Chương 9
Thằng bé Kha gật đầu lia lịa như một cái trống nhỏ bị gõ liên hồi, rồi quay ngoắt người, đôi chân thoăn thoắt lao vào nhà. Vài giây sau, nó đã xuất hiện trở lại, thở hổn hển nhưng gương mặt lại rạng rỡ như mặt trời nhỏ, trên tay cầm cuốn vở vẽ và một cây bút chì gọt nhọn. Thằng bé chìa cả hai ra trước mặt Lệ Sa như một báu vật, ánh mắt sáng lên vì phấn khích.
Lệ Sa đón lấy, dịu dàng xoa đầu thằng bé. Lòng cô chợt dâng lên một dòng cảm xúc vừa dịu dàng vừa nghèn nghẹn. Không phải vì cuốn vở hay cây bút, mà vì ánh mắt ấy trong veo, đầy tin tưởng, như thể em vừa trao cho cô một trách nhiệm thiêng liêng nào đó.
Cô bước lên một mô đất nhô cao giữa sân nhà, đứng đó trong vài giây, để ánh mắt lặng lẽ ướm vào hình dáng nhỏ bé đang gồng mình kéo cái cày nặng nề giữa mênh mông đồng ruộng. Rồi Lệ Sa cúi đầu, tay cầm bút chì, bắt đầu phác những nét đầu tiên lên trang giấy trắng. Mỗi đường nét cô vẽ ra, đều mang theo sự quan sát đầy thấu cảm. Đó không chỉ là cái bóng dáng nhỏ nhắn của Thái Anh, mà là hình ảnh của một nghị lực sống bé bỏng nhưng không bao giờ khuất phục.
Phía sau cô, Linh và Trân Ni cũng bắt đầu bận rộn với những chiếc máy ảnh. Họ đứng ở nhiều góc khác nhau, lia máy, chỉnh nét, rồi liên tục bấm nút. Tiếng "Tách tách" của màn trập vang lên đều đặn, xen lẫn trong âm thanh tinh khôi của buổi sớm: tiếng gió xào xạc lướt qua những tán ngô, tiếng nước róc rách chảy theo các bờ ruộng, và tiếng chim rừng cất giọng hân hoan như một dàn đồng ca chào ngày mới. Nhưng đối với họ, khung cảnh ấy không còn chỉ là thiên nhiên đẹp đẽ mà là một câu chuyện đang được viết nên, một khung hình biết thở, biết cảm, đậm hơi thở của con người.
Linh vừa điều chỉnh tiêu cự vừa nhíu mày:
"Tháng này mà đã làm ruộng rồi à? Lạ nhỉ, tao nhớ đâu phải vụ chính..."
Trân Ni khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi ống kính:
"Chắc là làm để phục vụ khách du lịch. Mấy vùng có homestay bây giờ hay trồng vụ phụ để khách đến có cái mà 'check-in' đấy. Hoặc cũng có thể để kịp thu hoạch gạo đặc sản đem bán dịp cao điểm."
Gió thổi khẽ làm mái tóc dài của Lệ Sa tung nhẹ trong không trung. Không ngẩng đầu lên, cô vẫn giữ nhịp vẽ đều tay, trầm giọng:
"Có thể vậy. Nhưng riêng Thái Anh thì không giống thế đâu... Em nghĩ, con bé không gieo mạ vì ai ngoài chính gia đình mình. Em đã thấy ánh mắt của nó khi nhìn nồi cháo sáng nay. Nó quý từng miếng thịt, từng hạt gạo như thể đó là điều cuối cùng nó có thể dành cho bà."
Lời của Lệ Sa vang lên trong làn gió mỏng như một khúc nhạc trầm, khiến không khí xung quanh như chậm lại. Linh và Trân Ni cùng lúc ngừng tay. Họ nhìn xuống ruộng, nơi Thái Anh vẫn đang cặm cụi kéo cày, chiếc bóng nhỏ bé của cô bé in hằn lên mặt nước như một vệt mực loang trong lòng đất. Một cảm xúc nặng trĩu len lỏi vào lòng họ không phải là thương hại, mà là một sự ngưỡng mộ sâu sắc. Thái Anh, chỉ mới là một đứa trẻ, mà đã có thể gánh vác cả gia đình, bền bỉ như cây mạ non cắm rễ vào đất lạnh, kiên cường chống chọi với cái đói, cái rét, và cả sự cô độc.
