn với những bữa ăn vội vã ở thành phố, bữa cơm này được chuẩn bị công phu, mang đậm hương vị núi rừng. Những món ăn nóng hổi, nghi ngút khói, toát lên vẻ mời gọi khó cưỡng.

Đầu tiên phải kể đến cá suối nướng, từng con cá tươi rói, vừa được đánh bắt từ con suối gần đó, sau khi tẩm ướp gia vị đặc trưng đã được kẹp vào tre và nướng trên bếp than hồng. Lớp da cá cháy cạnh giòn tan, bên trong thịt cá trắng ngần, mềm ngọt, giữ trọn vị tươi ngon tự nhiên. Kế đến là gà nướng mật ong óng ả, những con gà đồi chắc thịt được tẩm ướp khéo léo, nướng vàng ươm với lớp mật ong bóng bẩy. Mùi thơm nức mũi của gà nướng quyện với vị ngọt của mật ong, tạo nên một món ăn không thể chối từ. Đặc biệt, cả cá và gà đều được chấm cùng nước chấm chẩm chéo một loại gia vị đặc trưng của vùng Tây Bắc, với vị cay nồng của ớt, thơm của mắc khén, lá chanh và vị đậm đà của muối rang, khiến món ăn càng thêm phần hấp dẫn.

Không thể thiếu trong bữa cơm này là cơm lam, những ống cơm dẻo thơm, được nướng trong ống tre non, mang theo mùi khói và hương tre đặc trưng. Mỗi hạt cơm trắng ngần, căng mẩy, dẻo dai, nhai kỹ sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh. Để cân bằng hương vị, có thêm đĩa rau cải mèo xanh mướt luộc chấm trứng hoặc xào tỏi, giòn sần sật và đĩa thì là tươi non mơn mởn, thêm vào chút hương vị thanh mát cho bữa ăn.

Chỉ nhìn thôi Lệ Sa đã thấy bụng đói cồn cào. Mùi thơm của đồ ăn quyện với mùi khói bếp ấm áp và hương gỗ mộc mạc của gian nhà sàn tạo nên một không khí vô cùng ấm cúng, khiến mọi mệt mỏi sau chuyến đi dài dường như tan biến hết. Cô nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi trên sàb gỗ thấp, quên hẳn ý định hỏi chị Mai về cô bé H'Mông lúc nãy.

Sau bữa trưa no nê, khi mọi người còn đang quây quần bên bếp lửa, Lệ Sa bỗng đứng dậy, xung phong: 

"Để em rửa bát cho ạ! Sáng giờ em đi chơi hơi nhiều, coi như chuộc lỗi vậy." 

Trân Ni nhìn cô bật cười: 

"Thôi thôi, biết lỗi là tốt rồi. Cứ để đấy lát mọi người cùng làm cho nhanh." 

Nhưng Lệ Sa vẫn kiên quyết, cô nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa, muốn làm gì đó để giúp đỡ mọi người.

Rửa bát xong, Lệ Sa cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô chào mọi người rồi lên gian riêng của mình để nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống, cô chợt nhớ đến chiếc điện thoại đã 'biến mất' khỏi tâm trí từ sáng. Lần tay vào túi xách, Lệ Sa lấy điện thoại ra thì thấy màn hình tối om, sập nguồn tự lúc nào. Cô vội vàng cắm sạc. Chỉ vài giây sau, màn hình bật sáng, một loạt thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đồng loạt hiện lên. Có đến bảy cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn từ mẹ.

Lệ Sa không chần chừ, nhanh chóng gọi lại cho mẹ. Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô vang lên đầy vẻ cằn nhằn nhưng cũng không giấu được sự lo lắng: 

"Cái con bé này làm gì mà không nghe máy mẹ vậy Sa? Mẹ gọi cháy máy rồi đấy!"

Lệ Sa vội vàng giải thích, giọng điệu xen lẫn chút nũng nịu: 

"Điện thoại con sập nguồn mẹ ạ! Mà mẹ nhớ cho Cá ăn cho con nha mẹ."

Nghe con gái nhắc đến con mèo cưng, mẹ cô lập tức nhăn mặt, giọng đầy vẻ 'ghen tị'

"Con với chả cái không lo cho mẹ, đi lo cho con Cá! Nó đang ăn pate ngon lành kìa!" 

Bà còn hất mắt sang phía con mèo tên Cá đang nằm dài, lim dim thưởng thức bữa ăn mà không hề hay biết mình vừa trở thành'đối tượng' của một cuộc tranh luận nhỏ.

Lệ Sa nghe vậy thì cười khúc khích, cố tình trêu mẹ: 

"Thì con cũng lo cho mẹ mà! Con yêu mẹ nhất trên đời! Với lại ai lại đi ganh tỵ với mèo đúng không mẹ?"

