Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đúng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên trên con đường đất ẩm ướt. Không cần ngẩng đầu, Thái Anh cũng biết đó là ai. Mùi nước hoa thoang thoảng, khác hẳn mùi khói bếp hay mùi đất ẩm nồng nồng ở đây, cũng đủ để cô bé nhận ra. Là Mai, người quản gia trẻ tuổi của homestay, đang bước đến.

Mai không mặc trang phục thường ngày của người dân bản địa, mà là một chiếc áo khoác phao dày dặn màu be, quần jean và đôi bốt cao cổ chống thấm. Dù tuổi đời còn trẻ, chưa đến ba mươi, nhưng ánh mắt Mai đã ánh lên vẻ mệt mỏi và chai sạn, không còn sự vô tư của tuổi trẻ mà thay vào đó là sự tính toán, vội vã của một người phải gánh vác việc mưu sinh. Chị ta đi nhanh, không ngó nghiêng xung quanh nhiều, thẳng hướng về phía Thái Anh đang lom khom bên gốc mận lớn nhất vườn.

"Thái Anh, đã ra đây rồi à?"

Giọng Mai vang lên, đều đều, không mang theo chút ấm áp hay quan tâm nào, chỉ đơn thuần là một lời hỏi han có tính chất thủ tục.

Thái Anh ngừng tay, đứng thẳng người dậy, cúi đầu khẽ đáp:

"Ưm, Thái Anh ra chăm vườn."

Đôi mắt cô bé vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, mặc dù trong lòng không khỏi có chút dè dặt.

Mai đứng sững lại trước mặt Thái Anh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lẹm lướt qua những cành mận khẳng khiu, rồi dừng lại trên khuôn mặt hằn những vết lạnh của cô bé.

"Chăm cho cẩn thận vào. Cây cối héo úa, không ra hoa, ra quả thì ai mà đến đây du lịch? Mà không có khách thì homestay làm gì có tiền để trả cho Thái Anh?"

Chị ta nói, giọng điệu xen lẫn sự răn đe và một chút bất mãn. Với Mai, vườn mận này không chỉ là vườn cây, mà là một phần của 'sản phẩm du lịch' mà chị ta phải đảm bảo để thu hút khách.

Thái Anh cúi nhẹ mặt xuống, bàn tay nhỏ bé siết chặt chiếc cuốc. Cô bé biết những lời Mai nói là sự thật hiển nhiên ở vùng đất này: mọi thứ đều xoay quanh tiền, xoay quanh việc có đủ khách du lịch để sống sót. Nhưng trong tâm trí cô bé, vườn mận này còn có ý nghĩa thiêng liêng hơn thế, đó là kỷ vật của bố mẹ, là niềm hy vọng về một mùa quả ngọt cho bà và Kha.

"Chị ơi..."

Thái Anh lí nhí lên tiếng, giọng nhỏ đến nỗi tưởng chừng như sẽ tan biến trong màn sương lạnh.

"Tiền công của Thái Anh... chị chưa trả hết. Bà Thái Anh cần thuốc, em Thái Anh cần áo ấm nữa."

Cô bé lấy hết can đảm để nói ra những lời này, dù biết chắc Mai sẽ lại cau mày khó chịu.

Quả nhiên, Mai nhíu chặt mày, ánh mắt trở nên gay gắt hơn.

"Mày lại dám đòi tiền tao à? Mới hôm kia đưa rồi cơ mà! Mày làm được cái gì mà đòi nhiều thế? Cái vườn mận cằn cỗi này, cả năm mới ra được mấy quả, có mà khách họ còn chê ấy chứ!"

Mai gắt gỏng, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt trẻ tuổi nhưng đầy vẻ tính toán. Với Mai, việc trả công cho Thái Anh là một sự 'bố thí' hơn là một khoản thanh toán sòng phẳng cho công sức lao động.

Thái Anh lắc đầu lia lịa, đôi mắt mở to vì sợ hãi.

"Không... không phải... Thái Anh, vì bà và Kha cần..."

Mai nhìn Thái Anh bằng ánh mắt khinh thường, rồi từ trong túi áo khoác dày cộp, chị ta móc ra một nắm tiền nhàu nát. Không thèm đếm, Mai thẳng tay ném xuống đất trước mặt Thái Anh, những đồng tiền lẻ và tiền chẵn vo tròn văng tung tóe trên nền đất ẩm ướt.

