Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa bé bất đắc dĩ

Dưới cái nóng gay gắt của mùa hè, một mình cô lang thang trên đường. Mọi thứ với cô vô cùng tàn nhẫn. Và hình như từ khi bước chân lên Seoul mọi thứ với cô không bao giờ suông sẻ.

Cảm giác bấp bênh khi chìm khi nổi, nhưng lại không thể kìm chế được bản thân thì khó chịu đến tột cùng.

"Này, cô ơi... cô có sao không? Trông cô có vẻ không được khoẻ"

Bàn tay khe lay bả vai cô khiến cô bừng tỉnh, ánh mắt mơ màng bắt gặp ánh mắt ân cần của chị y tá, nhất thời ngại khiến hai bên má bất chợt đỏ.

Đã một năm, kể từ ngày cô say rượu và làm loạn ở khách sạn, và nó cứ như ác mộng cứ luôn xuất hiện khiến cô sợ hãi.

Thật sự đêm đó, cô không đủ tỉnh táo để nhìn rõ mặt người đó và sau khi thác loạn thì cô bất tỉnh nhân sự không nhớ được gì, nhưng khi cô tỉnh lại chỉ thấy Hanchee đang ôm chặt cô. Khiến cô trước mặt Hanchee luôn luôn e thẹn và xấu hổ.

Y tá đưa cô tờ giấy trong tay mình : " Khi nãy cô quên lấy kết quả khám thai nè, bác sĩ Ham hẹn cô cuối tần quay lại đó!"

Chae-young cầm kết quả khám thai, cẩn thận cám ơn y tá, sau đó cất vào túi xách.Hanchee đi công tác nước ngoài, hẹn cô tối nay ăn tối. Khiến cô cảm thấy hồi hộp không ngừng.

Nhớ khi đó, khi bác sĩ báo cô có thai mà Hanchee lại không tỏ vẻ gì cả, khiến cô lo lắng. Bác sĩ an ủi cô, lần đầu làm cha làm mẹ , với đây là con đầu lòng nên không tránh được cảm giác không ổn định, chưa quen thôi, ai cũng vậy cả.

Ra khỏi bệnh viện, mặt trời đã lên thiên đỉnh, khiến ánh nắng càng gay gắt hơn. Chae-young định bắt taxi đi về thì đột nhiên một chiếc xe đỏ chói mắt đang xông thẳng về phí cô. Cô hoảng hốt lui về sau mấy bước, cô gắng sức đỡ lấy eo.

Tiếng phanh gấp vang lên nghe cực chói tai, lướt qua sát cô sau đó mới dừng lại. Cô đỡ lấy eo khó khăn mới đứng vững, ngẩng lên thì thấy Hwayoung mặc chiếc váy đỏ chói lọi ôm sát body với mái tóc xoăn óng ả gợn sóng đang bước xuống xe.
"Hwayoung mày điên rồi"

"Sao nào? Sợ tao đâm chết đứa con hoang của mày à?" Hwayoung nhìn, cười gian xảo bước chân như đi catwalk trên sàn diễn di chuyển đến trước mặt Chae-young, vì mang giày cao gót nên kiêu ngạo nhìn xuống cái thai bảy tháng của cô.

Chae-young vô thức tay đỡ lấy bụng lui về sau, nhìn Hwayoung đầy cảnh giác kèm lo lắng "Mày đừng có quá đáng!"

Tuy từ trước đến nay, cô và Hwayoung luôn bất hoà nhưng cô không ngờ cô ta lại độc mồm ác miệng đến vậy.

"Tao quá đáng sao? Nực cười thật! Mày thì không sao? Lên giường cùng người khác, lén đến bệnh viện để thụ tinh mang thai, rồi nói là con của Hanchee, còn giả nai muốn Hanchee chịu trách nhiệm. Thứ lẳng lơ.., Chae-young mày không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào à?"

"Mày đang nói khùng điên gì đó?"- Chae-young sửng sờ.

"Ah! Chứ trong đầu mày vẫn nghĩ đêm đó là cùng Hanchee lên giường và đứa con trong bụng mày là kết quả từ trứng Hanchee à?" Hwayoung cười ngả nghiên "Mày luôn nói mày và Hanchee là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, mà ngay cả mùi nước hoa và vóc dáng chị ấy thế nào mà mày cũng không biết à?"

Vẻ mặt Chae-young càng lúc càng hoảng, cô sắp không đứng vững nữa, bất chợt rơi vào trạng thái đông cứng. Không lẻ đêm đó... Khi đó cô chỉ nghĩ có thể sau khi trưởng thành Hanchee cao hơn với tưởng tượng của mình.

Nhưng bây giờ, Hwayoung độc mồm nhắc nhở, cô mới chợt nhớ, ngoài vóc dáng, mùi hương, người đêm đó hình như có nhiều điểm khác biệt so với Hanchee.

"Để tao khai sáng cho mày. Đêm đó, là tao chế rượu cho mày, tao còn tốt bụng tìm cho mày hai tên đàn ông cao to lực lưỡng, ai ngờ mày lại không biết tốt xấu lại chui vào phòng của thằng nào đó, đã vậy còn cùng người đó thác loạn.. chậc chậc! Hanchee tốt bụng sợ mày sau khi tỉnh lại không chịu đã kích lớn vậy nên mới nói tối hôm đó cùng với mày thôi" Hwayoung chán ghét mở miệng "Chưa kể là tao thấy bệnh viện cần người nhận mang thai hộ nên tao đăng kí cho mày, mày lại đến bệnh viện để làm xét nghiệm sau đó đậu thai, Hanchee sợ mày bị mang tiếng lại cũng nhận đó là con của chị ấy"

Chae-young tức run cô bước lên không nhịn được bóp chặt cô tay Hwayoung "Sao mày làm thế với tao? Tại sao hả? Mày hại đời con gái của tao còn chưa đủ sao?"

