Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thái Anh nhìn em trai rạng rỡ, rồi lại nhìn sang Lệ Sa. Lần này, ánh mắt cô bé không còn sự ngượng ngùng hay kiên định từ chối ban nãy, mà thay vào đó là một sự biết ơn sâu sắc và ánh lên vẻ hạnh phúc giản đơn. Cô bé hiểu rằng, những món quà này không chỉ là vật chất, mà là sự sẻ chia, là tình cảm ấm áp mà Lệ Sa dành cho gia đình cô.

"Kha, em múc cháo cho bà ăn đi, cháo lúc sáng chị nấu cùng thịt băm ấy" 

Thái Anh dặn dò em, giọng dịu dàng hơn hẳn. Cô bé đã phải nài nỉ Mai mãi mới được cho thêm chút thịt băm vào cháo số thịt còn thừa của khách ở homestay. Chắc Mai cũng thấy phiền quá nên mới gật đầu, chứ bình thường thì khó lắm. Cô bé chỉ muốn bà có thêm chút chất đạm, đủ sức khỏe để chống chọi với tuổi già.

Lệ Sa thấy Kha ngoan ngoãn đi vào trong để đút cháo cho bà, cô quay sang Thái Anh, nụ cười vẫn đọng trên môi. 

"Thái Anh nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay em cũng vất vả rồi. Chị cũng phải về đây." 

Lệ Sa vẫy tay chào bà. 

"Tạm biệt mọi người!"

Thái Anh nhanh nhẹn chạy ra cổng tiễn Lệ Sa, không còn vẻ rụt rè như lúc ban đầu. 

"Chị, chị đi cẩn thận!" 

Cô bé gọi với theo, giọng nói đã không còn chút lí nhí nào, thay vào đó là sự tự nhiên, thân thiết.

Lệ Sa đã bước ra khỏi cổng, nhưng nghe tiếng Thái Anh, cô liền quay lại, nở nụ cười tươi rói. Ánh nắng chiều tà hắt lên gương mặt cô, làm nụ cười ấy thêm phần rạng rỡ. 

"Ôi, nay tiến bộ quá ta! Không còn rụt rè nữa rồi!" 

Cô trêu chọc, giọng điệu vui vẻ, rồi cười vang và vẫy tay chào tạm biệt lần nữa.

Thái Anh đứng nhìn theo bóng Lệ Sa khuất dần sau con đường đất. Cho đến khi không còn thấy dáng người cao dong dỏng của chị nữa, cô bé mới chầm chậm quay vào nhà. Vừa bước qua bậc cửa, Thái Anh liền cúi xuống cởi đôi giày mới tinh ra, đặt cẩn thận vào một góc. Đôi môi cô bé cứ tủm tỉm cười một mình, như đang giữ một bí mật ngọt ngào.

Niềm vui sướng và sự ấm áp mà Lệ Sa mang lại dường như đã lan tỏa khắp tâm hồn nhỏ bé của Thái Anh. Cô bé cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường, không còn gánh nặng về việc phải 'đền đáp' hay 'tặng quà' gì cho Lệ Sa. Giờ đây, Thái Anh hiểu rằng, những cử chỉ quan tâm, những món quà không cần đổi lại bất cứ thứ gì to lớn. Chỉ cần cô bé vui vẻ, tự nhiên, và sống tốt cùng bà và Kha, đó đã là niềm hạnh phúc của Lệ Sa rồi.

Cả buổi chiều hôm đó, dù đang làm việc lặt vặt trong nhà, Thái Anh vẫn thỉnh thoảng lại đưa tay chạm nhẹ vào đôi giày mới, hoặc nhìn sang góc nhà nơi Kha đang say sưa tô vẽ trong cuốn vở mới toanh bằng những cây bút chì màu rực rỡ. Thằng bé ngồi xổm một góc, dường như đang dồn hết tâm huyết vào bức vẽ. Thái Anh khẽ tiến lại gần, nhìn thấy những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy màu sắc. Nó là một hình ảnh cô bé đang mỉm cười, với những bông hoa đủ màu vây quanh. Phía dưới bức tranh, là vài dòng chữ nguệch ngoạc, chưa rõ hình thù nhưng đủ để Thái Anh hiểu: Kha đang vẽ tặng cho chị Thái Anh đó. Trong lòng cô bé, một cảm giác ấm áp lan tỏa, xua đi những lo toan thường nhật, thay vào đó là một tia hy vọng mới mẻ về những điều tốt đẹp hơn. Dù chỉ còn bà và em trai là gia đình duy nhất, Thái Anh biết rằng cuộc sống của họ vừa được thắp sáng bằng một ngọn lửa ấm áp từ một người lạ nhưng đầy lòng tốt.

