Chương 3
Cả thân hình Lệ Sa như muốn bốc hơi giữa cái lạnh thấu xương. Từng cơn gió lùa buốt cắt như hàng ngàn mũi kim, vậy mà cô chẳng buồn bận tâm. Lồng ngực phập phồng, phổi cô biểu tình dữ dội, từng nhịp thở như đâm vào trong đau đớn. Nhưng cuối cùng, cô cũng đuổi kịp Thái Anh. Thở hổn hển, cô lao ra chắn ngang đường, dang rộng hai tay vừa để lấy lại hơi thở, vừa để ngăn cô bé vượt qua.
"Em... em chạy... không... thấy đau chân hả?"
Lệ Sa vừa thở dốc vừa lắp bắp hỏi, rồi vội vàng chỉ xuống đôi chân trần lấm lem bùn đất của cô bé.
"Chân... chân đất mắt toét thế kia mà sao chạy nhanh thế? Em là siêu nhân hả?"
Thái Anh rụt rè lùi lại, đôi mắt to tròn vẫn ánh lên vẻ cảnh giác cao độ. Cô bé nép người, giọng lí nhí như gió thoảng:
"Tránh ra!"
Lệ Sa hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh sau màn rượt đuổi 'long trời nổ đất'. Ánh mắt cô vô tình liếc xuống gót chân nhỏ bé của Thái Anh và khựng lại. Một vệt máu đỏ tươi rớm ra, vương trên nền đất ẩm ướt. Không nói nhiều, gương mặt Lệ Sa trở nên nghiêm túc hơn rồi tiến lại gần Thái Anh. Thấy Lệ Sa đến gần, Thái Anh định tẩu thoát thêm lần nữa thì Lệ Sa nhanh chóng cất tiếng, giọng có chút mệnh lệnh nhưng vẫn đầy quan tâm:
"Ngồi xuống! Chân chảy máu thế kia rồi, vẫn còn ngoan cố chạy à!"
Vừa nói, Lệ Sa vội vàng mở túi máy ảnh, lục tìm hộp băng cá nhân đã chuẩn bị sẵn. Gương mặt Thái Anh vẫn còn sợ sệt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành và có chút lo lắng thật sự của Lệ Sa, Thái Anh thấy có lẽ người này không phải kẻ xấu như mình vẫn nghĩ. Cái nhìn đó như một làn gió ấm, xua đi sự đề phòng trong lòng. Lệ Sa tìm thấy băng cá nhân xong vừa định ngồi xuống thì thấy cô bé vẫn ôm chặt địu củi nặng trịch trên lưng, ánh mắt vẫn có chút đề phòng nhìn cô. Bất ngờ, Lệ Sa không hỏi han gì thêm, cô nhanh chóng giật nhẹ chiếc địu trên lưng xuống đất. Thái Anh giật mình, theo phản xạ quơ tay ra níu giữ cứ như thể Lệ Sa đang định ăn cướp thứ quan trọng nhất với cô bé vậy.
Lệ Sa đặt chiếc địu xuống đất một cách dứt khoát rồi nhẹ nhàng kéo tay Thái Anh, buộc cô bé ngồi xuống bên vệ đường. Cô cẩn thận nhấc bàn chân nhỏ bé, lấm lem và đầy vết xước của Thái Anh. Nhìn thấy vết thương dính đầy đất cát, Lệ Sa không khỏi tặc lưỡi:
"Chớt hết da rồi đây này! Em không thấy đau hả? Cứ chạy liều mình như thế có ngày cụt chân đấy, biết không?"
Rồi nhẹ nhàng dùng tay áo lau sơ qua vết thương đang rớm máu, tay cô cẩn thận bóc miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên gót chân đang bị trầy xước của Thái Anh một cách khéo léo và dứt khoát.
