Chương 21
Nói rồi cả đám thuộc hạ của tên thiếu gia xông lên, Trí Tú cũng xông ra đánh nhau với bọn chúng để bảo vệ Trân Ni và Thái Anh.
Vì số lượng bọn chúng quá đông, tên nào tên nấy to xác, lao vào đánh bốn phương tám hướng không biết đường nào mà lần.
Nhân lúc Trí Tú lơ là một tiên thuộc hạ và tên thiếu gia kia vồ đến hai người Trân Ni và Thái Anh. Hai cô gái nhỏ bé ra sức chống cự, hai tên kia thì liên tục lấy tay ấn hai người xuống đất.
Trí Tú nghe tiếng thét thì quay sang không ngờ có một tên dùng một khúc ghỗ thật to đánh vào lưng Trí Tú làm cô nằm gục ra đất tại chỗ. Trân Ni thấy người mình thương bị đánh thì thét lớn
"Trí Tú ... Trí Túuu!!!"
Thấy em la khóc gào thét tên cô, hắn ta vô cùng hả dạ, hắn buông Trân Ni ra rồi tiếng lại gần Trí Tú đang kiệt sức nằm dưới đất. Hắn dùng dân mình dậm lên chân Trí Tú cười lớn.
"Hôm nay tao sẽ cho mày tận mắt thấy, người con gái mày ra sức bảo vệ bị tao cướp đi trinh tiết" - tên thiếu gia nhếch mép
"Thằng chó, có ngon thì đánh tao, đừng có đụng vào hai em ấy!"- Trí Tú vẫn không ngừng chống cự
Nghe Trí Tú nói, hắn ta càng ngông ngông cười lớn sỉ nhục Trí Tú, Trân Ni ở bên này khóc la đau sót, Thái Anh cũng đau khổ mà rơi nước mắt. Giờ đây Trí Tú đã không còn chút sức nào để đứng dậy phản kháng nữa.
"Hôm nay hai đứa này sẽ cho bọn mày chơi thoải mái"- Hắn nói với mấy tên thuộc hạ
Bọn chúng nhìn Thái Anh và Trân Ni mà thèm thuồng thầm nghĩ hôm nay chắc là ngày may mắn. Lúc này có một giọng quát lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn chúng
" Mấy thằng khốn, tụi mày làm gì vậy?!"
" Cậu cả.. cô út..."- Thái Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Lệ Sa và Gia Minh cũng đến đây
Một tên đàn em vừa nhìn thấy Lệ Sa và Gia Minh đã lắp bắp nói
" Là.. là cậu Gia Minh và cô út Lệ Sa..."
Tên thiếu gia họ Tịch nhìn hai người họ mà hoang mang, tên này chưa gặp hai người bao giờ. Nhưng hắn cũng chẳng mảy may sợ hãi mà vẫn ngông nghênh
" Tụi mày là ai mà xen vào chuyện của bổn thiếu gia hả?!"
" Mày làm gì em tao vậy hả!?"- Gia Minh tức giận
" À thì ra tụi mày là người nhà sao đa! Cũng hay đó! Tao nói mày biết, em mày kiếm chuyện với tao nên giờ tao thích xử nó thôi"
Lệ Sa chau mày quan sát xung quanh thấy có cả Thái Anh và Trân Ni đang bị bọn to con này bắt nạt. Cô nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe sợ hãi của Thái Anh ,có lẽ nàng đang rất mong sự cầu cứu của cô.
Lệ Sa đang định làm gì đó nhưng bị Gia Minh cản lại, anh bắt đầu thương lượng
" Giờ tụi mày muốn gì hả?"
" Tao muốn gì đâu nà! Tao chỉ muốn hai đứa con gái kia để bù lại những gì em mày gây ra thôi đa"
" Con hầu kia thì tao không tiếc với mày, nhưng đứa con gái kia chính là vợ sắp cưới của em tao, tụi mày không được đụng vào!"
" Vậy tao càng muốn cả hai đứa nó, đứa nào cũng đẹp, cũng ngon"- Hắn vẫn giữ ý định xấu của mình
" Mày muốn bao nhiêu tiền mới chịu thả người?"- Cậu cả lấy ra một sắp tiền
" Mày nghĩ tao thiếu tiền hả? Khôn hồn tụi mày biến khỏi đây nếu không thì hai đứa bây cũng sẽ giống em của hai đứa bây vậy đó"
" Khốn nạn!"- Gia Minh căm phẫn
" Mày nói gì ?"
Tên thiếu gia ra sức hâm dọa rút từ trong người ra một con da* chỉa về phía hai người
Bên này Thái Anh vùng vẫy khóc lớn
" Cô út.. nguy hiểm lắm.. cô chạy đi..."- Thái Anh hốt hoảng
" Câm miệng mày lại con khốn, mày mà còn la tao xử luôn mày bây giờ!"- Tên đó tát vào mặt nàng một cái đau điếng
Lúc này Lệ Sa đã không thể nhìn được nữa, cô rút từ trong người ra một khẩu súng cầm tay chỉa thẳng vào hắn
" MÀY GIÁM!?"
" Mày... mày..."- Vừa thấy khẩu súng dí vào mình hắn đã lắp bắp không nói nên lời
Bọn thuộc hạ vừa thấy như vậy thì vô cùng hoang mang mà lùi lại, không ngờ Lệ Sa lại mang súng trong người chắc có lẽ vì ở bên Tây cô đã có thói quen trang bị cho bản thân một khẩu súng để dùng trong trường hợp cần thiết
Dù thấy chủ gặp nguy hiểm bọn chúng cũng không giám xông lên vì biết rõ cô út Lạp Lệ Sa vừa về đã có tiếng tàn bạo không có gì là không giám làm
" Dù là con hầu thì cũng là con hầu của tao! Mày không có quyền đụng vào bất cứ cái gì của tao khi tao chưa cho phép"
Gia Minh lúc này khá bất ngờ trước câu nói của Lệ Sa
" Bình tĩnh.. mình có thể thương lượng.. mày bỏ cây súng xuống trước đi.."
Tên thiếu gia họ Tịch đã bắt đầu biết sợ mà xua tay kêu đàn em thả hết người ra. Trân Ni mau chóng chạy lại đỡ lấy Trí Tú đang bị thương đến chảy máu miệng mà đau lòng, Gia Minh cũng mong chóng phụ một tay đỡ Trí Tú
" Tao thả người rồi... mình bỏ qua chuyện ngày hôm nay đi ha.."
" Chưa xong đâu!"- Lệ Sa lạnh lùng nói
" Mày còn muốn gì nữa.."
* Đùng*- Tiếng súng vang lên
Viên đạn bay thẳng vào đầu gối hắn, hắn to hét lên một cái đau điếng người, máu từ đầu gối tuôn ra không ngừng. Những tên đàn em của hắn thấy vậy sợ sệt mà bỏ chạy giữ lấy mạng mình
" Tao trả lại cho mày những gì mày đã làm!"- Lệ Sa nhìn hắn ta bằng con mắt sát khí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com