Chương 7
Mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng gay gắt hơn báo hiệu đã đến giữa trưa. Về đến đầu bản, mùi khói bếp quen thuộc phảng phất trong không khí, nhưng lẫn trong đó là tiếng cười nói rộn ràng vọng ra từ gian bếp nhà mình, một âm thanh lạ lẫm, tràn đầy sức sống mà hiếm khi Thái Anh được nghe thấy vào giờ này.
Thái Anh hơi khựng lại, đứng nép mình sau hàng cây chuối cạnh lối vào. Ai đang ở nhà mình vậy? Là khách của homestay sao? Hay ai đó trong bản? Sự tò mò xen lẫn chút lo lắng, sợ hãi, khiến cô bé không đi thẳng lên nhà sàn như mọi khi, mà rón rén bước về phía gian bếp, tim đập nhẹ.
Vừa đến cửa bếp, Thái Anh đã thấy cảnh tượng khiến cô bé đứng sững lại, như một bức tượng nhỏ bé giữa không gian. Lệ Sa, chị gái tốt bụng đã đưa đôi giày cho mình đi hôm trước, đang ngồi xổm bên bếp lửa cùng Kha. Hai chị em họ, một lớn một bé, đang vừa ăn những miếng bánh sắn vàng ruộm vừa cười nói rôm rả, ánh mắt cả hai đều ánh lên vẻ thích thú.
"Uầy, cái này chấm tương ớt thì ngon bá cháy!"
Lệ Sa vừa nhai vừa tấm tắc khen, đôi mắt sáng lên vẻ hài lòng.
"Công nhận bánh sắn Kha nướng ngon thật đó!"
Kha nghe vậy, đôi mắt đen láy của thằng bé sáng bừng lên, tự hào thấy rõ.
"A! Nhà Kha có ớt! Để Kha lấy cho chị Sa!"
Thằng bé nhanh nhảu đứng dậy, đôi chân trần thoăn thoắt chạy vội ra sau nhà. Lệ Sa bật cười nhìn theo, không khỏi cảm thấy ấm lòng trước sự nhiệt tình hồn nhiên của Kha.
Chỉ một lát sau, Kha đã quay lại, tay xòe ra mấy quả ớt tươi xanh mướt, còn nguyên cuống và dính chút đất. Thằng bé chìa ra trước mặt Lệ Sa, cười toe toét, đầy vẻ tự hào như thể vừa mang về một kho báu.
Lệ Sa nhìn thấy vậy thì bật cười phá lên, tiếng cười giòn tan vang khắp gian bếp nhỏ. Khác hẳn với cái loại tương ớt đỏ au, sền sệt mà cô vẫn tưởng tượng trong đầu, Kha lại mang ra những quả ớt tươi nguyên chất, cay xé lưỡi. Cô đưa tay đón lấy mấy quả ớt nhỏ, nhìn chúng rồi nhìn lại nụ cười tinh nghịch của Kha, không giấu nổi sự buồn cười.
"Kha ơi là Kha!"
Lệ Sa vừa cười vừa lắc đầu, giọng trêu chọc đầy yêu thương.
"Ăn cái này cay lắm đó! Chắc môi chị chu lên như hai cái bánh giầy mất!"
Tiếng cười giòn tan, vô tư của Lệ Sa và Kha vang vọng khắp gian bếp nhỏ, tràn ngập một không khí ấm áp, vui vẻ mà đã lâu lắm rồi Thái Anh không cảm nhận được. Cô bé vẫn đứng lặng ở cửa, gói thuốc trong tay, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ, từng nụ cười. Một cảm giác ấm áp lạ lùng, như dòng nước suối mát lành, từ từ len lỏi vào lòng cô bé, xua đi những mệt mỏi, những lo toan của chuyến đi chợ. Nụ cười ấy, tiếng cười hồn nhiên của Kha, và cả tiếng cười đầy vui vẻ của Lệ Sa, là những âm thanh mà lâu lắm rồi cô bé mới được nghe thấy trong căn nhà mình, nó giống như một giấc mơ đẹp giữa hiện thực khắc nghiệt.