"Cầm lấy, rẻ rách! Làm như cái bản này mỗi mình mày khổ không bằng."

Nói rồi, không đợi Thái Anh phản ứng, Mai quay gót đi lên, dáng vẻ vội vã, dường như chị ta còn cả núi việc phải làm ở homestay, từ việc kiểm tra phòng ốc đến chuẩn bị bữa sáng cho đoàn khách du lịch. Bóng dáng Mai nhanh chóng khuất dần sau khúc quanh của con đường mòn.

Thái Anh cúi xuống, đôi tay nhỏ bé run rẩy nhặt từng đồng tiền. Tiền lẻ thì dính đất bẩn, tiền chẵn thì lạnh sắp rã ra. Cô bé phủi sạch đất cát trên từng đồng, rồi cẩn thận đếm. Sáu mươi ba nghìn đồng. Lần nào cũng vậy luôn là những con số lẻ. Không được đến một trăm nghìn. Gói ghém số tiền ít ỏi này vào chiếc túi bóng đã sờn rách, thứ mà người ta chỉ coi là vật đựng đồ bỏ đi, nhưng với cô bé, nó lại là cả một gia tài, là chiếc ví quý giá nhất.

Nhìn những đồng tiền bẩn thỉu trong tay, Thái Anh không hề oán trách Mai. Cô bé đã quá quen với cách đối xử này, quen với những lời nói vô tâm, quen với việc nhận được những đồng bạc lẻ cho công sức mình bỏ ra. Trong tâm trí non nớt của Thái Anh, đây là cách Mai trả công, là cách duy nhất để cô bé có tiền mua thuốc cho bà, mua áo ấm cho em. Cô bé chấp nhận nó một cách cam chịu, không một lời than vãn. Bởi vì, đối với Thái Anh, sự sống còn của gia đình là điều quan trọng hơn tất cả.

Chiếc túi bóng được cất kỹ vào trong túi áo. Thái Anh ngước nhìn lên bầu trời, những tia nắng yếu ớt đã bắt đầu len lỏi qua rặng núi, xua đi màn sương giá. Cô bé hít một hơi thật sâu, rồi lại cúi xuống, tiếp tục công việc chăm sóc vườn mận. Sương đã tan, nhưng cái lạnh vẫn còn đó, và cuộc sống của Thái Anh cũng vậy, vẫn khắc nghiệt và đầy thử thách. Nhưng cô bé sẽ không bỏ cuộc. Cô bé sẽ tiếp tục chăm sóc khu vườn này, sẽ tiếp tục kiếm sống, vì bà, vì Kha, và vì một niềm tin mong manh vào một ngày mai tươi sáng hơn, giống như những bông hoa mận sẽ nở rộ vào mùa xuân.

Sáng hôm ấy, bình minh vùng núi đến muộn hơn một chút. Khi những tia nắng đầu tiên còn đang rón rén lách qua kẽ lá, nhuộm vàng đỉnh núi xa xăm, thì bên trong homestay, một ngày mới của đoàn nhiếp ảnh gia đã bắt đầu.

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập, tiếng dép lẹp xẹp ngoài hành lang, và cả mùi cà phê phin phảng phất từ dưới bếp bắt đầu đánh thức những thành viên còn đang say giấc. Lệ Sa, dù đêm qua trằn trọc với bao suy nghĩ về Thái Anh, vẫn bật dậy khá sớm. Cô lách mình vào nhà tắm, để làn nước mát lạnh xua đi cơn ngái ngủ. Mùi hương của xà phòng cỏ cây thoang thoảng, hòa vào hơi nước ấm, mang lại cảm giác dễ chịu và sảng khoái.

Khi Lệ Sa bước ra, hành lang đã sáng đèn, tiếng cười nói và tiếng va chạm bát đũa vọng lên từ khu nhà ăn. Trân Ni, với mái tóc còn rối bù và chiếc áo khoác dày cộp, đã ngồi sẵn vào bàn, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhấm nháp ly cà phê nóng, bên cạnh là chiếc máy ảnh đã được kiểm tra kỹ càng. Linh thì đang hào hứng chỉ trỏ vào tấm bản đồ du lịch treo trên tường, đôi mắt lấp lánh sự háo hức, tay không rời chiếc ống kính tele.