Lệ Sa vẽ xong. Cô dừng bút, lật nghiêng trang giấy, mỉm cười với chính mình. Dù chỉ là phác thảo nhanh, nhưng bức vẽ đã hiện lên đầy cảm xúc: một Thái Anh nhỏ bé mà rắn rỏi, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng ánh mắt thì sáng như sao. Cô quay sang, đưa bức vẽ cho Kha. Thằng bé cầm lấy, mắt sáng rực, nhìn chị gái trong tranh như một người hùng thực thụ. Có lẽ, trong lòng em, Thái Anh luôn là người chị vĩ đại nhất.
Lệ Sa không nói gì thêm. Cô cúi xuống, tháo chiếc ba lô to nặng đang đeo sau lưng, đặt xuống đất. Bên trong là đủ thứ đồ nghề: ống kính, pin dự phòng, thẻ nhớ, thiết bị lọc sáng... tất cả đều nằm gọn gàng, được sắp xếp như thói quen của một người đã rong ruổi nhiều nơi. Cô chỉ giữ lại một vật duy nhất: chiếc máy ảnh cũ kỹ, đã mòn vỏ, nhưng là người bạn đồng hành trung thành nhất của cô. Cô khoác nó lên vai như một biểu tượng cho sự hiện diện của chính mình.
"Các chị cứ chụp nhé!"
Lệ Sa nói, giọng dứt khoát và nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Em đi giúp con bé đây."
Trước khi hai người kịp phản ứng, cô đã lao xuống dốc. Đường đất sình lầy, trơn trượt, gồ ghề bởi đá và rễ cây, nhưng Lệ Sa bước đi không chút ngần ngại, chân trần dẫm bùn như thể cô đã quen với ruộng đồng từ lâu. Từng bước chân cô in xuống đất mềm, để lại những dấu nhỏ bé mà mạnh mẽ.
Trân Ni gọi với theo, giọng lo lắng:
"Này Sa! Đi chậm thôi! Cẩn thận đấy, đường dốc lắm!"
Đáp lại tiếng gọi lo lắng của chị, Lệ Sa chỉ khẽ vẫy tay qua vai, nụ cười rạng rỡ như nắng đầu xuân và ánh mắt kiên định của người đã lựa chọn hành động thay vì đứng yên, hướng thẳng về phía Thái Anh đang cặm cụi dưới ruộng. Cô biết mình cần phải làm gì. Gió lướt qua vai cô, kéo theo vạt áo tung bay, như vẽ thêm một nét sống động vào bức tranh buổi sớm.
"Thái Anh! Thái Anh ơi!"
Lệ Sa gọi to, giọng cô rạn vỡ trong gió, vang vọng giữa mênh mông đồng ruộng và sườn đồi. Tiếng gọi đó không to đến chói tai, nhưng đầy khẩn thiết, dội vào không gian bằng sự chân thành mãnh liệt. Những bước chân cô trượt trên nền đất trơn trượt, bùn văng lên vạt áo, đôi giày thể thao dính đặc bùn nâu, từng nhịp thở rát buốt vì không khí loãng vùng cao, nhưng cô vẫn cắm cúi chạy.
Dưới ruộng, giữa thửa đất đã được cày xới nửa chừng, Thái Anh vẫn đang cặm cụi, hai tay nhỏ bé níu chặt dây kéo, từng bước lùi lại, đẩy chiếc bừa gỗ ngập bùn. Cơ thể mảnh khảnh của cô bé gập lại, thấm đẫm bùn và nước, đôi chân trần run run dưới làn nước lạnh tê tái, nhưng ánh mắt lại kiên định như thể đã quen với gian khó.
Tiếng gọi bất ngờ vang lên khiến Thái Anh khựng lại. Cô bé ngẩng đầu, mắt nheo lại vì ánh nắng phản chiếu từ mặt nước. Mái tóc mái lòa xòa ướt sũng dính lên trán. Trong ánh nắng chói chang giữa sương mờ, Thái Anh thoáng thấy một bóng người quen thuộc đang lao xuống con dốc, băng qua những bậc ruộng trơn trượt để đến gần mình. Một tia nghi ngờ loé lên trong mắt cô bé, rồi biến thành ngỡ ngàng không thể che giấu.