"Ối dồi ôi cái đầu của taooo!" 

Trân Ni lại rên rỉ, âm thanh như phát ra từ tận cùng của sự khổ sở, tay chị miết chặt lấy thái dương như thể muốn ép cơn đau nhức tan biến.

Lệ Sa ngồi cạnh, khẽ bóp bóp vai cho chị, đôi môi mím lại cố nén tiếng cười. 

"Chị à, chị nói 'ối dồi ôi' mười ba lần rồi đó, chị không chán à? Em vẫn còn đang đếm đây này." 

Giọng Lệ Sa nhẹ bẫng, mang theo chút ý trêu chọc, nhưng bàn tay vẫn đều đặn xoa dịu những thớ cơ đang căng cứng ở vai và gáy Trân Ni.

Trân Ni đang nằm sấp, cả người chìm trong đệm bông mềm mại của homestay, nghe vậy liền quay ngoắt đầu lại, đôi mắt nheo đi vì khó chịu mà vẫn kịp lườm Lệ Sa một cái sắc lẻm. 

"Kệ mẹ tao! Mày có biết rượu trên này nó ngấm lâu thế không! Cả ngày trời rồi mà mãi chưa hết cái sự lâng lâng khó chịu này!" 

Giọng chị làu bàu, pha lẫn sự bực bội của người đang vật lộn với dư âm của một cuộc vui quá đà.

Lệ Sa vẫn kiên nhẫn xoa bóp, đôi môi xinh xắn bĩu nhẹ một cái, đủ để Trân Ni không nhìn thấy rõ. Cô lẩm bẩm đủ nghe, như nói với chính mình: 

"Uống cho lắm vào, giờ than thở."

Trân Ni mắt vẫn nhắm nghiền, đầu vùi vào gối, nhưng đôi tai chị vẫn rất thính. Ngay lập tức, giọng Trân Ni vọng ra, tuy yếu ớt nhưng đầy đe dọa: 

"Tao không điếc đâu nhá! Mày nói gì tao nghe hết đấy con kia!"

Lệ Sa biết điều, liền im thin thít, chỉ tiếp tục công việc xoa bóp mà không nói thêm lời nào, đôi vai vẫn khẽ rung lên vì buồn cười. Càng xoa, Lệ Sa càng cảm thấy vai Trân Ni mềm ra, cơn đau đầu của chị ấy chắc cũng dịu đi phần nào.

Đúng lúc đó, Linh từ phòng tắm bước ra, hơi nước còn vương vấn trên tóc. Chị đánh răng xong, nhẹ nhàng leo lên chiếc giường đối diện, cũng chính là giường của Trân Ni. Vừa đặt lưng xuống cạnh Trân Ni, nghe thấy tiếng cằn nhằn bất tận của hai chị em nhà kia, Linh khẽ thở dài, âm thanh đủ để lấn át tiếng thở của Trân Ni. 

"Hai chị em chúng mày lúc nào cũng chí choé nhau được vậy? Điếc hết cả tai rồi đây này."

Trân Ni như được tiếp thêm năng lượng, lập tức ngẩng đầu lên, mặc kệ cơn đau còn váng vất.

 "Tại con Sa chứ có phải tại tao đâu! Nó cứ thích trêu tao!"

Lệ Sa, đang xoa vai cho Trân Ni, mặt nghệt ra, đành ngửa cổ lên trời làm bộ đáng thương, rồi liên tục gật gật đầu lia lịa: 

"Vâng vâng, do em, tại em hết. Được chưa? Em sai rồi, em là đứa đáng ghét nhất quả đất này!"

Trân Ni vẫn không chịu buông tha, khịt mũi một tiếng: 

"Chả nhẽ tại tao? Tao có làm gì đâu?"

