Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Bà em đâu rồi, Thái Anh?" 

Lệ Sa hỏi, giọng dịu dàng hơn khi nhìn thấy sự yên bình của ngôi nhà, như muốn hòa mình vào không khí nơi đây.

Thái Anh không nói gì, chỉ khẽ chỉ tay lên phía cửa nhà, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ thản nhiên của một đứa trẻ đã quen với nếp sống riêng biệt. Lệ Sa hiểu ý, quay sang nở nụ cười trấn an cô bé, rồi bước theo Thái Anh vào bên trong. Cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra, kêu kẽo kẹt như lời chào đón từ quá khứ, để lộ không gian ấm cúng nhưng cũ kỹ của căn nhà. Ánh sáng vàng vọt từ bếp lửa đang cháy dở hắt ra, xua đi phần nào cái lạnh se của buổi chiều vùng núi, vẽ nên những vệt sáng nhảy múa trên nền gỗ và tường nhà. Mùi khói bếp hun thoang thoảng, quyện vào không khí, mang theo hương vị của cuộc sống lam lũ nhưng chân thật.

Bên cạnh bếp than đang cháy gần tàn, một hình dáng gầy gò nằm co ro trên tấm chiếu cũ. Đó là một bà cụ tóc bạc phơ, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn chi chít như biểu đồ thời gian và gian khó đã in dấu lên cuộc đời bà. Dưới tấm chiếu, những sợi rơm vàng được trải cẩn thận để giữ ấm, một sự chuẩn bị đơn sơ nhưng lại chất chứa biết bao tình thương, sự tỉ mỉ của Thái Anh dành cho bà. Lệ Sa nhìn thấy vậy, lòng không khỏi quặn thắt vì xót xa khôn cùng. Bà cụ nằm im lìm, có lẽ đã ngủ thiếp đi trong hơi ấm ít ỏi. May mắn thay, trên người bà có một chiếc chăn lông còn khá mới, màu đỏ sẫm đã hơi bạc, có lẽ là từ những mạnh thường quân nào đó đã ghé thăm không lâu, mang đến chút hơi ấm và an ủi cho cuộc sống nghèo khó này.

Thái Anh nhanh nhẹn chạy lại, không cần Lệ Sa nhắc nhở, tự tay cho thêm vài thanh củi khô vào bếp. Ngọn lửa lập tức bùng lên mạnh mẽ, ánh sáng cam đỏ nhảy múa trên gương mặt nhỏ bé của cô bé, chiếu rọi đôi mắt đầy trách nhiệm. Lệ Sa cũng cúi xuống, đưa tay giúp đẩy thêm mấy khúc củi vào sâu hơn, nhìn ngọn lửa bập bùng như đang sưởi ấm không chỉ không gian lạnh lẽo mà còn cả lòng người, xua đi những ưu phiền trong chốc lát.

Lúc này, bà cụ dường như cảm nhận được sự hiện diện của khách lạ. Bà khẽ cựa mình, đôi mắt mờ đục từ từ mở ra, nhìn quanh một cách chậm chạp. Đôi tay run rẩy, yếu ớt lấy tay ra hiệu cho Lệ Sa ngồi xuống, một cử chỉ tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Bà cố gắng cất tiếng nói, nhưng chỉ là những âm thanh ú ớ, không rõ lời, xen lẫn tiếng ho khan yếu ớt như tiếng lá rụng. Lệ Sa nghe không hiểu gì cả, cô đoán chừng đó là tiếng H'mông, ngôn ngữ mẹ đẻ của người dân nơi đây. Cô liền quay sang Thái Anh, ánh mắt cầu cứu, môi khẽ nhếch: 

"Thái Anh ơi, bà em nói gì vậy? Chị không hiểu..."

Thái Anh chạy lại gần bà, úp tai xuống nghe cho rõ, đôi mắt chăm chú lắng nghe từng âm tiết rời rạc, như đang giải mã một mật mã cổ xưa. Rồi cô bé quay sang dịch lại cho Lệ Sa, giọng lí nhí:

 "Bà nói, bạn của Thái Anh đến chơi à?"