Thái Anh không giãy giụa hay bỏ chạy, chỉ ngồi yên, hai bàn tay nhỏ siết chặt vào vạt áo sờn cũ. Cô bé lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Lệ Sa khi miếng băng cá nhân được dán lên gót chân. Đôi môi nhỏ mím chặt, như cố giấu đi một tiếng thở dài hay một cảm giác xa lạ đang dâng lên trong lòng. Mỗi lần ngón tay Lệ Sa vô tình chạm vào da, Thái Anh lại khẽ rụt người một chút, phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ quen với sự thô ráp, nhưng không hề phản đối, cũng chẳng còn tỏ vẻ sợ sệt như lúc ban đầu.
"Xong rồi,"
Lệ Sa nói nhỏ, giọng nhẹ như làn gió thoảng qua, xoa dịu không gian. Cô ngẩng lên, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng:
"Chị có làm đau em không?"
Thái Anh lắc đầu. Một cái lắc nhẹ, rất khẽ, nhưng lần đầu tiên, đôi mắt to tròn long lanh ấy không còn tránh né ánh nhìn của Lệ Sa. Cô bé nhìn thẳng vào Lệ Sa, ánh mắt lấp lánh như có ngàn vì sao nhỏ xíu đang nhấp nháy, một sự tín nhiệm mong manh vừa chớm nở. Lệ Sa nheo mắt, như bắt được tín hiệu vui từ một hành tinh bé xíu vừa mở cửa, một cánh cửa đã từng đóng chặt trước thế giới bên ngoài.
"Được rồi, chị xin tự giới thiệu chị là Lệ Sa, không phải buôn người đâu nha! Nên em yên tâm chị không có hại em. Với lại em tên là gì nhỉ?"
Cô bé ngập ngừng, đôi mắt bỗng nhìn xuống gót chân vừa được dán băng, dường như tìm kiếm thêm chút dũng khí. Rồi, một giọng nói nhỏ xíu, lí nhí như tiếng gió thoảng qua kẽ lá, khẽ vang lên:
"Thái Anh..."
Nghe Lệ Sa đề nghị giúp mang củi, Thái Anh liền lắc đầu quầy quậy, mái tóc rối bù đung đưa theo từng chuyển động. Đôi mắt to tròn vẫn ánh lên vẻ kiên quyết cố hữu.
"Không! Thái Anh tự mang."
Giọng cô bé lí nhí nhưng rõ ràng, xen lẫn chút bướng bỉnh trẻ con. Cô bé sợ làm phiền Lệ Sa, lại càng sợ bị người lạ thương hại một cảm giác mà cô bé đã quá quen thuộc trong cuộc sống khó khăn của mình.
Lệ Sa nhìn bộ dạng lấm lem, gầy gò của cô bé, rồi lại liếc xuống chiếc địu củi nặng trịch đang nằm lăn lóc trên đất. Vết thương ở gót chân Thái Anh vẫn còn ửng đỏ dưới lớp băng cá nhân trắng muốt mà cô vừa dán. Lòng cô không khỏi quặn thắt vì xót xa.
"Nhưng chân em đang đau, đi bộ thế này sao được?"
Lệ Sa nhẹ nhàng nói, cố gắng thuyết phục, nhưng Thái Anh vẫn không hề lay chuyển, ánh mắt kiên định đến lạ thường.
Thấy cô bé cứng đầu, Lệ Sa thở dài một tiếng, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự ngưỡng mộ thầm kín trước nghị lực của đứa trẻ này. Cô biết không thể ép buộc Thái Anh, nhưng cũng không đành lòng nhìn cô bé tiếp tục gồng mình với gánh nặng quá sức. Bất chợt, một ý nghĩ táo bạo, pha chút nghịch ngợm lóe lên trong đầu Lệ Sa. Cô ngồi xổm xuống, không một chút do dự, tháo phăng đôi giày thể thao đang đi đôi giày hiệu mà cô vừa mới tậu, còn mới tinh và sạch sẽ.
"Vậy thì thế này,"
Lệ Sa nói, giọng điệu có chút hóm hỉnh.