Linh thấy tình hình có vẻ căng thẳng, một cuộc 'khẩu chiến' mới sắp nổ ra, liền lên tiếng dứt khoát, giọng điệu kiên quyết không cho cãi lại: 

"Thôi! Im lặng hết đi! Về nhà mà cãi nhau! Bây giờ thì ngủ hết đi!"

Cả ba người chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của ba cô gái sau một ngày dài mệt mỏi và đầy kỷ niệm. Tuy nhiên, sự im lặng ấy không kéo dài được bao lâu.

Linh, dù đã nằm xuống, nhưng dường như tâm trí vẫn còn thức. Chị khẽ trở mình, quay sang phía Lệ Sa, giọng nói khe khẽ phá tan màn đêm: 

"Này Sa, mấy ngày trên này em chụp được gì không? Có gì thú vị không?"

Lệ Sa đang lim dim mắt, nghe Linh hỏi thì mở bừng mắt. Nét mệt mỏi trên khuôn mặt cô dường như tan biến khi nhắc đến niềm đam mê của mình. Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt: 

"Ôi giời ơi, nhiều lắm chị ơi! Em chụp được một đống ảnh đẹp luôn ấy! Từ ruộng bậc thang xanh mướt trải dài tít tắp, đến mấy con thác đổ ầm ầm trắng xóa, rồi những cung đèo quanh co uốn lượn ẩn hiện trong sương sớm... Đẹp mê hồn luôn! Em còn chụp được cả mấy em bé dân tộc đáng yêu nữa..."

Lệ Sa kể một tràng, ánh mắt cô lấp lánh như đang sống lại từng khoảnh khắc. Nhưng rồi, giọng cô bỗng chùng xuống, pha chút suy tư. 

"Nhưng mà... tất cả những cảnh đẹp đó... em thấy không tuyệt bằng con người nơi đây."

Câu nói của Lệ Sa khiến cả Linh và Trân Ni đang nằm yên bỗng tò mò. Linh khẽ nhổm người dậy, còn Trân Ni đang quay lưng thì cũng hơi nghiêng đầu, mặc kệ cơn đau đầu vẫn còn. 

"Con người? Là sao?" 

Trân Ni hỏi, giọng mũi vẫn còn chút ngái ngủ nhưng rõ ràng đã dứt hẳn cơn rên rỉ.

Lệ Sa mỉm cười, một nụ cười ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt. 

"Họ có một vẻ đẹp rất khác, chị ạ. Một vẻ đẹp mộc mạc, chân chất, và đầy nghị lực..."

Trân Ni đột ngột cắt ngang lời Lệ Sa, giọng điệu có chút tinh quái: 

"À, tao biết rồi! Mày phải lòng trai bản trên này rồi đúng không? Kể ra đi, là thằng nào?"

Lệ Sa nghe vậy, liền lắc đầu lia lịa, môi khẽ bĩu ra một cách dễ thương. 

"Không phải con trai đâu chị!"

Trân Ni nghe vậy, bỗng 

"À!" 

Một tiếng đầy ngụ ý, rồi thốt lên: 

"Á à! Phải lòng gái bản à! Giỏi!" 

Nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt chị.

Linh nằm cạnh, không nói gì, chỉ khẽ đánh nhẹ vào người Trân Ni, lẩm bẩm đủ nghe: 

"Con này, leo ta leo teo!" 

Như muốn nhắc nhở cô em gái bớt lắm điều lại.

Trân Ni lườm nhẹ Linh một cái, ánh mắt vẫn còn chút cay cú, nhưng rồi chị lại quay sang Lệ Sa, giọng điệu chuyển hẳn sang tò mò, gần như quên mất cơn đau đầu. 

"Con bé tên gì? Mày gặp con bé đó ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Gia cảnh như thế nào?"

Lệ Sa thở dài một tiếng, dường như đã quá quen với những trò trêu chọc của hai cô chị. Cô nói, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn: 

"Con bé tên Thái Anh. Em thấy thương cho số phận con bé đó chị, chứ không phải là như chị nghĩ đâu. Em gặp con bé ở ngay homestay mình đó, cái hôm mà lên đây em chạy đi chụp ảnh sớm ấy." 

Lệ Sa ngừng một chút, ánh mắt đượm buồn.

"Mà con bé khổ lắm chị ạ. Bố mẹ nó mất hết rồi, giờ nó chỉ sống với bà và thằng em trai thôi. Bà thì già yếu, giờ bệnh nằm một chỗ, không đi lại được nữa."