Lệ Sa mỉm cười, lòng tràn ngập sự ấm áp và kính trọng. 

"Dạ vâng, cháu là bạn của Thái Anh ạ!" 

Cô nói rõ ràng từng chữ, rồi khẽ đẩy Thái Anh lại gần bà hơn, 

"Thái Anh nói cho bà hiểu giúp chị nhé."

Thái Anh lại ghé tai vào bà, cẩn thận dịch lại lời Lệ Sa. Bà cụ nghe xong, khẽ gật đầu nhẹ, đôi môi móm mém mỉm cười yếu ớt, ánh mắt có chút lấp lánh như được an ủi. Bà lại ú ớ nói thêm vài câu, rồi Thái Anh lại cúi xuống nghe và dịch lại: 

"Bà bảo ở lại chơi vui vẻ..."

Lệ Sa nghe xong cúi đầu chắp tay lễ phép:

"Dạ vâng, cháu chúc bà sức khoẻ ạ!"

Bà gật đầu nhẹ, ánh mắt chậm rãi khép lại như thể đang chìm vào một giấc ngủ lặng lẽ. Trong khoảnh khắc đó, không gian như lắng xuống. Chỉ còn tiếng củi cháy tí tách, tiếng gió lùa khe cửa khe khẽ ngân lên như một bản nhạc ru mùa đông, và hơi ấm từ hai trái tim trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh một đời người già nua.

Bỗng ngoài cửa có tiếng dép lẹp xẹp trên nền đất, xen lẫn tiếng thở gấp gáp của một đứa trẻ đang chạy vội vã. Một cái bóng nhỏ vụt vào như cơn gió. Là một cậu bé người dân tộc, chừng bảy, tám tuổi, người nhỏ thó, đen nhẻm, mái tóc dựng như rễ cỏ, trán lấm tấm mồ hôi. Trên tay nó ôm khư khư một rổ sắn lấm lem đất, từng củ nhỏ to không đều, nhiều củ còn chưa được rửa sạch, nhưng đôi mắt thì rạng rỡ niềm vui.

"Chị a! Kha đào được sắn! Nhiều lắm!" 

Nó hét to, giọng vang lên the thé, pha âm điệu đặc sệt của người vùng cao, vừa chạy vừa cười hớn hở, những bước chân non nớt như muốn bay.

Thái Anh quay lại, vội đỡ lấy cái rổ đang nghiêng khỏi tay em trai, miệng dịu dàng trách yêu:

 "Kha từ từ! Chạy nhanh ngã đấy!"

Cậu bé tên là Kha không trả lời ngay, mà ngẩng mặt lên, ánh mắt lém lỉnh đảo quanh, rồi đột ngột nhận ra sự có mặt của người lạ. Nó khựng lại, đôi mắt to tròn dán chặt vào Lệ Sa, tay níu lấy gấu áo chị, lí nhí hỏi: 

"Chị... chị ai đây?"

Lệ Sa bật cười nhẹ, cúi xuống, giọng thân thiện: 

"Chị tên Lệ Sa. Chị từ dưới xuôi lên chơi á."

Cậu bé tròn mắt, rõ là không hiểu'dưới xuôi' là đâu, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. Nó lùi ra sau một chút, đưa cái rổ sắn về phía trước, như muốn khoe chiến tích vĩ đại của mình. 

"Chị ăn không? Ngon... lắm đó! Sắn nướng... ngon lắm!"

Lệ Sa bật cười, tay đưa ra đón lấy vài củ, cảm nhận được cái mát lạnh từ lớp đất còn đọng lại, kèm theo mùi đất ẩm đặc trưng. Cô gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé: 

"Ừ, chị cảm ơn Kha. Chút mình cùng nướng nha?"

Kha cười toe, lộ ra hai cái răng cửa thưa thớt, nụ cười hồn nhiên làm tan chảy cả không khí. Nó lon ton chạy lại góc bếp, bỏ sắn vào mẹt tre, rồi quay sang hỏi Lệ Sa, ánh mắt ngây thơ đầy hy vọng: 

"Chị... chị ngủ lại không? Ở lại... mình nướng sắn, hát nữa!"