"Dậy rồi à cô nương? Chị tưởng mày lại đau bụng liệt giường cơ?"

Trân Ni nhướn mày trêu chọc Lệ Sa, nhưng giọng điệu đầy vẻ quan tâm.

Lệ Sa cười gượng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Linh.

"Em đỡ nhiều rồi chị. Chắc hợp dưỡng khí ở đây nên khỏe nhanh ấy mà."

Cô thầm thở phào khi Trân Ni không hỏi han gì thêm. Ánh mắt Lệ Sa lướt qua những món ăn được dọn sẵn trên bàn: những đĩa cơm lam dẻo thơm được nướng trong ống tre, trứng chiên vàng ươm còn nghi ngút khói, đĩa rau củ luộc xanh mướt và bát canh xương hầm thơm lừng. Bữa sáng giản dị, chân chất nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp và no bụng lạ thường giữa cái khí trời se lạnh.

"Chị Mai giỏi nhỉ! Trẻ tuổi, tận tình lại còn tháo vát lắm,"

Trân Ni vừa ăn vừa nói,

"Quán xuyến hết mọi việc từ A đến Z. Lúc nãy chị dậy đã thấy chị ấy chạy lăng xăng dưới bếp rồi."

Linh tiếp lời:

"Đúng rồi đấy, trẻ vậy mà giỏi thật. À mà hôm nay mình đi thác nước nào ấy nhỉ Trân Ni? Có xa không?"

Lệ Sa lắng nghe câu chuyện của bạn bè, lòng thầm gật gù công nhận Mai quả thực là một người năng nổ. Cô không hề có chút nghi ngờ nào về Mai, chỉ nghĩ rằng một người quản lý chuyên nghiệp như vậy chắc chắn sẽ luôn làm việc công tâm. Cái cách Mai vứt tiền cho Thái Anh, hay sự lạnh nhạt trong lời nói, đều nằm ngoài tầm hiểu biết của Lệ Sa. Cô đơn thuần chỉ coi Mai là một phần của ekip homestay, không hơn không kém.

Sau bữa sáng, cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề. Tiếng kéo khóa ba lô xột xoạt, tiếng kẹp lens lạch cạch, tiếng giày dép lạo xạo trên nền gỗ, và tiếng cười đùa rộn ràng lấp đầy không gian. Ai nấy đều khoác lên mình những bộ đồ ấm áp, đủ màu sắc, sẵn sàng cho một ngày săn ảnh. Máy ảnh chuyên nghiệp, ống kính các loại, chân máy, pin dự phòng được kiểm tra kỹ càng, và những nụ cười tươi tắn, đầy mong đợi đã nở trên môi.

"Đi thôi mọi người ơi! Thác Bạc đang gọi kìa!"

Trân Ni hào hứng hô to, dẫn đầu đoàn ra cửa, chiếc máy ảnh đã sẵn sàng trên tay.

Cả đoàn bước ra khỏi homestay, hít hà cái không khí trong lành, mát rượi của buổi sáng vùng núi. Nắng đã lên cao hơn một chút, trải một lớp vàng óng lên những mái nhà trình tường, lên những thửa ruộng bậc thang còn đang ngái ngủ. Khung cảnh hùng vĩ và thơ mộng của núi rừng phía Bắc mở ra trước mắt.

Con đường đất dẫn đến Thác Bạc cách homestay khoảng 13 cây số, ẩn chứa vô vàn khung cảnh đẹp mê hồn, đủ sức làm say lòng bất cứ ai yêu cái đẹp và đam mê nhiếp ảnh. Dọc theo lối đi, những hàng cây cổ thụ vươn mình sừng sững, thân cây phủ đầy rêu phong xanh mướt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và cổ kính. Dưới chân, những vạt hoa dại li ti đủ màu sắc, từ tím biếc của hoa sim đến vàng tươi của hoa cúc dại, rung rinh trong gió sớm, điểm xuyết cho thảm cỏ xanh non. Tiếng chim hót líu lo từ những vòm cây cao, tiếng suối chảy róc rách đâu đó vọng lại, tạo nên một bản giao hưởng của núi rừng.