"Chị... Chị Sa?"
Thái Anh lắp bắp, tay vẫn nắm dây bừa, mắt mở to đầy sửng sốt. Như không tin vào mắt mình, cô bé dụi nhẹ mắt bằng mu bàn tay lấm lem bùn đất. Nhưng không phải ảo giác người chị ấy thật sự đang đến. Là cô gái thành phố với ánh mắt ấm áp, nụ cười hiền dịu từ buổi chiều hôm qua, giờ đây lại xuất hiện trong khung cảnh lạnh lẽo và vất vả này, như một điều gì đó vừa lạ lùng vừa diệu kỳ.
Lệ Sa cuối cùng cũng dừng lại bên mép ruộng, nơi bùn đất nhão nhoẹt và mặt nước phản chiếu bầu trời xanh trong. Cô khom người, hai tay chống gối, thở hổn hển. Từng hơi thở nóng phả ra trong tiết trời lạnh sớm mai tạo thành làn khói trắng lãng đãng bay lên. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, nhưng trên gương mặt cô vẫn là nụ cười rạng rỡ như nắng mới. Đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm và dịu dàng, vừa thở vừa nói như reo:
"Cho... cho chị... làm cùng... nha!"
Câu nói tuy đứt đoạn vì hơi gấp, nhưng giọng nói lại đầy tha thiết. Cô chìa tay ra, chỉ vào cái cày Thái Anh đang kéo, nụ cười rạng như muốn xua tan cả cái lạnh thấu sương Tây Bắc.
Thái Anh sững sờ. Cô bé nhìn Lệ Sa từ đầu đến chân quần áo dính bùn, đôi giày nhuộm nâu, mái tóc bết mồ hôi, đôi má ửng hồng vì chạy trong gió lạnh. Một người thành phố vốn dĩ xa xôi, khác biệt lại không ngại dơ bẩn, không sợ lạnh, không e dè lao xuống ruộng cùng mình, chỉ để nói một câu 'làm cùng'.
Giây phút ấy, giữa ruộng bậc thang mênh mông nước, giữa cái lạnh ngấm vào từng ngón tay, từng kẽ chân, Thái Anh thấy trong lòng mình như có một thứ gì đó đang tan chảy. Không phải ánh mặt trời, cũng chẳng phải khói sương, mà là thứ ấm áp mơ hồ của lòng tốt, của tình người vượt qua mọi ranh giới tuổi tác, khoảng cách, hay xuất thân.
Cô bé không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn Lệ Sa một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Một cái gật đầu run rẩy vì lạnh, vì xúc động, vì ngỡ ngàng nhưng đủ để khiến hai người, một lớn một nhỏ, bắt đầu một điều gì đó đẹp đẽ và rất thật nơi vùng cao hoang sơ.
Lệ Sa thấy được cái gật đầu khẽ khàng của Thái Anh, như một lời đồng ý thầm lặng. Cô không chần chừ nữa. Đôi giày thể thao và tất dày được nhanh chóng cởi bỏ, đặt gọn gàng trên bờ ruộng. Sau đó, cô xắn cao ống quần jeans của mình lên tận đầu gối, để lộ đôi chân trắng ngần vốn quen với sàn nhà phẳng lì. Chiếc máy ảnh cũ vẫn treo lủng lẳng ở cổ, là vật bất ly thân, như một lời nhắc nhở rằng dù đang lao động, cô vẫn là một người kể chuyện bằng hình ảnh, 'Có gì còn chụp được mấy bức đẹp,' Lệ Sa thầm nghĩ, nụ cười vẫn thường trực trên môi.
Lệ Sa bước từng bước thận trọng xuống ruộng. Cái buốt lạnh của gió sớm và của bùn non từ từ ngấm vào từng thớ da thịt cô, từ lòng bàn chân cho đến tận bắp chân. Một cảm giác tê tái, rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng. Bùn đất lạnh lẽo len lỏi giữa các ngón chân, dính bết vào da, tạo nên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa không mấy dễ chịu. Tuy nhiên, Lệ Sa quyết không bỏ cuộc. Cô hít một hơi thật sâu, dồn hết sự quyết tâm vào từng bước chân, tiến thẳng về phía Thái Anh.