Thái Anh cười, nhấc cái rổ qua bên, xoa đầu em trai: 

"Chị không ngủ được, chị còn... có việc, Kha không được giữ!" 

Giọng Thái Anh pha lẫn sự tiếc nuối cho em, nhưng cũng đầy trách nhiệm của một người chị lớn. Cậu bé xị mặt, đôi môi chu ra phụng phịu, rồi bất chợt lại toe toét, ánh mắt sáng bừng khi một ý nghĩ mới vụt qua: 

"Vậy... mai chị lên đây?"

Lệ Sa khựng lại một giây. Trong ánh mắt của cậu bé, cô thấy sự chờ mong quá đỗi ngây thơ và chân thành, như thể lời hứa của cô là cả một thế giới. Cô khẽ gật đầu, giọng hơi lạc đi một chút:

 "Hả... À ừ, mai chị lên. Mà hôm nay Kha giỏi lắm, có sắn cho chị, chị vui lắm luôn!"

Kha cười rạng rỡ, chạy quanh một vòng như muốn khoe niềm vui với cả gian bếp đang cháy lửa. Tiếng cười trong trẻo của nó vang vọng trong căn nhà nhỏ, xua đi mọi sự mệt mỏi và ưu tư. Lệ Sa nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả vừa ấm áp, vừa se sắt.

Những đứa trẻ nơi đây không cần nhiều để hạnh phúc. Một củ sắn, một lời hứa, một nụ cười hồn nhiên. Nhưng đằng sau đó là một cuộc sống mưu sinh thiếu thốn, là con chữ còn dang dở, là giấc mơ học hành bị treo lơ lửng giữa trời sương. Lệ Sa thở nhẹ, ánh mắt khẽ hướng về phía Thái Anh đang đứng lặng bên bếp, gương mặt có vẻ trầm tư hơn. Cô biết, có những điều mình nhìn thấy chưa phải là tất cả. Và cũng biết, nơi này với sự đơn sơ, chân tình và cả những thiệt thòi đang khiến cô thay đổi từng chút một, sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn.

Đúng lúc đó, một tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên, xé tan không gian yên tĩnh và ấm cúng của căn nhà. Lệ Sa giật mình, vội vàng rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên tên của Trân Ni. Cô cuống cuồng, chợt nhớ ra 'lời nói dối ngọt ngào' về việc đau bụng. Lệ Sa nhăn mặt, giả vờ ra vẻ đau bụng dữ dội, tay ôm bụng rồi vội vàng bắt máy, giọng cố tỏ vẻ yếu ớt: 

"A... Alo... chị... em đây..."

Đầu dây bên kia, giọng Trân Ni vang lên đầy lo lắng:

"Sao rồi? Ổn hơn chưa? Có cần uống thuốc không?"

Lệ Sa lại nhăn nhó hơn, cố nặn ra giọng nói mệt mỏi: 

"Không sao chị ạ... Em thấy đỡ rồi... Chắc không cần thuốc đâu... Nghỉ tý là khỏe thôi..."

Trân Ni chưa yên tâm, chị vẫn còn chút hoài nghi: 

"Ờ được rồi... nghỉ đi. Mà cũng tài nhể, bọn chị ăn có sao đâu mà sao mỗi mày đau bụng?"

Lệ Sa cười gượng, vội lục trong đầu lý do nghe xuôi tai nhất. Cô bịa bừa, cố tỏ vẻ yếu ớt:

"Chắc... chắc do em bụng yếu với chưa quen đồ ăn ở đây thôi mà... À, bao giờ mọi người về homestay hả chị?"

Trân Ni liếc đồng hồ, vừa đi vừa trả lời nhanh:

"Chắc tầm ba mươi phút nữa thôi!"

"Hả? Ba mươi phút?" 

Lệ Sa thốt lên kinh ngạc. 

"Về sớm vậy chị? Mới gần ba giờ mà..." 