Mỗi bước chân của đoàn nhiếp ảnh gia đều được tính toán kỹ lưỡng. Không ai muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Trân Ni, với kinh nghiệm dày dặn, liên tục ra hiệu cho mọi người dừng lại.

"Chỗ này ánh sáng đẹp này! Nắng xiên qua tán cây tạo hiệu ứng bokeh tuyệt vời!"

Chị nói, mắt không rời ống kính, nhanh chóng căn chỉnh thông số. Linh thì đã nhanh tay hơn, đã tìm được một góc chụp độc đáo, ghi lại hình ảnh những giọt sương còn đọng trên lá cây, lấp lánh như những viên pha lê dưới nắng sớm.

Lệ Sa cũng không ngừng tay. Cô say mê tìm kiếm những góc máy mới lạ, những chi tiết nhỏ bé nhưng đầy sức sống của thiên nhiên. Cô chụp những giọt sương còn vương trên ngọn cỏ, những bông hoa dại e ấp khoe sắc, hay đơn giản chỉ là một tia nắng vàng ươm xuyên qua kẽ lá. Mỗi lần bấm máy, cô lại cảm thấy tâm hồn mình được lấp đầy bởi một niềm vui khó tả. Đam mê nhiếp ảnh đã giúp cô tạm quên đi những trăn trở về cuộc sống của Thái Anh, cô hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của ánh sáng và hình ảnh.

Càng đi sâu vào, tiếng thác nước càng rõ ràng hơn, như một lời mời gọi đầy quyến rũ. Không khí trở nên ẩm ướt và mát lạnh hơn, mang theo hơi nước tinh khiết từ thác. Khi Thác Bạc hiện ra trước mắt, cả đoàn đều không khỏi trầm trồ. Dòng nước trắng xóa như dải lụa bạc khổng lồ tuôn chảy từ trên cao xuống, bọt tung trắng xóa, tạo nên một màn sương mờ ảo huyền ảo. Tiếng nước đổ ầm ầm vang vọng khắp núi rừng, vừa hùng vĩ vừa dữ dội.

"Tuyệt vời quá!"

Linh reo lên, nhanh chóng dựng chân máy, thay ống kính góc rộng.

"Thác Bạc đúng là không hổ danh!"

Trân Ni cũng đã tìm được vị trí đắc địa nhất, cô căn chỉnh máy ảnh, bắt đầu chụp những bức ảnh toàn cảnh hùng vĩ của thác. Những giọt nước li ti bắn tung tóe trong không khí, tạo nên cầu vồng lung linh dưới ánh nắng.

Lệ Sa đứng lặng một lúc, ngắm nhìn vẻ đẹp tráng lệ của thác. Cô cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ từ dòng nước, từ thiên nhiên hoang sơ. Rồi cô cũng nhanh chóng lấy máy ảnh ra, bắt đầu hành trình 'săn' những khoảnh khắc đẹp nhất. Cô chụp cận cảnh những dòng nước cuộn chảy, những tảng đá rêu phong bị bào mòn bởi thời gian, và cả những khuôn mặt rạng rỡ của bạn bè đang say mê chụp ảnh.

Mỗi bức ảnh không chỉ là một hình ảnh, mà còn là một cảm xúc, một câu chuyện mà Lệ Sa muốn kể. Cô hoàn toàn đắm chìm vào công việc của một nhiếp ảnh gia, quên đi mọi thứ xung quanh, kể cả những lo toan về cuộc sống của Thái Anh. Giờ phút này, chỉ có cô, chiếc máy ảnh, và vẻ đẹp bất tận của quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ này.

Sau khi thỏa sức sáng tạo và ghi lại vô vàn khoảnh khắc tuyệt đẹp tại Thác Bạc, đoàn nhiếp ảnh gia bắt đầu thu dọn đồ nghề. Ánh nắng đã lên cao, chiếu rọi khắp nơi, làm những giọt nước còn vương trên tán lá lấp lánh như kim cương. Ai nấy đều cảm thấy thỏa mãn với những chiến lợi phẩm ảnh mà mình đã thu hoạch được.