Cả Linh và Trân Ni đều im lặng. Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, những câu đùa cợt chợt tan biến, nhường chỗ cho sự trầm tư.

Linh ngẫm nghĩ một lúc, rồi như chợt bừng tỉnh. Chị quay sang nhìn Lệ Sa, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu. 

"Thế là... đồ hôm qua em mua là tặng cho nhà con bé đó hả?"

Lệ Sa gật đầu nhẹ, gương mặt đượm một nỗi buồn khó tả.

Trân Ni đang nằm nghe, bỗng hoang mang bật dậy một chút. 

"Ơ! Đồ nào? Sao tao không biết?"

Lệ Sa nhìn chị Trân Ni, khẽ cười chua chát. 

"Lúc đấy chị say quắc cần câu rồi, biết được cái gì!"

Trân Ni chẹp miệng, vẻ mặt có chút suy tư. 

"Mà con bé đó bao nhiêu tuổi rồi?"

Lệ Sa nghe xong, đơ ra một chút. Cô chợt nhận ra mình quên mất không hỏi tuổi của Thái Anh. Cô ngập ngừng: 

"Em... em quên không hỏi. Nhưng mà nhìn con bé thì chắc tầm mười bốn, mười lăm tuổi thôi chị."

Linh khẽ lắc đầu, giọng nói đầy xót xa: 

"Khổ thân thế... Còn bé thế đã phải gồng gánh một đống trách nhiệm trên vai rồi."

Cả ba cô gái lại chìm vào im lặng. Lời nói của Linh như một tiếng thở dài chung cho số phận của cô bé Thái Anh. Căn phòng homestay ấm cúng bỗng trở nên tĩnh mịch hơn. Linh và Trân Ni nhắm mắt, cố gắng ru mình vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi và những câu chuyện bất ngờ.

Riêng Lệ Sa, đôi mắt cô vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà. Câu chuyện về Thái Anh cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Hình ảnh đôi mắt ngây thơ nhưng chất chứa nỗi buồn, đôi vai nhỏ bé phải gánh vác cả gia đình, và nụ cười tủm tỉm khi nhận đôi giày mới... tất cả cứ hiện rõ mồn một. Cô suy nghĩ về ngày hôm nay, về khoảnh khắc cô bé Thái Anh từ chối nhận quà vì không có gì để đáp lại, về sự kiên cường và cả nét ngượng ngùng đáng yêu của em.

Lệ Sa biết, chuyến đi này không chỉ mang lại cho cô những bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp, mà còn mở ra một cánh cửa khác, một góc nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Cô khẽ thở dài, trong đầu đã bắt đầu nảy ra những ý tưởng, những dự định cho ngày mai, và có lẽ là cả những ngày sắp tới, cho cô bé Thái Anh. Giấc ngủ chưa tìm đến với Lệ Sa, bởi trong tâm trí cô, hình ảnh của Thái Anh và những suy nghĩ về tương lai của cô bé vẫn đang chiếm trọn.

Sáng hôm sau, tiếng gà gáy vang vọng khắp bản làng, lanh lảnh cắt ngang màn sương sớm, đánh thức cả đoàn du khách. Hôm nay sẽ là ngày trọng điểm của chuyến đi: săn những bức ảnh ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Không khí trong homestay bỗng trở nên rộn ràng hơn hẳn. Mùi cà phê thơm lừng quyện với hương đất ẩm sau đêm, mọi người nhanh chóng chuẩn bị máy móc, ống kính sẵn sàng.

Cả nhóm được chia làm hai. Nhóm hai gồm Trân Ni vẫn còn chút ngái ngủ nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều, Linh với vẻ điềm tĩnh thường thấy, và Lệ Sa, người luôn tràn đầy năng lượng khi nhắc đến nhiếp ảnh. Ba cô gái nhanh nhẹn kiểm tra lại pin máy ảnh, sắp xếp chân máy, và chọn lựa những ống kính phù hợp nhất.