Cô nhìn ra cửa sổ, nắng vẫn còn vương, sao lại về sớm thế?

Trân Ni ở đầu dây bên kia dường như hoang mang trước sự ngơ ngác của Lệ Sa: 

"Ơ con này... Mày mộng du à? Hơn bốn giờ rồi chứ! Thôi mày nghỉ đi, chị tắt đây!"

Tiếng "Tút tút" vang lên, Lệ Sa vẫn còn sững sờ. Hơn bốn giờ rồi sao? Vậy là cô đã ở đây lâu hơn mình tưởng rất nhiều, chìm đắm trong không khí ấm áp và những câu chuyện vụn vặt của Thái Anh và Kha mà quên mất cả thời gian. Cô nhìn sang Thái Anh, thấy cô bé đang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt có chút khó hiểu trước những lời nói chuyện điện thoại của Lệ Sa.

Lệ Sa mỉm cười, đứng dậy xoa tay rồi bước lại gần:

"À... Thái Anh, chị xin phép về trước nha. Mai chị lại sang chơi tiếp, được không?"

Cô nói chưa dứt câu đã rảo bước về phía cửa, dáng vẻ vội vã. Nhưng khi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, giọng Thái Anh vang lên đằng sau:

"Chị... giày của chị..."

Lệ Sa giật mình quay lại, nhìn xuống chân mới nhận ra mình đi chân không, đôi giày cô đã cởi ra đưa cho Thái Anh vẫn để ở góc cửa. Thái Anh chạy nhanh tới, hai tay ôm đôi giày còn sạch sẽ, ngước nhìn cô bằng đôi mắt đầy mong chờ.

"Em... giữ đôi này đi. Chị cho em đấy, nha?" 

Lệ Sa vừa nói vừa cúi người, mỉm cười xoa đầu cô bé.

Nhưng Thái Anh lại lắc đầu nguầy nguậy, siết chặt đôi giày hơn, ánh mắt có gì đó buồn buồn:

"Không... Em có rồi. Em không lấy..."

Lệ Sa thoáng bất ngờ. Cô cúi xuống ngang tầm với cô bé, hỏi nhỏ:

"Có rồi thì sao không mang? Không thích hả?"

Thái Anh cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

"Tiếc... tiếc lắm..."

Một câu nói đơn giản nhưng khiến tim Lệ Sa như mềm nhũn ra. Cô ngồi xuống, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc rối của Thái Anh:

"Thế thì giữ hộ chị nha. Nếu sợ hỏng thì khi nào đi đâu xa, cần lắm thì mới đi, chịu không?"

Cô bé vẫn im lặng, chỉ chăm chú nhìn đôi giày. Rồi bất chợt, cúi xuống, vụng về xỏ từng chiếc vào chân Lệ Sa.

Lệ Sa giật mình, vội khẽ ngăn:

"Ơ thôi để chị tự... Ơ kìa Thái Anh..."

"Chị đi giày vào rồi về."

Giọng em nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Đến mức ấy, Lệ Sa chỉ còn biết bật cười bất lực, đành ngồi yên để Thái Anh giúp mình. Cô quay đầu nhìn vào nhà, nơi bà vẫn nằm nghỉ bên bếp than rực hồng. Như sợ nói to sẽ đánh thức sự tĩnh lặng ấy, cô nhẹ giọng:

"Gửi lời chào bà hộ chị nha. Nói là chị quý bà nhiều lắm, mai chị sang nữa."

Thái Anh gật đầu. Cô bé lặng lẽ mở cửa, đứng ở bậc thềm tiễn, tay khẽ vẫy theo dáng Lệ Sa khuất dần sau rặng mây lửng lơ.

Bóng Lệ Sa khuất dần sau rặng cây, trong lòng vẫn còn đau đáu không yên. Cô không hiểu sao mình lại quyến luyến căn nhà nhỏ và cô bé người dân tộc ấy đến thế. Có lẽ vì ánh mắt trong veo như sương núi, hay có lẽ vì sự lặng lẽ chân thành đến mức khiến người ta muốn quay lại, dù chỉ để ngồi im một lúc bên bếp than tàn.