"Mọi người ơi, chụp choẹt xong xuôi rồi, giờ mình đi ăn gì đó đi chứ! Lạnh thế này mà có món lẩu cá hồi nóng hổi thì còn gì bằng!"

Linh đề nghị, xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Trân Ni mắt sáng lên, gật đầu lia lịa:

"Ý hay đấy Linh! Xì xụp nồi lẩu cá hồi Sapa nóng hổi rồi gọi thêm chai Táo Mèo thì còn gì bằng! Mọi người thấy sao?"

Cả đoàn đều nhất trí, tiếng

"Oke!"

Vang lên rộn ràng. Riêng Lệ Sa, cô là người đồng ý nhanh nhất, thậm chí còn hào hứng hơn cả Linh và Trân Ni. Trong đầu cô đã nảy ra ý định sẽ tìm mua thêm đồ dùng cần thiết cho gia đình Thái Anh ở Sapa. Nơi đó chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn hơn, và cô có thể mua được những thứ tốt nhất cho bà và Kha.

"Tuyệt vời! Vậy mình đi Sapa luôn nhé!"

Lệ Sa nói, giọng đầy phấn khởi, khác hẳn vẻ trầm tư lúc sáng. Cô hình dung ra cảnh bà cụ được uống thuốc, Kha có chiếc áo ấm mới, và lòng cô lại dâng lên một niềm vui khó tả. Chuyến đi này, đối với Lệ Sa, không chỉ là hành trình của những bức ảnh đẹp, mà còn là hành trình của sự sẻ chia và lòng trắc ẩn.

Chẳng mấy chốc, cả đoàn đã đặt chân đến Sapa. Thị xã nhỏ chìm trong màn sương mờ ảo buổi chiều tà, với những mái nhà gỗ nép mình bên sườn đồi và những ánh đèn bắt đầu leo lét thắp sáng, vẽ nên một bức tranh huyền ảo, lung linh. Mùi than củi ấm nồng quyện với mùi rau cải mèo thanh mát, rồi lại vương vấn chút hơi sương ẩm ướt, tạo nên một không khí đặc trưng, vừa thân quen đến lạ kỳ vừa cuốn hút đến say lòng.

Cả đoàn nhanh chóng tìm đến một nhà hàng chuyên lẩu cá hồi, nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, khuất sau những hàng quán tấp nập. Bước vào quán, cái lạnh giá bên ngoài dường như bị đẩy lùi hoàn toàn bởi hơi ấm lan tỏa từ những nồi lẩu nghi ngút khói và tiếng nói cười rộn rã của thực khách. Một nồi lẩu cá hồi to, đầy đặn được dọn ra giữa bàn, với những lát cá hồi tươi rói màu cam hồng óng ánh, những mớ rau xanh mướt còn đọng hơi sương, và chén mắm ớt cay nồng đỏ au. Mùi thơm đặc trưng của lẩu cá hồi, chua thanh của dứa, cay nồng của ớt, béo ngậy của cá, bốc lên nghi ngút, kích thích mọi giác quan, khiến bụng dạ ai nấy đều cồn cào.

"Ngồi xuống đi mọi người, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!"

Trân Ni hào hứng reo lên, nhanh tay gắp một lát cá hồi chắc nịch, bỏ vào bát của mình.

Mọi người nhanh chóng nhập cuộc, không khí bàn ăn trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Tiếng đũa chạm bát lách cách, tiếng xuýt xoa vì vị cay nồng của ớt, vị nóng hổi của lẩu, và tiếng cười đùa rộn ràng cả gian phòng. Lệ Sa cũng vậy, cô nhanh tay gắp thức ăn, nhưng ánh mắt lại không ngừng lướt qua khung cửa kính trong suốt, thăm dò những cửa hàng xung quanh. Cô muốn tranh thủ từng khoảnh khắc quý giá này để hoàn thành 'nhiệm vụ' đặc biệt của mình.

Khi mọi người đang mải mê thưởng thức nồi lẩu thơm ngon và những câu chuyện phiếm, Lệ Sa nhanh nhẩu ăn cho hết phần của mình, đôi khi còn gắp thêm mấy miếng rau để nhanh chóng hoàn thành bữa ăn. Cô đặt đũa xuống một cách dứt khoát, hắng giọng, cố gắng làm ra vẻ xin phép một cách khéo léo nhất để không làm mất hứng của mọi người.