"Em đi giày của chị đi. Giày chị êm hơn, sẽ không làm đau chân em nữa. Còn cái địu củi này,"
Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc địu,
"Để chị mang cho. Chị là dân gym đó!"
Thái Anh chẳng hiểu lời cô nói là gì, chỉ ngạc nhiên nhìn đôi giày của Lệ Sa. Chúng lớn hơn chân cô bé rất nhiều, đến nỗi nếu đi vào chắc chắn sẽ bị tuột ra. Nhưng điều khiến cô bé ngỡ ngàng hơn là sự tự nhiên của Lệ Sa, như thể việc trao đi một đôi giày đắt tiền chẳng là gì cả.
"Không... Giày đẹp thế này..."
Cô bé ngập ngừng, đôi mắt to tròn mở to đầy vẻ lúng túng.
"Đẹp thì mới cần đi để không bị hỏng chứ!"
Lệ Sa giả vờ nghiêm mặt, cố nén nụ cười.
"Thôi nào, mau đi vào đi. Trông em còi thế này mà vác cái đó, chị thấy không chịu được!"
Lệ Sa vừa nói vừa khẽ nâng chân Thái Anh lên, ý bảo cô bé xỏ giày vào. Bàn tay cô ấm áp, khác hẳn với cái lạnh lẽo mà Thái Anh thường cảm nhận từ những người xung quanh.
Trước sự kiên quyết và có chút 'áp đặt' đáng yêu của Lệ Sa, Thái Anh cuối cùng cũng miễn cưỡng xỏ chân vào đôi giày rộng thùng thình. Cô bé lóng ngóng bước thử vài bước, cảm nhận sự êm ái chưa từng có. Mặc dù hơi vướng víu và có phần buồn cười, nhưng cảm giác thoải mái trên đôi chân đã chai sạn vì đi bộ đã khiến khóe môi Thái Anh khẽ cong lên một nụ cười mộc mạc.
Lệ Sa thấy Thái Anh đã đi giày, liền nở nụ cười hài lòng. Cô nhanh chóng vác chiếc địu củi lên vai. Nó nặng hơn cô tưởng tượng rất nhiều, khiến cô hơi loạng choạng và phải nghiêng người để giữ thăng bằng. Cơ bắp ở vai và lưng cô căng lên, báo hiệu một hành trình không hề dễ dàng. Nhưng nghĩ đến việc Thái Anh bé nhỏ phải vác nó mỗi ngày, trên đôi chân trần rách nát, Lệ Sa liền nghiến răng chịu đựng. Cô quyết tâm không để Thái Anh phải chịu đựng thêm nữa.
"Đi thôi nào!"
Lệ Sa nói, giọng tràn đầy năng lượng, như muốn xua đi cái mệt mỏi đang bắt đầu xâm chiếm cơ thể.
"Em chỉ đường cho chị nhé!"
Vừa nói, Lệ Sa vừa bước nhanh về phía trước, vai trĩu nặng chiếc địu củi. Từng bước chân cô mạnh mẽ và dứt khoát, để lại phía sau những vệt bụi mờ. Thái Anh nhìn theo bóng Lệ Sa, một người xa lạ nhưng lại mang đến hơi ấm và sự giúp đỡ không điều kiện. Đôi mắt to tròn của cô bé giờ không còn vẻ cảnh giác hay sợ hãi, mà thay vào đó là sự ngỡ ngàng xen lẫn cảm kích sâu sắc. Cô bé bẽn lẽn chạy theo sau, từng bước chân trong đôi giày rộng của Lệ Sa giờ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Con đường đất gồ ghề, sỏi đá giờ đây dường như êm ái hơn dưới đôi chân non nớt của Thái Anh. Cô bé cố gắng bước nhanh hơn, đuổi kịp Lệ Sa.
"Chị... chị không... không mệt hả?"