Về đến homestay, Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa phòng lại. Cô dựa lưng vào cửa, lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội. Lời nói dối về việc đau bụng đã thành công, nhưng mồ hôi trên trán và hơi thở dồn dập lại là bằng chứng tố cáo 'cuộc chạy trốn' đầy kịch tính của cô. May mà Lệ Sa kịp lau đi, Trân Ni không nghi ngờ gì thêm, chị chỉ mắng yêu vài câu rồi để Lệ Sa đi tắm.

Bước vào phòng tắm, Lệ Sa bật vòi sen, để dòng nước mát lạnh xả thẳng vào người. Cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể, cuốn trôi đi cái nóng bức và mệt mỏi sau chạy chặng đường dài. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh Thái Anh với đôi mắt to tròn, Kha với nụ cười rạng rỡ và bà cụ yếu ớt bên bếp lửa cứ luân phiên hiện lên trong tâm trí. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã để lại trong cô một ấn tượng sâu sắc, một sự thôi thúc mạnh mẽ.

Tắm xong, Lệ Sa mặc quần áo ấm, bước ra khỏi phòng tắm. Cô đứng trước gương, nhìn hình ảnh của chính mình. Vẫn là Lệ Sa của ngày hôm qua, nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi. Ánh mắt cô giờ đây không còn sự vô tư, hời hợt của một người chỉ biết tận hưởng chuyến đi. Thay vào đó, là một sự quyết tâm, một tia lửa của lòng trắc ẩn đang bùng cháy.

Lệ Sa ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra, không phải để lướt mạng xã hội hay giải trí, mà để tìm kiếm. Cô bắt đầu tìm hiểu về các tổ chức thiện nguyện hoạt động ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, đặc biệt là những nơi có trẻ em khó khăn. Cô muốn biết cách thức để giúp đỡ gia đình kia một cách bền vững, không chỉ là những món quà vật chất nhất thời.

Cô nghĩ đến việc học hành của hai chị em Thái Anh cũng đã qua tuổi đi học rồi. Liệu có trường học nào ở gần đó không? Hay liệu có cách nào để hỗ trợ cô bé được đến trường, được viết, được đọc, được vẽ những điều mà cô bé yêu thích? Lệ Sa nhớ đến đôi giày còn mới của mình mà Thái Anh đã tiếc không dám đi. Đó không chỉ là sự thiếu thốn vật chất, mà còn là sự thiếu thốn những cơ hội, những điều bình dị mà những đứa trẻ 'dưới xuôi' như cô được hưởng mỗi ngày.

Rồi cô nghĩ đến bà cụ. Bà yếu rồi, lại hay ho nữa. Cần phải có thuốc men, cần được chăm sóc. Liệu có trung tâm y tế nào gần đây có thể hỗ trợ không? Hay ít nhất, cô có thể mua thuốc và mang lên cho bà?

Tối hôm đó, Lệ Sa không tham gia vào cuộc vui của Trân Ni và nhóm bạn. Cô ngồi một mình trong phòng, lên kế hoạch. Cô ghi chép tỉ mỉ những thứ cần mua, những địa chỉ cần liên hệ, những ý tưởng cần thực hiện. Cô muốn mang đến cho gia đình Thái Anh không chỉ là sự giúp đỡ nhất thời, mà là một tương lai tốt đẹp hơn...

Khi mặt trời còn chưa tỉnh giấc hẳn, chỉ có tiếng gà gáy vọng xa xa từ mấy nếp nhà lưa thưa dưới bản, Thái Anh đã dậy. Sương đêm vẫn còn vương khắp lối đi, quện lấy làn tóc mỏng manh, lạnh buốt như nước đá chạm da. Con bé bước nhẹ qua bậu cửa gỗ cũ kỹ, những tấm ván kêu ken két như lời thì thầm của ngôi nhà. Đôi chân trần bé nhỏ đặt xuống bậc đá ướt đẫm hơi sương.