"Kha ơi!"
Thằng bé Kha đang vui vẻ bên Lệ Sa, nghe tiếng chị gọi liền bật dậy tức thì. Đôi mắt sáng bừng, nó chạy vội ra cửa bếp đón chị, reo lên:
"A! Chị về!"
Thái Anh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của Kha, rồi ánh mắt cô bé hướng về phía Lệ Sa, khẽ gật đầu chào:
"Chị đến chơi."
Lệ Sa cũng gật đầu đáp lại, nụ cười vẫn tươi rói trên môi. Cô ra hiệu mời Thái Anh:
"Thái Anh vào ăn trưa đi em, có bánh sắn Kha nướng ngon lắm!"
Thái Anh bước vào, ngồi xuống chiếc ghế mây nhỏ cạnh bếp. Vừa cầm lấy miếng bánh sắn còn nóng hổi, vàng óng, cô bé đã vội vàng thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa lên miệng. Từng miếng bánh được Thái Anh nhai một cách ngon lành, đôi mắt nhắm nghiền như đang thưởng thức một món quà quý giá, quên đi mọi mệt mỏi. Lệ Sa nhìn Thái Anh ăn, lòng không khỏi xót xa. Cô biết, chắc hẳn Thái Anh đã rất mệt mỏi và đói bụng sau buổi sáng làm việc vất vả ở chợ, có lẽ còn chưa kịp ăn gì. Cô bé ăn ngon lành đến mức Lệ Sa cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn, không chớp mắt, dường như mọi vẻ đẹp của núi rừng cũng không quyến rũ bằng hình ảnh này.
Ăn đến cái bánh thứ ba, Thái Anh bỗng cảm thấy ánh mắt của Lệ Sa vẫn dán chặt vào mình. Cô bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt dính chút vụn sắn nhỏ, hơi ngập ngừng hỏi:
"Mặt... mặt Thái Anh có cái gì sao?"
Lệ Sa bật cười khúc khích, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không! Không có gì đâu."
Cô nói, rồi không nhịn được mà trêu chọc, giọng ấm áp và đầy thiện cảm:
"Chị nhìn vì Thái Anh ăn ngon quá, trông rất đáng yêu... như sóc chuột ấy! Vừa ăn vừa phồng hai má lên đáng yêu lắm!"
Lời nhận xét bất ngờ của Lệ Sa khiến khuôn mặt Thái Anh bỗng chốc đỏ ửng lên, không phải vì cái lạnh se sắt của vùng núi, mà là vì ngượng ngùng. Cô bé cúi gằm mặt xuống, vành tai cũng nhuộm một màu hồng nhạt, đôi tay luống cuống cầm miếng bánh sắn, không biết giấu đi đâu. Sự ngượng nghịu đáng yêu của Thái Anh khiến Lệ Sa mỉm cười thêm lần nữa, lòng ngập tràn sự ấm áp. Tiếng cười hồn nhiên của Lệ Sa, tiếng nhai rau ráu của Thái Anh, và tiếng bi bô của Kha tạo nên một bản hòa tấu vui vẻ hiếm hoi trong căn nhà nhỏ giữa lưng chừng núi. Lệ Sa cảm thấy bình yên lạ thường khi được chứng kiến cảnh tượng này, và nhận ra rằng, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến mấy, thì những khoảnh khắc giản dị của niềm vui và sự sẻ chia vẫn luôn tồn tại.
Lúc Thái Anh cúi mặt, Lệ Sa bất chợt chú ý đến đôi chân trần của cô bé. Mặc dù đã vào giữa trưa, nhưng tiết trời vùng núi vẫn còn se lạnh, vậy mà Thái Anh lại không đi dép hay giày. Hình ảnh đôi giày thể thao rộng thùng thình của mình mà Thái Anh đã đi hôm trước chợt hiện về trong tâm trí Lệ Sa, rõ ràng đến từng chi tiết. Cô khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa khó tả.