Giọng Thái Anh lí nhí, không trôi chảy như người Kinh, nhưng sự quan tâm là thật.
Lệ Sa quay đầu lại, mỉm cười. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nhưng nụ cười vẫn tươi roi rói.
"Mệt chứ! Nhưng mà chị vẫn có thể bế được em đó!"
Cô cố tỏ vẻ mạnh mẽ, dù bắp tay đã bắt đầu mỏi nhừ.
"Thế nhà Thái Anh còn xa không? Mình sắp về chưa?"
Thái Anh chỉ tay về phía trước, nơi những mái nhà lợp ngói đỏ ẩn hiện sau rặng tre xanh.
"Còn đoạn nữa."
Cô bé không biết diễn tả khoảng cách bằng lời, chỉ biết ước lượng bằng ánh mắt.
"À, thế là sắp đến rồi!"
Lệ Sa vui vẻ nói. Cô cố gắng giữ nhịp bước ổn định, dù chiếc địu củi trên vai cứ như muốn kéo cô ngã chúi.
"Nhà em có mấy người vậy, Thái Anh? Bố mẹ em đâu mà để em đi gánh củi nặng vậy?"
Lệ Sa hỏi, giọng nhẹ nhàng, cẩn trọng.
Thái Anh cúi đầu, đôi mắt lại thoáng buồn.
"Thái Anh ở cùng bà nội và em trai."
Cô bé ngập ngừng, rồi nói thêm,
"Bố mẹ Thái Anh... chết rồi."
Nghe vậy, lòng Lệ Sa càng thêm quặn thắt. Mất cả cha lẫn mẹ, lại còn một em trai bé bỏng nữa. Một bà già yếu, hai đứa trẻ nhỏ, gánh vác mọi thứ. Cô nhìn Thái Anh với ánh mắt đầy thương cảm.
"Thế bình thường Thái Anh đi lấy củi một mình thôi à?"
Thái Anh gật đầu,
"Thái Anh đi một mình."
"Thế bà em có khỏe không?"
Lệ Sa hỏi tiếp, cố gắng tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của cô bé.
Thái Anh im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
"Bà yếu lắm, hay ho nữa."
Lệ Sa không hỏi thêm nữa, sợ làm cô bé buồn hơn. Thay vào đó, Lệ Sa cố gắng chuyển hướng câu chuyện, nói về những điều vui vẻ hơn.
"Thái Anh có đi học không?"
Lệ Sa hỏi, hy vọng cô bé có thể được đến trường.
Thái Anh tròn mắt nhìn Lệ Sa, rồi lại cúi đầu,
"Thái Anh không đi học."
Lệ Sa khựng lại một chút, đôi mày khẽ nhíu. Ở thời buổi này, dù ở vùng sâu vùng xa, việc đến trường không còn là điều quá xa vời như trước. Nhưng với Thái Anh... có lẽ là một trường hợp ngoại lệ.
"Thôi bỏ đi, em thích làm gì nhất?"
"Thái Anh thích vẽ..."
Giọng Thái Anh nhỏ xíu, nhưng trong ánh mắt cô bé, một tia sáng vụt lên khi nói đến từ 'vẽ'.
Lệ Sa cảm thấy như có một sợi dây vô hình vừa được nối kết giữa cô và Thái Anh. Cô muốn làm điều gì đó cho cô bé. Mặt trời đã bắt đầu toả nắng nhiều hơn, nhuộm đỏ cả một vùng trời, những tia nắng xuân vàng óng như rót mật xuống con đường đất. Và dường như, con đường về nhà của Thái Anh, dù vẫn còn xa xôi, nhưng giờ đây đã không còn quá mệt mỏi và đơn độc nữa. Một sợi dây vô hình của sự quan tâm và tin tưởng đã được nối kết giữa hai tâm hồn tưởng chừng như không có gì chung.