Khi đến gần, Lệ Sa nhìn kỹ cái cày của người H'Mông mà Thái Anh đang sử dụng. Đó không phải là một cái cày hiện đại hay máy móc tinh xảo. Nó là một dụng cụ đơn giản, thô mộc nhưng vô cùng hiệu quả: một thanh gỗ dài chắc chắn làm cán, ở đầu dưới gắn một lưỡi bừa bằng gỗ lim cứng, được mài sắc để có thể xới đất, san bằng mặt ruộng. Cái cày thường có một dây hoặc thanh ngang để người sử dụng có thể ghì vào và kéo đi, tận dụng sức nặng của cơ thể. Nó là biểu tượng của lao động thủ công, của sự gắn bó giữa con người và đất đai.
Lệ Sa đứng cạnh Thái Anh, nhìn cô bé thuần thục kéo cày.
"Thái Anh ơi, em dạy chị cày với nha! Chị chưa làm cái này bao giờ đâu!"
Lệ Sa đề nghị, giọng đầy hào hứng như một đứa trẻ tò mò.
Thái Anh, thấy vẻ quyết tâm rõ ràng trên gương mặt và hành động của Lệ Sa, thì cũng mỉm cười e thẹn. Cô bé gật đầu, rồi không chút ngần ngại, tận tình chỉ dẫn cho Lệ Sa cách cầm cán cày, cách ghìm người, và cách kéo sao cho đất được xới đều, không bị dồn cục.
Dưới ánh nắng ban mai yếu ớt, giữa không gian bao la của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, hình ảnh hai cô gái một là người bản địa đã quen với bùn đất, một là du khách thành thị lần đầu chạm vào sự vất vả của đồng ruộng cùng nhau cầm chung một chiếc bừa, từng bước chậm rãi cày trên mặt ruộng. Lệ Sa ban đầu còn khá lúng túng, chân trượt ngã vài lần, bùn đất bắn lên cả quần áo và máy ảnh.
"Ối! Lại trượt rồi!"
Lệ Sa bật cười, tay quẹt quẹt vệt bùn dính trên má.
"Chị xin lỗi nha Thái Anh, chị vụng về quá!"
Thái Anh thì luôn kiên nhẫn, đôi khi còn bật cười khúc khích khi thấy vẻ mặt cau có vì lạnh và bẩn của Lệ Sa, nhưng ánh mắt lại đầy sự thông cảm.
"Không sao chị! Mới đầu ai cũng thế!"
Dần dần, Lệ Sa bắt đầu quen tay hơn. Mỗi đường bừa qua, đất ruộng được san phẳng, nước được điều hòa, như một tấm gương phản chiếu bầu trời xanh. Tiếng cười nói, tiếng hít thở dốc của Lệ Sa hòa cùng tiếng bùn xăm xắp dưới chân, tạo nên một bản hòa tấu đặc biệt của cuộc sống nơi đây.
Khi Thái Anh đang hướng dẫn Lệ Sa cách điều khiển chiếc bừa cho đúng nhịp, Lệ Sa chợt ghé sát lại, chiếc máy ảnh cũ vẫn lủng lẳng trên cổ.
"Thái Anh, em cười một cái nha! Để chị chụp cho!"
Thái Anh lúc đầu có chút ngượng nghịu, đôi má ửng hồng vì cái lạnh và cũng vì bất ngờ. Cô bé khẽ cúi đầu, bàn tay còn dính đầy bùn đất khẽ vân vê tà áo. Nhưng rồi, trước sự chân thành và nụ cười rạng rỡ của Lệ Sa, cô bé cũng ngẩng lên, nở một nụ cười tươi rói. Đó là một nụ cười hồn nhiên, không chút toan tính, làm bừng sáng cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt cô bé lấp lánh như những hạt sương sớm đọng trên lá lúa."Tách tách" Lệ Sa nhanh chóng ngắm qua ống kính chiếc máy ảnh cũ của mình. Trong khung hình hiện lên là nụ cười nhỏ bé ấy, với gương mặt nhem nhuốc dính chút bùn đất, bàn tay vẫn còn siết chặt cán bừa, và đôi chân trần ngâm trong bùn lạnh. Cảm giác thật lạ lùng đối với Lệ Sa. Không phải cái lạ của một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, mà là cái lạ của sự giao thoa giữa hai thế giới, giữa sự thanh thoát của cô và sự chân chất, lam lũ của Thái Anh, nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp hài hòa đến khó tả. Bức ảnh ấy, cô biết, sẽ không chỉ là một kỷ niệm mà còn là một câu chuyện, một linh hồn, một minh chứng cho sự kiên cường và vẻ đẹp của cuộc sống nơi đây.