"Ơ, giày của em đâu, em bảo em có rồi mà?"
Lệ Sa nhẹ giọng trách yêu, nhưng ẩn chứa trong đó là sự quan tâm sâu sắc và cả chút lo lắng. Giọng cô dịu dàng, đủ để Thái Anh không cảm thấy bị soi mói.
Nghe thấy câu hỏi của Lệ Sa, Thái Anh giật mình. Đôi mắt cô bé thoáng chút bối rối, rồi nhanh chóng cụp xuống, tránh ánh nhìn của Lệ Sa. Cô bé khẽ kéo vạt váy thổ cẩm đã sờn cũ xuống, như muốn che đi đôi chân trần gầy guộc, chai sạn vì đã quen đi bộ. Sự lúng túng của cô bé khiến Lệ Sa càng thêm hiểu.
Lệ Sa nhìn thấy hành động đó, cô biết mình đã đoán đúng. Cô cười nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến và cảm thông.
"Haiz... Chị biết ngay mà,"
Thái Anh ngơ ngác ngẩng lên, đôi mắt mở to khó hiểu, trong đó vẫn còn vương vấn chút vụn bánh sắn.
"Chị... chị biết gì?"
Giọng cô bé lí nhí, đầy tò mò.
Lệ Sa không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười đầy bí mật. Cô nhẹ nhàng cúi xuống chiếc ba lô đặt cạnh mình, động tác chậm rãi, như muốn tăng thêm sự bất ngờ. Cô mở khóa, rồi từ từ lôi ra một đôi giày thể thao mới tinh, màu hồng nhạt dịu dàng, trông thật xinh xắn và vừa vặn với kích cỡ chân của Thái Anh. Đôi giày vẫn còn nguyên tem mác, tỏa ra mùi da mới, đối lập hoàn toàn với không gian bếp cũ kỹ. Ánh nắng trưa hắt qua khung cửa, làm đôi giày lấp lánh như một món đồ trang sức quý giá.
Cô nhìn Thái Anh, khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa bao nhiêu sự dịu dàng, sự sẻ chia và cả niềm hy vọng.
"Đây, chị tặng em."
Thái Anh nhìn chằm chằm vào đôi giày, đôi mắt vẫn mở to nhưng lần này lại ánh lên vẻ bối rối, xen lẫn cả sự ngần ngại tột độ. Cô bé nhìn đôi giày xinh xắn, rồi lại nhìn Lệ Sa với ánh mắt đầy thắc mắc, rồi lại nhìn xuống đôi chân trần gầy guộc của mình. Sau vài giây im lặng đến ngột thở, Thái Anh bỗng lắc đầu lia lịa, từ chối một cách dứt khoát, như thể đôi giày đó là một gánh nặng chứ không phải là một món quà.
"Không... Thái Anh không,"
Thái Anh lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, như một làn gió thoảng qua. Cô bé khẽ rụt tay lại, giấu vào sau lưng, như thể sợ mình sẽ vô tình chạm vào và làm bẩn đôi giày mới tinh.
"Thái Anh... Thái Anh không lấy."
Lệ Sa ngạc nhiên. Cô không ngờ Thái Anh lại từ chối món quà mà cô đã cất công chọn lựa, một món quà mà cô tin rằng sẽ khiến cô bé vui mừng.
"Sao lại không lấy được? Giày mới, đẹp mà, lại vừa với em nữa. Chị ướm rồi mới mua đúng size chân em đó."
Lệ Sa nhẹ nhàng hỏi, cố gắng hiểu lý do sâu xa đằng sau sự từ chối này, giọng cô dịu dàng, không một chút ép buộc.