Lệ Sa nhìn Thái Anh, ánh mắt cô đọng lại một nỗi niềm sâu sắc. Trong thế giới của cô,'vẽ' là một sở thích, một cách để giải tỏa căng thẳng, nhưng với Thái Anh, đó có lẽ là cả một thế giới khác, một giấc mơ xa xỉ giữa bộn bề cuộc sống. Cô cảm nhận được sự khao khát trong ánh mắt ngây thơ ấy, một khao khát không bị vùi lấp bởi bùn đất hay gánh nặng mưu sinh.
"Vẽ hoa, vẽ chim, vẽ cây..."
Thái Anh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và mộc mạc nở trên gương mặt lấm lem, khiến trái tim Lệ Sa như thắt lại. Cô bé này, dù sống trong thiếu thốn trăm bề, vẫn giữ cho mình một tâm hồn trong trẻo, biết rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
Lệ Sa chợt nghĩ về chiếc máy ảnh trên vai mình. Nó là công cụ để cô ghi lại những khoảnh khắc đẹp, những câu chuyện cuộc sống. Nhưng hôm nay, có lẽ nó còn mang một ý nghĩa khác ý nghĩa của sự kết nối, của sẻ chia. Cô chậm rãi bước đi, chiếc địu củi vẫn đè nặng, nhưng trong đầu cô đang hình thành những ý tưởng lớn hơn nhiều so với chuyến đi này.
"Thái Anh,"
Lệ Sa cất tiếng, giọng cô dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Chị muốn gặp bà nội và em trai em. Được không?"
Thái Anh ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lại ánh lên vẻ ngạc nhiên. Cô bé chưa từng gặp người lạ nào đưa ra một đề nghị quan tâm đến gia đình mình như vậy.
"Gặp bà với em Thái Anh hả?"
"Ừ, chị muốn thăm nhà và mọi người, để sau này chị còn đến chơi. Với cả, chị cũng muốn xem xem Thái Anh vẽ hoa, vẽ chim, vẽ cây như thế nào nữa chứ! À mà chị là thiên tài vẽ đó nha chị cũng có thể dậy Thái Anh vẽ nên cho chị biết nhà nha."
Lệ Sa khẽ nháy mắt, cố tạo ra một không khí vui vẻ, thân thiện.
Thái Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đó là một sự đồng ý không lời, nhưng đủ để Lệ Sa cảm nhận được cánh cửa lòng của cô bé đã rộng mở hơn rất nhiều. Con đường về nhà của Thái Anh, dù vẫn còn xa xôi, nhưng giờ đây đã không còn quá mệt mỏi và đơn độc nữa. Một sợi dây vô hình của sự quan tâm và tin tưởng đã được nối kết giữa hai tâm hồn tưởng chừng như không có gì chung.
Con đường càng đi càng dốc và hẹp dần, len lỏi qua những vạt cây rậm rạp. Mỗi bước chân của Lệ Sa giờ đây như nặng thêm gấp bội, không chỉ bởi chiếc địu củi trĩu vai mà còn bởi những suy nghĩ đang cuộn xoáy trong lòng. Cô nhận ra khung cảnh xung quanh càng lúc càng hoang vắng, chẳng thấy bóng dáng nhà dân hay hàng xóm nào, chỉ có trùng điệp cây xanh và tiếng gió xào xạc. Sự biệt lập này tuy mang vẻ đẹp thanh bình nhưng cũng ẩn chứa bao gian khó.
Mãi đến khi nhìn thấy một chấm nhỏ mái ngói đỏ ẩn mình giữa bạt ngàn cây xanh trên sườn đồi dốc đứng, cách homestay của cô hơn một cây số, Thái Anh mới líu ríu chỉ tay:
"Nhà Thái Anh kia kìa."
Giọng cô bé nhỏ xíu nhưng đầy sự mong chờ, như một tia sáng cuối ngày hé mở.
