Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Cả đám tụ lại ở khu vườn nhỏ sau nhà ,trải một tấm chiều rồi ngồi tụ lại, trên trần có mái hiên gắn đèn nên không sợ tối không thấy đường rỉa mồi.

Bên ngoài là từng đợt gió thổi hiu hiu se se lạnh, ở đây thì lại có nồi vịt nấu chao nóng hổi cộng thêm bình rượu nóng thì ta nói hết xảy. Bốn người ngồi tụm lại trên chiếc chiếu cùng nhau ăn uống nói chuyện

" 10 năm rồi mới gặp lại em đó, công nhận sang Tây nhìn em khác dân xứ mình lắm đa"- Trân Ni nhìn một lượt Lệ Sa từ trên xuống

" Ở đâu thích nghi ở đó thôi chị"- Cô cười lạnh

"Qua bển chắc có nhiều em mũi cao, má hồng lắm phải không Sa, em qua bển có để ý em nào không đa"- mặt cậu cả hớn hở

" Gái đẹp chỗ em đầy ra, nhưng em thấy cũng chẳng có chi ấn tượng, nhìn để vui mắt thôi"

Mọi người đang nói chuyện rôm rả, Trân Ni nhìn sang thì thấy Thái Anh đang lấp ló ở đó thì vẫy gọi nàng

" Nè! Thái Anh lại đây ngồi ăn chung đi đa"

" Phải đó lại đây đi"- Trí Tú cũng gật gù

Nàng ngập ngừng bước đến ngồi chung với mọi người

" Nè Sa, em còn nhớ Thái Anh không đó?"- Thấy Lệ Sa nhìn Thái Anh với ánh mắt lạnh lùng thì Trí Tú liền hỏi

" Chỉ là tôi tớ trong nhà, tại sao phải nhớ? "

Cách trả lời thờ ơ của Lệ Sa khiến cho mọi người đều bất ngờ, dường như sau quá trình đi xa thì những kỉ niệm thuở nhỏ và cả tính tình hoạt bát ban đầu của Lệ Sa cũng không còn

" Em nói chi mà lạ, hồi nhỏ Thái Anh với em thân nhau dữ lắm đó"- Trân Ni ngạc nhiên

" Đó là khi còn là con nít chưa hiểu chuyện, em bây giờ lớn rồi, lại là con nhà hội đồng danh tiếng thì sao có chuyện thân với một đứa tôi tớ chứ"

Thái Anh khi nghe những lời đó thì câm nín, lòng nàng lúc này tự dưng lại nhói vô cùng. Cô út mà khi xưa luôn đứng ra bảo vệ cho nàng giờ lại nói ra những lời khinh thường nàng như vậy

" Dạ.. dạ thôi.. cô cậu cứ ăn đi.. con còn có công chuyện nhà mần chưa xong.. con xin phép vô nhà"- Giọng Thái Anh run run

" Thôi mày vô làm việc của mình đi"- Gia Minh xua tay

Thái Anh đứng dậy bước nhanh đi, Trân Ni nhìn cũng biết nàng đang rất buồn, cũng biết sự mong mỏi của Thái Anh dành cho Lệ Sa. Trước khi Lệ Sa trở về thì dường như mỗi lần em và nàng gặp nhau, Thái Anh đều nhắc về Lệ Sa rồi cứ hay tự nhủ rằng Lệ Sa sẽ sớm về với nàng

Trí Tú thấy tình hình có vẻ căng thì cố làm cho không khí vui vẻ trở lại

" Thôi, không nhớ thì từ từ nhớ cũng được mà, mình uống tiếp đi"

" Phải đó đa, tự dưng căng như dây đàn vậy trời"- Cậu cả tiếp tục rót rượu

" Mà bên Pháp cho chi vui không kể tụi này nghe với đi Sa"

Bốn người tiếp tục vừa nói chuyện vừa ăn gà uống rượu

Sau một hồi thì ai cũng đã ngà ngà say, Gia Minh đứng dậy loạng choạng đi vào nhà định lấy thêm ít rượu

Khi đang với chai rượu trong bếp thì tình cờ cậu cả lại lờ mờ đụng trúng Thái Anh

" Ui cha!"- Gia Minh ôm đầu

" Con xin lỗi cậu.. con bất cẩn quá mới đụng vô cậu.."

Thái Anh giựt mình ngay lập tức xin lỗi rồi dìu Gia Minh đứng dậy. Lúc này Gia Minh đã không còn tỉnh táo, anh nhìn Thái Anh với một con mắt say đắm, thèm khát

" Thái Anh ah.. cậu thấy nay mày xinh đẹp quá đa"- Gia Minh vừa cười vừa nói

" Cậu nói chi vậy cậu.."- Thái Anh thấy hơi sợ

" Gì mày mày sợ cậu dữ vậy đa.. cậu chỉ khen mày xinh đẹp thôi.. lại đây.. lại đây với cậu đi.. cậu thương"

Gia Minh lúc này đã không còn lí trí cứ muốn tiến đến làm chuyện xằn bậy với nàng. Thái Anh sợ hãi lùi về đằng sau, khi đó Gia Minh định nhào lại nàng thì có người bước vào làm cậu cả giật mình

" Anh cả mần chi mà lâu vậy?"

Đó là giọng của Lệ Sa. Gia Minh ngay lập tức chấn chỉnh lại rồi vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra

" À, rượu đây, rượu tới liền"

Gia Minh cười cười chỉ vào bình rượu

" Anh đem rượu ra ngoải trước đi, em đi vệ sinh rồi ra sau"

" Ờ ờ được được"- Gia Minh gật đầu rồi bỏ ra ngoài

Lệ Sa nhìn vào góc Thái Anh đang đứng co ro ở đó thì chỉ cau mày rồi định quay lưng bỏ đi.Thái Anh từ sau cất giọng run run

" Cô út..."

" Chuyện gì?"- Lệ Sa quay lại nói

" Cô cứu con sao.."

" Mày nói gì tao không hiểu"

" ..."- Thái Anh im lặng, nước mắt chẳng hiểu sao cố gắng bao lâu chẳng để rơi một hạt mà giờ lại bất giác chẳng thể kiềm được mà rơi xuống

" Cô út thật sự không nhớ Thái Anh sao...thật sự cô không nhớ lời hứa lúc trước sao.."

Lệ Sa im lặng không đáp

Thái Anh lúc này nhìn Lệ Sa mà cười nhạt, chắc thật sự là cô chẳng còn nhớ gì,mà cớ gì lại phải nhớ một kẻ nghèo nàn thấp kém như nàng

Thái Anh không nói gì thêm mà đi ngang qua Lệ Sa rồi bỏ đi, chắc ngay thời khắc đó bản thân Lệ Sa cũng cảm nhận được điều gì đó, cô khó hiểu đặt tay lên lồng ngực mình

" Sao nó khóc mà lòng mình cứ nhói nhói như vậy.."

_____

Sau khi tiếp tục uống được một hồi, trời lúc này cũng đã sắp khuya

Cả thảy ba người đều bí tị chỉ riêng Trân Ni còn tỉnh táo vì em chỉ uống một ít cho vui .Thấy trời đã quá khuya em lây lây người Trí Tú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com