Thái Anh vẫn cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên bần bật, như thể đang chịu đựng một áp lực vô hình.
"Nó... nó đắt lắm. Với lại... Thái Anh không cần. Thái Anh quen đi chân đất rồi. Dù sao cũng đi làm nương thôi..."
Giọng cô bé nhỏ dần, nghèn nghẹn, như muốn lẩn vào trong không khí, biến mất tăm. Thái Anh không dám nhìn thẳng vào Lệ Sa, có lẽ vì cảm thấy ngượng ngùng khi phải nhận đồ từ người lạ, hoặc đơn giản là không quen nhận sự giúp đỡ mà không thể đền đáp.
Kha, đang ngồi ăn bánh sắn ngon lành, thấy chị gái từ chối món quà mà mình vừa trầm trồ liền ngẩng đầu lên, đôi mắt tò mò nhìn giữa Lệ Sa và Thái Anh, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng bé nhìn đôi giày rồi lại nhìn Thái Anh, gương mặt ngây thơ đầy băn khoăn.
Lệ Sa hiểu rằng, sự từ chối của Thái Anh không phải vì cô bé không thích, mà vì lòng tự trọng và cả những gánh nặng vô hình mà cuộc sống đã đặt lên vai cô bé. Đối với Thái Anh, một đôi giày mới tinh dường như là một thứ quá xa xỉ, một gánh nặng hơn là một niềm vui. Nhưng Lệ Sa không muốn bỏ cuộc dễ dàng. Cô biết đôi giày này thực sự cần thiết cho Thái Anh, đặc biệt là trong cái lạnh của vùng núi.
Lệ Sa không nói thêm lời nào. Mặc kệ sự ngoan cố của Thái Anh, cô nhẹ nhàng đặt đôi giày xuống nền nhà, rồi kéo nhẹ bàn chân trần của cô bé về phía mình. Thái Anh giật mình, định rụt chân lại, nhưng Lệ Sa đã nhanh hơn. Cô cẩn thận nâng bàn chân nhỏ của Thái Anh lên phủi đi đất cát, nhẹ nhàng xỏ vào chiếc tất len dày dặn mà cô đã chuẩn bị sẵn, rồi từ từ lồng vào chiếc giày mới. Đôi giày quả thật hơi rộng một chút so với chân Thái Anh khi không đi tất, nhưng có thêm lớp tất mềm mại, nó lại vừa vặn như in, ôm trọn bàn chân gầy guộc. Lệ Sa làm tương tự với chiếc còn lại. Cô ngẩng lên, mỉm cười với Thái Anh.
"Đó thấy chưa? Vừa như in! Giày này để đi học, đi chơi, đi làm nương cũng ấm chân hết. Đừng có ngại nữa nhé!"
Lệ Sa nói, giọng đầy kiên quyết nhưng vẫn ấm áp, đôi mắt ánh lên sự chân thành. Cô không cho Thái Anh cơ hội từ chối thêm nữa.
Rồi, như để 'đòn tấn công' thêm hiệu quả, Lệ Sa tiếp tục:
"Chị còn mua cả thuốc bổ cho bà, thuốc ho cho bà nữa đó. Với cả, đây này, có cả vở viết cho hai chị em, rồi còn có cả vở vẽ, bút chì màu nữa! Nhận đi em, đừng ngại gì cả! Đây là quà chị muốn tặng cho cả gia đình mình mà."
Lệ Sa vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc túi đồ đã mở sẵn, để lộ những món đồ còn lại. Cô muốn Thái Anh hiểu rằng đây không phải là bố thí, mà là tấm lòng của cô.
Thái Anh nhìn đôi chân mình trong đôi giày mới, đôi mắt vẫn còn ngạc nhiên tột độ. Rồi cô bé nhìn sang những món đồ khác mà Lệ Sa vừa nhắc đến: gói thuốc cho bà, những cuốn vở trắng tinh, những cây bút chì màu rực rỡ... Đây là lần đầu tiên cô bé có một đôi giày đẹp và vừa vặn đến thế, lại còn có cả thuốc cho bà, sách vở và màu vẽ cho hai chị em. Mọi thứ đều vượt quá sức tưởng tượng của Thái Anh.