Để có thể thu trọn vẻ đẹp hùng vĩ, uốn lượn của những thửa ruộng bậc thang vào ống kính, việc chọn một vị trí có độ cao lý tưởng là điều then chốt. Lệ Sa đứng bên cửa sổ, đôi mắt tinh tường khẽ nheo lại, lướt qua những sườn đồi trùng điệp phủ một màu xanh non của lúa. Cô chợt nhớ đến vị trí ngôi nhà nhỏ của Thái Anh. Nơi đó không chỉ nằm trên cao mà còn có tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, chắc chắn sẽ là một đài quan sát tuyệt vời để bao quát toàn cảnh.

"Các chị ơi!" 

Lệ Sa bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí gấp gáp đang bao trùm. 

"Hay là mình qua nhà con bé Thái Anh chụp đi ạ? Em thấy đứng ở nhà con bé đó có thể chụp được bao quát toàn bộ cảnh ruộng bậc thang nơi đây luôn đấy!" 

Giọng cô đầy hào hứng, như thể đã hình dung ra những bức ảnh tuyệt mỹ sắp ra đời.

Linh và Trân Ni nghe Lệ Sa đề nghị, ban đầu có chút ngạc nhiên. Trân Ni còn định hỏi lại xem Lệ Sa có chắc không, nhưng rồi ý nghĩ đó cũng tan biến khi chị chợt nhận ra ý nghĩa sâu xa hơn. Ý tưởng này không chỉ giúp họ có được những bức ảnh ưng ý nhất mà còn là cơ hội để ghé thăm lại cô bé Thái Anh và gia đình, sau câu chuyện đầy xúc động đêm qua.

"Được đó Sa!" 

Linh nhanh chóng hưởng ứng, mắt chị ánh lên vẻ tán đồng. 

"Vừa tiện thể thăm lại con bé luôn."

Trân Ni cũng gật gù, cơn đau đầu đã không còn là vấn đề lớn. 

"Ừ, đi thôi! Biết đâu lại chụp được mấy tấm ảnh độc quyền thì sao!"

Thế là, cả nhóm nhanh chóng sắp xếp lại hành lý gọn gàng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy phấn khởi trên con đường đất quen thuộc, men theo triền dốc, hướng về phía ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên sườn đồi của Thái Anh. Ánh nắng ban mai vừa ló rạng, nhuộm vàng những ngọn cây và phủ một lớp lấp lánh lên những thửa ruộng bậc thang còn đọng sương đêm, hứa hẹn một ngày chụp ảnh thành công, một khoảnh khắc giao thoa tuyệt đẹp giữa thiên nhiên và con người, và một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa mà không ai trong số họ lường trước được.

Lệ Sa, với đôi chân đã quen với những chuyến đi bộ đường dài và địa hình đồi núi, dường như chẳng hề hấn gì. Cô thoăn thoắt bước đi, dáng vẻ ung dung, đôi khi còn quay lại giục giã. Trong khi đó, Trân Ni và Linh thì lại khác hẳn. Tiếng thở hổn hển, tiếng bước chân nặng nề, và cả những tiếng làu bàu khe khẽ cứ thế vang lên dọc đường đi. Ánh nắng ban mai chưa đủ làm ấm không khí, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán hai cô gái thành phố. Mãi đến khi nhìn thấy ngôi nhà Thái Anh hiện ra trước mắt, một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn, mái lợp đơn sơ nhưng sạch sẽ, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.

Vừa đặt chân vào sân đất nện, Trân Ni đã thốt lên, tay chống nạnh, cố gắng hít thở từng ngụm khí lạnh: 

"Khiếp! Đi... leo núi ngoài... đời có khác! Mệt... hơn trên... máy nhiều!" 

Mặt chị đỏ bừng, tóc mái bết lại vì mồ hôi.

Linh, cũng đang vịn vào hàng rào tre để lấy lại sức, liền phì cười, giọng vẫn còn đứt quãng: 

"Leo đâu mà leo! Đây đang đi bộ lên dốc thôi đấy!"

Lệ Sa thấy hai bà chị 'già' của mình đang thở hồng hộc như trâu, không khỏi bật cười khúc khích. Cô với tay vào trong nhà, gọi lớn: 

"Kha ơi! Kha ơi!"

Chưa cần nghe hết tiếng gọi của Lệ Sa, thằng bé Kha đã chạy tót ra sân, đôi mắt sáng bừng, vẻ mặt rạng rỡ khi nhận ra cô. 

"A! Chị Sa đến!" 