Trên sân nhà Thái Anh, Trân Ni và Linh vẫn đứng đó, máy ảnh trên tay. Ống kính của họ không còn chỉ hướng về những thửa ruộng trải dài mà đã hoàn toàn tập trung vào hai bóng dáng nhỏ bé đang lúi húi dưới kia: Lệ Sa và Thái Anh. Họ đã chụp được kha khá ảnh về ruộng bậc thang hùng vĩ và cả những khoảnh khắc đầu tiên của Lệ Sa khi lao xuống, mỗi bước chân in sâu vào bùn đất.
Trân Ni hạ máy ảnh xuống, thở dài một hơi đầy vẻ ngưỡng mộ pha chút tiếc nuối. Chị huých nhẹ vào tay Linh, giọng nói tràn đầy cảm xúc:
"Này Linh, nhìn hai đứa nó vầy mà tao cũng muốn vầy theo á! Trông có khi lại hay ho hơn cái cảnh bấm máy từ trên này nhiều!"
Chị cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, một khao khát được hòa mình vào cuộc sống chân thực mà Lệ Sa đang trải nghiệm.
Linh bĩu môi, liếc xéo Trân Ni một cái đầy vẻ trêu chọc, ánh mắt sắc sảo như muốn đọc xuyên qua suy nghĩ của người bạn:
"Khiếp! Cái đứa mà dính tí bùn vào chân cũng gào mồm lên như mày thì cày cấy được cái nỗi gì! Chắc chưa đầy một phút là lại đòi lên bờ than thở thôi, chứ đừng nói là kéo bừa hay dầm mình trong cái lạnh cắt da đó!"
Linh nói, nhếch mép cười đầy ẩn ý, nhớ lại những lần Trân Ni tỏ vẻ 'tiểu thư' trong các chuyến đi trước.
Trân Ni định phản bác, mặt đỏ gay vì bị nói trúng tim đen. Những lời trêu chọc của Linh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái khao khát vừa chớm nở của chị. Chị biết Linh nói đúng, chị không quen vất vả, nhưng cũng không muốn bị chê bai. Nhưng Linh đã nhanh hơn một bước, không cho Trân Ni cơ hội phản kháng. Chị quay sang thằng bé Kha đang đứng cạnh, vẻ mặt hiền lành hơn hẳn, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Kha ơi, em dẫn chị vào nhà chơi nha? Chị Linh muốn tìm hiểu thêm về văn hóa ở đây, Kha có thể kể cho chị nghe được không? Chị tò mò về cuộc sống của người H'Mông lắm!"
Linh khéo léo chuyển hướng câu chuyện, vừa để tránh làm Trân Ni bẽ mặt thêm, vừa để tìm hiểu sâu hơn về nơi này.
Lời đề nghị bất ngờ của Linh khiến Kha sáng bừng mắt. Khuôn mặt đen nhẻm vì nắng gió của nó bỗng rạng rỡ hẳn lên.
"Dạ! Chị vào đây Kha kể cho nghe! Nhà Kha có nhiều thứ hay lắm!"
Thằng bé vui vẻ gật đầu, đôi chân lon ton đi trước dẫn Linh vào nhà, bỏ lại Trân Ni tức 'giãy đành đạch'. Chị ấm ức nhìn theo bóng Linh và Kha khuất dần sau cánh cửa gỗ đơn sơ, cảm thấy như mình vừa bị bỏ rơi. Chị muốn xuống ruộng với Lệ Sa, nhưng lại bị Linh chọc quê đến mức không dám hành động. Giờ thì chị vừa muốn thử sức mình, vừa ngại ngần không biết liệu mình có 'bùn' được như Lệ Sa hay không, và liệu có vượt qua được chính sự nhạy cảm của bản thân với bùn đất và cái lạnh. Một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra dữ dội trong lòng Trân Ni, giữa khao khát trải nghiệm và sự quen thuộc với tiện nghi thành phố...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com