Con bé không đi ra vườn sau nhà như mọi khi. Thay vào đó, Thái Anh rẽ lối mòn quen thuộc dẫn xuống sườn đồi dốc, băng qua những vạt cỏ úa màu và những lùm cây vẫn còn ngủ vùi trong giá rét. Vườn mận của em, cái vườn mà bố mẹ em vẫn hay chăm sóc lúc còn sống, nó ở dưới kia đó, cách nhà hơn một cây số lận. Dù đường xa và trời còn mờ sương, lạnh cắt da cắt thịt, nhưng Thái Anh vẫn bước đi kiên định. Từng bước chân nhỏ xíu in hằn dấu vết trên nền đất ẩm, như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt em rồi.

Tháng Giêng này, trời vẫn còn lạnh lắm. Cây cối dường như đang ngủ đông. Mận chưa ra hoa đâu. Những cành khẳng khiu vươn lên trời, trơ trọi và im lặng, như đang chờ cái gì đó thiêng liêng từ đất trời, một tín hiệu của sự sống sắp trỗi dậy đó. Dưới mặt đất, cỏ dại lưa thưa nhưng cũng ngả màu úa vàng vì cái lạnh cắt da, lạnh cóng đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ tê tái rồi. Vậy mà Thái Anh vẫn ra đây mỗi sáng sớm đó, bất kể gió rét hay sương muối. Con bé lặng lẽ dọn cỏ khô, nhặt từng cành cây gãy mục, rắc những nắm tro bếp ấm nóng vào gốc cây để giữ ấm cho chúng đó, như cách Thái Anh đang giữ lấy một phần ký ức của bố mẹ vậy. Có cây bị nứt thân vì sương muối đó, những vết thương hằn sâu trên lớp vỏ xù xì, con bé lấy những mảnh vải cũ đã sờn rách quấn lại thật cẩn thận, rồi buộc bằng sợi dây gai thắt khéo léo đó, như một người mẹ đang băng bó vết thương cho đứa con thơ vậy.

Thái Anh làm việc lặng lẽ, không một tiếng động, không một lời than vãn đâu. Chẳng ai sai bảo đâu, cũng chẳng cần ai chứng kiến đâu. Bởi lẽ, cái việc chăm sóc vườn mận này không chỉ là công việc đâu, mà là hơi thở đó, là nhịp đập của trái tim con bé ấy. Chỉ có làn hơi thở mỏng manh, trắng đục phả ra trong làn gió lạnh là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Thái Anh còn bé bỏng thôi, nhưng tâm hồn thì đã già dặn hơn nhiều so với cái tuổi thơ vốn dĩ phải vô tư, hồn nhiên đó. Gương mặt Thái Anh ửng hồng vì lạnh đó, những chấm đỏ nhỏ xíu hiện lên trên gò má, nhưng đôi mắt lại ánh lên thứ ánh sáng rất đỗi dịu dàng và kiên định đó, khi đặt tay lên từng gốc mận, thì thầm những lời lẽ từ đáy lòng mình đó, như thể đang trò chuyện với những người bạn thân thiết vậy.

"Mấy hôm nay lạnh cố chịu nha, qua Tết ấm lên, ra hoa cho Thái Anh xem..."

Lời thì thầm nhỏ xíu đó, lạc lõng nhưng đầy ấm áp và hy vọng đó, vang lên trong khoảng trời yên ắng của buổi sớm mai đó, hòa lẫn vào tiếng chim hót líu lo đâu đó trong vạt rừng xa. Thái Anh ngồi thụp xuống một gốc mận to nhất vườn, co chân lại đó, hai tay nhỏ xoa nhẹ đôi bàn chân lạnh ngắt, mong mỏi hơi ấm sẽ lan tỏa. Mặt trời chưa lên hẳn đâu, những tia nắng đầu tiên còn đang e ấp sau rặng núi hùng vĩ đó, nhưng lòng con bé đã sáng rồi đó, bừng lên một niềm tin mãnh liệt vào ngày mai tươi sáng đó, vào những mùa mận ngọt lành sắp tới đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com