Mẹ cô nghe con gái nói thế thì không nhịn được cười, đáp lại bằng giọng điệu 'trả treo' quen thuộc: 

"Thôi đi cô nương! Dẻo miệng ít thôi. Mà cô ăn uống gì chưa hay nhịn đấy?"

Lệ Sa ngoan ngoãn đáp lại, giọng nhẹ tênh:

"Con ăn rồi ạ! Con đang nằm nghỉ để chiều đi chụp ảnh mà mẹ ăn gì chưa mẹ?"

Mẹ cô chậc lưỡi, trách nhẹ nói: 

"Tôi ăn rồi! Chả nhẽ lại đợi cô gọi tôi mới đi ăn à?"

Lệ Sa cười tươi rói: 

"Thế mẹ nghỉ ngơi đi nhá! Về con sẽ mua quà cho mẹ yêu mẹ nhiều!"

Nói rồi, Lệ Sa cúp máy, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Dù mẹ có cằn nhằn, có 'ghen' với mèo cưng, nhưng cô biết mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho cô nhất. Những lời quan tâm của mẹ giúp cô xua đi mọi mệt mỏi, sẵn sàng cho buổi chiều khám phá Sa Pa đầy thú vị.

"Mọi người ơi, dậy thôi! Tập trung nào, mình đi khảo sát địa điểm chụp ảnh buổi chiều đây!"

Không để ai kịp ngái ngủ hay chần chừ, Trân Ni đã đứng sẵn ở gian chính, tay cầm bản đồ, mắt sáng rực vẻ háo hức. Thấy mọi người đã tập trung đông đủ, cô hồ hởi thông báo, giọng đầy phấn khởi: 

"Sau khi tìm hiểu và hỏi thăm người dân địa phương, mình đã tìm được một địa điểm cực kỳ lý tưởng cho buổi chụp ảnh chiều nay. Nó cách homestay mình ở chỉ khoảng vài trăm mét thôi, đi bộ một lát là tới!"

Cả đoàn lập tức xôn xao, sự mệt mỏi ban trưa dường như tan biến. Trân Ni tiếp tục diễn tả, vẽ ra một khung cảnh tuyệt đẹp trong tâm trí mọi người: 

"Ở đó có một ngọn đồi khá cao, với tầm nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh ruộng bậc thang trải dài mênh mông dưới chân đồi. Tưởng tượng xem, khi nắng chiều bắt đầu buông xuống, nhuộm vàng những dải lúa chín hoặc những thửa ruộng loang loáng nước, cảnh tượng sẽ tuyệt đẹp đến mức nào! Mình nghĩ cảnh hoàng hôn ở đó, với ánh nắng xiên qua những tầng ruộng bậc thang, sẽ là điểm nhấn đắt giá nhất, tạo nên những bức ảnh 'để đời' cho bộ sưu tập của chúng ta."

Lệ Sa, vốn là một người yêu thích cái đẹp và luôn tìm kiếm những góc ảnh độc đáo, cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hình ảnh những thửa ruộng bậc thang vàng óng dưới nắng chiều, trải dài như những dải lụa mềm mại uốn lượn theo sườn đồi, hay những ô ruộng loang loáng nước phản chiếu bầu trời xanh biếc, đã hiện lên sống động trong tâm trí cô. Một cảm giác háo hức xen lẫn mong chờ trỗi dậy. Cô biết, một nhiếp ảnh gia tự do như cô không thể bỏ lỡ khoảnh khắc 'vàng' này.

"Vậy là chốt nhá! Chiều nay chúng ta sẽ cùng nhau 'săn ảnh' ở ngọn đồi này!" 

Trân Ni hào hứng kết luận, nhìn lướt qua từng gương mặt trong đoàn, nhận thấy sự đồng tình và phấn khích. Cả đoàn nhanh chóng kiểm tra lại máy ảnh, pin, thẻ nhớ và sẵn sàng cho buổi chiều khám phá, ghi lại vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của Sa Pa. Ai nấy đều nóng lòng được đặt chân đến ngọn đồi ấy, để tự mình chiêm ngưỡng và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của nấc thang lên thiên đường nơi đây.

Trên sườn đồi lộng gió, cả đoàn đang làm việc cực kỳ nghiêm túc, cứ như thể đang chuẩn bị cho bộ ảnh để đời sẽ đoạt giải Pulitzer vậy. Tiếng máy ảnh "Tách tách" không ngừng, Trân Ni thì đạo diễn lia lịa, còn Linh thì cứ xoay xoay ống kính như đang múa ba lê với cái máy vậy. Lệ Sa cũng không ngoại lệ, cô cứ dán mắt vào ống ngắm, quên cả lối về.

Thế rồi, giữa lúc mọi người đang hăng say 'sáng tạo nghệ thuật', cái bụng của Lệ Sa bỗng nhiên réo lên một bản giao hưởng không lời, một bản giao hưởng nghe rõ mồn một. Cô khẽ nhăn mặt, cái nhăn nhó không phải vì cảm xúc nghệ thuật mà vì cơn đau bụng kinh hoàng đang kéo đến. Lệ Sa vội vàng chạy lại Linh, thì thầm như sợ ai nghe thấy: 

"Chị Linh, chị Linh ơi, em đau bụng quá! Chắc em phải về 'giải quyết' gấp thôi. Chị báo chị Ni giúp em nhé!"