Hwayong định đẩy tay Chaeyoung ra đúng lúc lại thấy Hanchee phía sau Chaeyoung đi tới, liền thay đổi sắc mặt hạ giọng điềm đạm "Chaeng à, em biết sai rồi, chị muốn đánh hay mắng em cũng được, nhưng Hanchee, chị ấy không có lỗi gì cả..."

Chaeyoung ngẩn ra, sau đó Hwayoung tự nhiên ngã lăn ra đất, trông cứ như bị cô đẩy.

"Chaeyoung! Em làm gì vậy hả?" Tiếng trách móc vang lên.

Chaeyoung ngạc nhiên quay lại, vừa lúc va chạm ánh mắt lạnh ngắt của Hanchee. Hanchee lướt qua người cô, đến đỡ Hwayoung "Hwayoung em không sao chứ?"

Thấy Hanchee đỡ, cả người Hwayoung đỗ vào lòng Hanchee "Han à, em không cố ý, thật sự em biết sai rồi, em biết lỗi rồi... Chuyện đến bây giờ là do em có lỗi với Chaeng.."

"Được rồi có chị rồi không sao đâu!" Hanchee vỗ về Hwayoung đỡ cô vào xe. "Chị sẽ nói rõ với Chaeyoung" (cái này có gọi là trapgirl không nhỉ?)

"Chaeng à, xin lỗi, chị không thể cùng em kết hôn. Không phải chị chê em hay ghét bỏ em vì đêm đó, càng không vì đứa bé này, mà thật ra chị không thể phụ lòng Hwayoung, chị cũng thể lừa gạt tình cảm của mình được thêm giây nào nữa"

Trước đây, Hwayoung từng đến trước mặt chị nhận lỗi và khóc lóc, chị cũng rất tức giận vì làm chuyện đó với cô, lại nói vì chị áy náy và khiếp sợ chuyện Chaeyoung mang thai, cuối cùng lại mủi lòng trước Hwayoung và tha thứ cho nó. Chỉ vì muốn bù đắp tổn thương cho cô mà mới nhận hôm đó cùng cô quan hệ và nhận bên trong bụng cô là con của chị nhưng thật ra từ lâu trong lòng chị người chị chọn là Hwayoung chứ không phải Chaeyoung. Nên sau khi Chaeyoung mang thai chị mới không nóng lòng đến Park gia ngỏ lời, mà lại muốn nói rõ sự thật này với Chaeng.

"Ý chị là.. từ đầu chị đã biết sự thật! Biết tôi bị con khốn đó phá huỷ sự trong trắng, còn lén lút đăng kí tên tôi mang thai hộ? Chỉ vì bao che nó mà chị nói với tôi người đêm đó là chị?" Cô cuối cùng cũng lấy lại giọng của mình, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Hanchee.

"Chaeng à, Hwayoung không cố ý đâu, cô ấy còn trẻ tính tình hơi manh động...nhưng mà..?"

" Vậy còn tôi? Các người có nghĩ đến tôi không? Một chút xíu nào có bao giờ nghĩ đến tôi không?" Cô ngước lên nhìn chị, ánh mắt tuyệt vọng, uất hận.

Hanchee không biết phải nói thế nào, một lúc sao vươn tay nắm tay Chaeyoung kéo nhẹ "Trời đang nắng gắt, chúng ta về nhà trước được không..?"

"Đừng chạm vào người tôi..." cô hất tay Hanchee ra rồi bỗng nhiên bật cười.

Sống đến hiện tại cô mới phát hiện mình giống như trò đùa của số phận. Để được gặp Hanchee cô đã nổ lực rất nhiều vào đại học danh tiếng của Seoul. Để lấy lòng Hanchee, cô từ bỏ ước mơ làm diễn viên của mình. Để môn đăng hộ đối với Hanchee, cô từ bỏ cha mẹ nuôi để về Park gia, cả ngày chỉ nịnh nọt chị người vốn nổi tiếng này. Nhưng cuối cùng cô đổi lại được "Chị không thể phụ lòng Hwayoung"

Hwayoung không chỉ chiếm danh phận của cô, cướp mất cha mẹ ruột của cô mà còn cướp đi người trong lòng cô. Hwayoung còn nhỏ làm sai nên được tha thứ! Vậy cô thì sao?? Ai sẽ trả giá cho cuộc đời của cô. Đến giờ ngay cả người cùng mình lên giường còn không biết là ai? Cả mang thai hộ cho ai cũng không biết. Chaeyoung tuyệt vọng đến cùng cực.

Hanchee thấy Chaeyoung tinh thần không tốt đang từng bước không vững đi ra giữa lòng đường, liền định đuổi theo lại bị Hwayoung ở phía sau kéo tay áo "Hanchee chị định đi đâu vậy?"

Chính cái lúc Hanchee chần chừ đó, giữa lòng đường một tiếng động lớn vang lên, Chaeyoung đang đi thì bị hất tung lên rồi rơi xuống đất.

"Cứu người... mau cứu với.. Đâm phải thai phụ rồi"

Ánh sáng chói mắt, Chaeyoung thấy bóng người chớp nhoáng bỗng đập vào mắt cô hai gương mặt khiến cô chán ghét phát tởm, từ bụng truyền đến cơn đau quặn thắt khiến cô co rút cô ý thức được có gì đó đang mất đi, máu từ trán cô chảy đầm đìa, chảy dọc vào mắt cô.. cả thể giới rơi vào một màu đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com