"Chị Trân Ni ơi, cho em đi dạo phố ở đây một lát được không ạ? Em thấy ở đây có mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm đẹp quá."

Hôm nay, Trân Ni có vẻ 'mát tính' hơn mọi khi, có lẽ là do mấy chén rượu táo mèo thơm lừng đã làm chị ấm người và vui vẻ, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Miệng chị ấy lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa rồi quay sang cười hề hề, ánh mắt lim dim, cụng ly với Linh.

"Ờ... đi đi! Nhớ về đấy nhá! Đừng có ham chơi mà quên đường về đấy!"

Được 'phê duyệt' một cách dễ dàng ngoài sức tưởng tượng, Lệ Sa mừng thầm trong bụng. Cô đứng dậy, không quên chào mọi người rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán ăn. Cái lạnh se sắt của Sapa buổi chiều tà ùa đến, luồn qua lớp áo khoác, nhưng không làm chùn bước Lệ Sa. Cô vội vàng rút điện thoại ra, mở Google Maps và bắt đầu cuộc hành trình riêng của mình.

Đầu tiên, cô tìm một quán bán vở vẽ và màu, rồi bút. Lệ Sa muốn mua cho hai chị em Thái Anh không chỉ là dụng cụ học tập, mà còn là cả một thế giới mở ra trước mắt nơi Thái Anh có thể tự do vẽ nên những ước mơ, những suy nghĩ ngây thơ của mình, để không bỏ lỡ những con chữ hay những điều tươi đẹp mà lẽ ra một đứa trẻ nên được hưởng. Cô tỉ mỉ chọn từng cây bút chì màu, từng cuốn vở trắng tinh, tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ của Thái Anh khi nhận được chúng.

Sau đó, Lệ Sa lại tiếp tục tìm kiếm một tiệm thuốc tây đáng tin cậy. Cô muốn mua thuốc bổ và thuốc ho tốt nhất cho bà cụ. Cô nhớ đến tiếng ho khan yếu ớt của bà, nhớ đến gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và gian khó, lòng không khỏi quặn thắt vì xót xa. Cô cẩn thận hỏi dược sĩ về loại thuốc phù hợp, muốn mang đến chút hơi ấm và sự chăm sóc cho người già yếu.

Cuối cùng, cô ghé vào một cửa hàng quần áo nhỏ, chọn một chiếc áo ấm mới cho Kha. Chiếc áo dày dặn, với màu sắc tươi sáng, đủ sức chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng núi. Lệ Sa hình dung ra Kha mặc chiếc áo mới, khuôn mặt đen nhẻm rạng rỡ nụ cười hồn nhiên, và lòng cô lại dâng lên một niềm vui khó tả.

Tay xách nách mang những 'chiến lợi phẩm' của mình, túi xách lỉnh kỉnh đồ đạc, Lệ Sa quay trở lại quán ăn. Dù những món đồ này không quá đắt đỏ so với thu nhập của cô, nhưng đối với Lệ Sa, giá trị của chúng không nằm ở tiền bạc, mà là ở niềm vui và hy vọng mà chúng có thể mang lại cho gia đình Thái Anh. Trong lòng cô không khỏi nghĩ đến niềm vui khi giúp đỡ được gia đình nhỏ bé kia, cảm thấy ấm áp lạ thường, một sự ấm áp lan tỏa từ trái tim.

Đi lướt qua một quán bán giày sáng đèn, ánh đèn vàng hắt ra từ tủ kính trưng bày những đôi giày đủ kiểu dáng, Lệ Sa bất chợt khựng lại. Ánh mắt cô vô thức nhìn qua cửa kính. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Thái Anh đi đôi giày rộng thùng thình của mình, đôi chân bé nhỏ lọt thỏm trong đôi giày người lớn, lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Lệ Sa. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp, dịu dàng, nhưng cũng mang theo chút xót xa. Nụ cười ấy không chỉ dành cho Thái Anh, mà còn cho chính bản thân Lệ Sa, người đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của chuyến đi này, một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều so với những bức ảnh đẹp hay những bữa ăn ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com