Lệ Sa hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực còn lại để leo nốt quãng đường cuối cùng. Chiếc địu củi nặng trịch khiến vai cô tê rần, từng thớ cơ bắp phản kháng dữ dội. Mồ hôi túa ra như tắm, thấm đẫm lưng áo. Nhưng ý nghĩ về Thái Anh, về bà nội già yếu và em trai bé bỏng, về cuộc sống mà họ đang phải chống chọi từng ngày, đã tiếp thêm sức mạnh cho Lệ Sa. Cô nghiến răng, bước từng bước nặng nhọc lên con dốc cheo leo.
Cuối cùng, khi đặt chân đến sân đất nhỏ trước ngôi nhà, Lệ Sa gần như kiệt sức. Cô thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội như muốn vỡ tung. Chiếc địu củi nặng trịch được đặt xuống đất với một tiếng "Thịch" khô khốc, mang theo cả sự mệt mỏi và chút nhẹ nhõm của Lệ Sa.
Thái Anh thấy Lệ Sa mệt mỏi, đôi mắt to tròn lo lắng. Không chần chừ, cô bé nhanh nhẹn chạy tót vào trong nhà, ít phút sau đã lon ton quay ra với một chiếc cốc sứt miệng đựng đầy nước trong vắt.
"Chị uống nước..."
Giọng cô bé vẫn lí nhí, nhưng ánh mắt lấp lánh sự quan tâm, đáng yêu hiện rõ trên gương mặt lấm lem.
Lệ Sa nhìn chiếc cốc đơn sơ, lòng chợt ấm áp lạ thường. Cô nhận lấy, không nghĩ ngợi gì mà uống ực một hơi, cảm giác mát lạnh tức thì lan tỏa khắp cơ thể. Đúng là cơn khát đang hành hạ cô, và vị nước suối trong lành, ngọt lịm như xua tan hết mọi mệt mỏi, tái tạo lại năng lượng cho cô. Lệ Sa mỉm cười với Thái Anh, nghĩ thầm: 'Con bé này cũng biết ý phết!'
Hành động nhỏ bé ấy của Thái Anh đã chạm đến trái tim Lệ Sa một cách sâu sắc. Nó không chỉ là sự tiếp đón, mà còn là sự sẻ chia chân thành, một món quà quý giá dù cô bé chẳng có gì nhiều.
Lệ Sa ngước nhìn ngôi nhà đơn sơ, nằm yên mình giữa không gian bao la của núi rừng. Căn nhà có vẻ đã trải qua nhiều năm tháng, những tấm gỗ đã ngả màu thời gian, mái ngói nhuốm rêu phong. Trên hiên nhà, những dải ngô khô vàng óng được treo thành từng chùm, gợi lên hình ảnh một cuộc sống tự cung tự cấp, giản dị mà đầy chất thơ. Gần đó, một con mèo mướp lười biếng cuộn mình lim dim dưới nắng chiều, thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ cái đuôi. Xung quanh vắng vẻ, chẳng thấy một bóng dáng hàng xóm nào, càng làm nổi bật sự cô độc của gia đình nhỏ này. Sự cô lập hiện rõ, nhưng lại mang đến một vẻ đẹp thanh bình đến lạ, một sự tĩnh lặng mà đôi khi người thành phố như cô hằng mơ ước. Nơi đây, Thái Anh và gia đình cô bé đã sống, đã lớn lên, và đang đấu tranh từng ngày để tồn tại.
Đứng trước căn nhà này, Lệ Sa cảm thấy một trách nhiệm vô hình đang đè nặng lên vai mình. Đó không còn là gánh nặng thể chất từ chiếc địu củi, mà là một gánh nặng của sự đồng cảm và khao khát muốn giúp đỡ. Một gánh nặng cô nguyện ý mang. Ánh nắng chiều vẫn còn vương vấn trên đỉnh đồi, cũng chẳng xoa đi được cái lạnh nơi đây nhưng Lệ Sa biết rằng, một khởi đầu mới đang hé lộ trước mắt, một hành trình mà cô không thể và không muốn từ chối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com