Thằng bé reo lên, giọng non nớt nhưng đầy vẻ mừng rỡ. Nó liếc nhìn qua hai người phụ nữ đang thở không ra hơi bên cạnh Lệ Sa, vẻ mặt ngây thơ hỏi: 

"Ai vậy chị Sa?"

Lệ Sa mỉm cười, vuốt nhẹ đầu Kha: 

"Đây là hai chị của chị, chị Linh và chị Trân Ni. Các chị ấy đến để chụp ảnh đó."

Kha, với gương mặt đen nhẻm vì nắng gió nhưng tươi rói, cười ngoan ngoãn. Nó chắp tay chào lễ phép: 

"Kha chào hai chị!"

Trân Ni, dù vẫn còn mệt, nhưng nghe Kha nói chuyện lanh lợi và chào hỏi đáng yêu thì cũng vui vẻ đáp lại, cố gắng lấy giọng cho oai: 

"Giỏi quá... ta! Chị... chị tên Trân... Trân Ni. Còn... đây là chị... chị Linh." 

Vừa nói, Trân Ni vừa chỉ tay về phía Linh.

Linh đang lấy lại hơi, liền làu bàu, giọng chỉ đủ cho Trân Ni nghe thấy: 

"Thở chưa ra hơi còn bày đặt giới thiệu!"

Trân Ni không nói gì, chỉ lườm nhẹ Linh một cái đầy ẩn ý rồi quay lại nhìn về phía căn nhà. Chị quan sát kiến trúc đơn giản, mộc mạc của ngôi nhà, được dựng bằng gỗ và tre, mái lợp lá cọ, xem nó có khác gì so với homestay hiện đại của họ không. Một vẻ đẹp giản dị, ấm cúng và rất riêng của vùng cao.

Lệ Sa khẽ cười, rồi hỏi Kha:

"Thế chị Thái Anh đâu rồi con?"

Kha liền chỉ tay xuống mấy thửa ruộng bậc thang bên dưới, giọng líu lo: 

"Chị Thái Anh đang bừa ruộng dưới đó ạ! Sớm nay chị ấy dậy sớm lắm, bảo bừa xong còn kịp cho vụ mùa mới."

Lệ Sa, Linh và Trân Ni nhìn theo hướng tay Kha chỉ. Không xa ngôi nhà, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi sớm vùng cao, hình ảnh Thái Anh hiện ra. Cô bé đang xắn váy lên cao quá đầu gối, để lộ đôi chân trần lấm lem bùn đất. Làn da của Thái Anh, không trắng ngần như những cô gái thành phố mà Lệ Sa thường thấy, lại mang một màu rám nắng khỏe khoắn, sậm màu hơn ở những vùng thường xuyên tiếp xúc với nắng gió như cánh tay, bắp chân và khuôn mặt. Nó không phải là một màu da đều tăm tắp của người đi biển, mà là màu của nắng, của gió, của bùn đất, của những ngày dài dãi dầu trên nương rẫy, mang một vẻ đẹp chân chất, tự nhiên và đầy sức sống. Trên những vùng da mềm mại hơn, màu rám nắng ấy lại chuyển dần sang sắc đồng, như được tôi luyện bởi thời gian và công việc.

Dù vóc dáng còn nhỏ bé, nhưng Thái Anh đang cặm cụi với công việc đồng áng, tay cầm chiếc bừa gỗ, kiên nhẫn kéo lê trên mặt ruộng để san phẳng đất. Từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ đến lạ thường, cho thấy sự quen thuộc và gánh nặng trên đôi vai non nớt ấy. Chứng kiến cảnh tượng đó, một sự lặng lẽ bao trùm nhóm Lệ Sa. Cô không chần chừ một giây, lập tức rút máy ảnh ra, đưa lên và bấm máy. Khoảnh khắc ấy, giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của những thửa ruộng bậc thang còn đọng sương, một cô bé mồ côi gồng gánh cả gia đình, đang cặm cụi với công việc đồng áng trong cái lạnh, trở thành hình ảnh đẹp nhất, chân thật nhất và ám ảnh nhất trong mắt cô.

Lệ Sa quay sang Kha, ánh mắt lấp lánh ý cười: 

"Kha ơi, em vào nhà cho chị mượn cuốn vở vẽ hôm qua chị tặng với cái bút chì nha..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com