Linh thấy Lệ Sa mặt mũi xanh lè, lại còn nhăn nhó như ăn phải chanh thì cũng gật đầu lia lịa, dặn dò: 

"Ừ, em về cẩn thận nhé! Coi chừng trượt chân ngã lộn cổ xuống ruộng bây giờ!"

Lệ Sa gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng quay lưng chạy xuống chân đồi. Vừa khuất tầm mắt mọi người, cô liền quay đầu lại, nở một nụ cười đầy gian xảo. Đau bụng ư? Chỉ là cái cớ 'kinh điển' thôi! Mục đích chính của cô là bóng dáng nhỏ bé kia cái bóng dáng mảnh mai đang địu đầy củi, bước đi khó nhọc trên con đường mòn. 

"Thánh thần ơi, đúng là của trời cho!"

Không chần chừ, Lệ Sa chạy như bay theo. Gió núi thổi tóc cô bé bay phấp phới, trông cứ như một siêu anh hùng đang làm nhiệm vụ giải cứu thế giới vậy. Khi chỉ còn cách cô bé một đoạn, Lệ Sa vội vàng giơ máy ảnh lên, "Tách" một tiếng. Khung cảnh cô bé địu củi nặng trĩu, tấm lưng nhỏ bé oằn xuống, bước đi chậm rãi giữa bạt ngàn ruộng bậc thang dưới ánh chiều tà hiện lên trên màn hình máy ảnh, đẹp đến nao lòng. 

"Đúng là đẹp 'bất chấp' cả sự đau khổ mà!" 

Lệ Sa không khỏi cảm thán.

Thấy cô bé bước đi khập khiễng vì gánh nặng trên vai, mỗi bước chân đều như phải cố gắng lắm mới nhấc lên được, Lệ Sa không nghĩ ngợi gì thêm. Trái tim cô mách bảo: 'Cơ hội có một không hai đây rồi!'. Cô vội vàng chạy tới, khẽ đẩy vai cô bé và đỡ lấy cái địu nặng trịch đang oằn trên lưng. Gánh nặng bất ngờ được san sẻ, Thái Anh với đôi mắt trong veo, giật mình. Lưng cô bé nhẹ bẫng. Cô liền quay đầu lại. Ánh mắt cô bé mở to, thoáng lên vẻ kinh ngạc, khẽ giật bắn mình khi thấy Lệ Sa đang đứng ngay cạnh mình, nở nụ cười thân thiện đến nỗi hơi... ám ảnh.

Còn Lệ Sa, thấy vẻ mặt kinh ngạc và có chút đề phòng của cô bé, cô cũng thấy mình hơi lố một chút. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng trấn an, giọng điệu dịu dàng nhất có thể: 

"À... chào em! Để chị giúp em nhé! Em địu nặng thế này, lỡ gù lưng sớm thì phí cả thanh xuân!"

Thế nhưng, Thái Anh vẫn còn e dè. Ánh mắt trong veo của cô bé thoáng lên vẻ sợ sệt, như thể Lệ Sa là một trong mấy người xấu thường xuống đây lừa bán sim số đẹp, hoặc tệ hơn là chụp ảnh rồi bắt bán sang Trung Quốc

"Mày là buôn người!" 

Cô bé thì thầm một câu, giọng lí nhí nhưng đủ để Lệ Sa nghe thấy, cô bé lập tức xoay người, chạy vụt đi, bỏ lại Lệ Sa đứng ngơ ngác giữa con đường mòn, tay vẫn còn lăm lăm cái máy ảnh. Gánh củi dù được đỡ đi một phần, nhưng cô bé vẫn ôm chặt lấy, dường như sợ bị... 'đánh cắp' luôn cả cái địu.

Lệ Sa dù vừa bị chửi nhưng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy xa dần, rồi nhìn xuống chân mình. Cô chợt nhận ra Thái Anh không đi giày, đôi chân trần nhỏ bé thoăn thoắt trên nền đất gồ ghề. 

"Ối giời ơi! Con bé kia chạy nhanh như thế mà đi chân đất á?" 

Lệ Sa thầm nghĩ. Lòng cô vừa lo lắng vừa bối rối.'Mà con bé này, sao lại nghĩ mình buôn người vậy? Trông mình giống lắm hả?' Lệ Sa không chần chừ nữa, cô lập tức đuổi theo. Vừa chạy, cô vừa gọi vọng, giọng đứt quãng vì hụt hơi: 

"Này! Chị không có ý xấu đâu! Chị chỉ muốn giúp em thôi! Chị thề là chị không phải buôn người đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com