Nhưng dù đã được tận mắt nhìn thấy những món quà, Thái Anh vẫn ngoan cố lắc đầu. Cô bé khẽ rụt chân khỏi đôi giày mới, đôi mắt ráo hoảnh nhìn Lệ Sa, giọng nói lí nhí nhưng kiên định:
"Không... Thái Anh không lấy. Thái Anh... Thái Anh không có gì để tặng chị."
Thấy Thái Anh khăng khăng từ chối từ chối, ánh mắt đầy kiên quyết cũng không giấu chút ngượng ngùng trẻ con, Lệ Sa khẽ thở dài. Cô bước lại gần, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Thái Anh, cảm nhận được sự căng cứng trong đôi vai nhỏ bé ấy. Giọng cô trầm xuống, không còn là sự vui đùa ban nãy, mà là một sự mềm mại pha chút cứng rắn rất dỗi dịu dàng:
"Thái Anh này... Em có biết không? Với chị, mỗi bức ảnh không chỉ là một tấm hình vô tri. Nó là kỉ niệm, là khoảnh khắc chân thật của những con người mà chị yêu quý. Và để có được bức ảnh đẹp, thật tự nhiên, thì chị cần những người mẫu đặc biệt như em, như Kha, những nụ cười vô tư, ánh mắt trong veo, và cả những biểu cảm ngược ngùng nhưng chân thật đến không ngờ. Chị không thể tìm thấy những điều đó ở bất cứ đâu khác đâu."
Cô dừng lại một chút, cúi đầu nhì Thái Anh đang bối rối né tránh ánh mắt mình. Lệ Sa mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm quen thuộc, một tia sáng lấp lánh như muốn nói: 'Chị đây đang diễn đó nha!'
"Thế nên... mấy món đồ, chị không mua cho em vì thương hại hay gì cả. Đây là phần thưởng xứng đáng cho hai 'người mẫu nhí' đã giúp chị có được những tấm ảnh quý giá vô cùng... Em biết không, những tấm ảnh đó đối với chị còn đáng giá hơn nhiều lần so với số tiền chị bỏ ra mua mấy thứ này. Nếu em không nhận cũng không sao nhưng chắc chị sẽ buồn lắm đấy, buồn đến mức không thể tập trung làm việc được luôn!"
Giọng cô chợt chuyển sang tếu táo, gương mặt làm ra vẻ khổ sở hết sức hài hước, đôi mày chau lại như đang phải chịu đựng nỗi oan tột cùng:
"Mà em biết đấy, nếu buồn là chị không ăn được đâu. Mà không ăn thì không có sức. Mà không có sức thì sao đi chụp ảnh nữa? Mà không đi chụp ảnh nữa thì... Thế Giới này sẽ mất đi một nghệ sĩ thiên tài như chị đó! Em có chịu trách nhiệm nổi không?"
Lệ Sa vừa nói vừa chu môi ra đầy 'oan ức' lại còn nháy một mắt một cái rất nhanh khiến Thái Anh khẽ bật cười khúc khích.
Bầu không khí vốn căng thẳng phút chốc lại trở lên nhẹ nhõm và ấm áp đến lạ. Tiếng cười của Thái Anh dù chỉ là những tiếng khẽ khàng cũng đủ để xua tan sự ngượng nghịu ban nãy. Và sâu trong đôi mắt Thái Anh lúc đó dường như có một điều gì đó vừa mềm đi, một bức tường thành lặng lẽ đổ đi để lại khoảng trống vừa đủ cho một mầm tin tưởng nhỏ bé mọc lên, xanh non và mong manh như xuân vừa chạm cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com