Một khi hộ thê cuồng ma lên cơn quả thật là đáng sợ...
Rất nhanh, di động của Rosé đang ngồi dưới lầu hiện lên một thông báo có tin nhắn mới.
Rosé nhấp một hớp cocktai mà nhân viên vừa bê tới, cô nghĩ Lisa chỉ gửi tin nhắn báo cáo tình hình như mọi ngày nên tiện tay mở ra, nhưng mà vừa mở ra...
[ Đêm khuya nằm nghe tiếng mưa rền gió rít, ngựa sắt là em, sông băng cũng là em]
"Phụttt..." Rosé phun thẳng ngụm rượu trọng miệng ra, cả khuôn mặt nóng bừng! Cứ thế này thì chết sớm mất thôi! Đại ma vương quá hung tàn không cách nào chống cự!
Từ cái hôm Đại ma vương nói: "Một ngày nào đó em sẽ phát hiện ra, cải xanh ăn ngon hơn củ cải" thì Rosé đã nghĩ rất lâu, nhưng nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra Đại ma vương định làm cái gì tiếp...
Cuối cùng Rosé cũng nghĩ ra... Đại ma vương rõ ràng đang chuẩn bị đối phó với cô bằng một đại chiêu - mỹ nhân kế!!!
Rosé bên này đang ăn thính đến quên trời quên đất thì khóe mắt nhìn thấy một vật đang bay thẳng về phía mình, nhanh tay cầm một chiếc khay trên bàn lên cản lại.
Một tiếng "ầm " vang lên, cái chai rượu suýt chút nữa đập vào đầu cô rơi thẳng trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.
Một cô chiêu mặc một bộ váy đỏ bó sát được một đám người vây quanh đang rầm rập tiến về phía cô. Người đó dùng ánh mắt như thể từ trên cao nhìn xuống nói: "Ai da, xin lỗi, vừa nãy không biết tại sao mà chai rượu bỗng nhiên bay ra ngoài, không đụng phải cô chứ?"
Rosé lạnh như băng nhìn mấy người kia một cái, cũng không phản ứng gì thêm. Cô không thích gây phiền nhưng cũng không sợ phiền, không đập vào mình thì thôi nhưng nếu bình rượu này thật sự làm cô bị thương, thì cô cũng không ngại dùng vũ lực dạy bọn họ đạo lý làm người đâu. Dù sao chỗ này cũng không ai biết cô là ai, có thể tận tình buông thả chính mình.
"Không sao." Rosé đứng lên, cô không muốn có bất kì tiếp xúc nào với loại người này, nên định kiếm chỗ yên tĩnh khác để ngồi.
Cô chiêu kia thấy vậy thì nháy mắt với mấy cô gái kia. Mấy người vây quanh cô ta lập lức hiểu ý đi lên chặn đường Rosé lại.
"Đừng đi, vừa nãy bình rượu kia suýt nữa thì đập vào cô nên trong lòng chúng tôi rất áy náy, nhất định phải bồi thường cho cô!"
"Đúng vậy, là chúng tôi chỉ là vô tình nhưng nếu cứ như thế mà cho qua thì trong lòng rất áy náy!"
Mấy cô gái kia kẻ sướng người họa, tỏ ra như thực sự áy náy lắm nhưng trong mấy đôi mắt kia lại tràn ngập sự khinh thường cùng coi rẻ.
Lúc này nhạc của quán bar lại càng nhẹ nhàng hơn thế nên thu hút không ít ánh mắt tập trung lại đây. Đa phần đều nhìn chằm chằm vào Rosé, giống như đang chuẩn bị cười nhạo cô vậy.
"Cô bé kia là một cô chiêu chân chính đấy, mặc dù vẻ ngoài thế thôi nhưng gia thế không tầm thường đâu, sao em gái kia lại đắc tội với người ta thế?"
"Ha ha ha, có vậy mà cũng hỏi, tám phần là do em gái kia dụ dỗ đàn ông của cô chiêu kia rồi! Cô chiêu kia là đại tiểu thư của Kwon gia - Kwon Ok Ran, thích nhất là ăn giấm đó!"
"Dụ dỗ? Không thể nào, tôi thấy em gái kia chưa hề rời khỏi chỗ ngồi mà!"
"Đây là quán bar, muốn dụ dỗ ai chỉ cần nhìn người ta lâu một chút là được, đã nghe đến liếc mắt đưa tình bao giờ chưa, đừng nhà quê thế chứ!"
...
Xung quanh là một đám nam nữ ăn mặc đẹp đẽ đang bàn tán sôi nổi. Loại chuyện như thế này cơ hồ là mỗi đêm đều xuất hiện trong Carlos, người ta thấy nhiều rồi thì cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ háo hức xem kịch vui mà thôi.
Rosé liếc nhìn mấy cô gái kia, vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Bồi thường thì không cần, chai rượu của mấy người không đập trúng tôi."
"Như vậy sao được, chúng tôi có đồng ý với cô thì chị Ran của chúng tôi cũng không đồng ý đâu, đúng không chị Ran?" Một trong những cô gái kia nhìn về phía cô chiêu.
Cô chiêu kia bước lên nhìn chằm chằm Rosé rồi cười nhạt: "Cô cũng không dễ dàng gì, nửa đêm còn phải tới Carlos này, trang điểm cả người thế này cũng tốn không ít tiền đâu nhỉ, cũng không thể để cô tay không mà về được, đây là boa... không, bồi thường cho cô!"
Cô chiêu kia nói xong thì lập tức mở túi xách Hermes, rút ra nửa bó tiền rồi ném vào chân Rosé: "5 triệu, có đủ hay không?"
"Chị Ran thật hào phóng, vừa nãy mà có đập vào cô ta thì 5 triệu này cũng đủ rồi!"
"Đúng vậy, chị Ran của chúng ta thật quá hào phóng, đủ một lần đi khách rồi đi!"
Mấy cô gái cũng trào phúng, mở miệng cười khẩy. Một màn này quả thật rất hot khiến cho càng nhiều người vây xem.
Beom thiếu gia nâng khóe môi, chậm rãi uống rượu, tựa như đang đợi thời cơ ra tay tốt nhất.
Rosé hơi nhíu mày, ả đàn bà này đâu có tới xin lỗi rõ ràng là đang cố ý gây chuyện.
"Thế nào, chê không đủ à? Cái loại bị mấy thằng già cưỡi lên người như cô thì cao lắm cũng chỉ được giá này thôi chứ?" Cô chiêu kia dùng vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm Rosé.
Rosé còn chưa kịp nói gì thì "chát" một tiếng, lại một chồng tiền giấy đỏ rực đập vào chân cô.
"Chỗ này là mười triệu, cộng thêm 5 triệu lúc nãy là một 15 triệu, đủ chưa?" Cô chiêu kia cười nhạt.
"Ai nha, chị Ran à, cái giá này quá đắt rồi! Em thấy cô ta chỉ đáng giá 3 triệu tệ, cô ta thấy chị Ran là người có tiền nên mới nghĩ lừa chị thêm chút tiền đó!"
"Chị Ran lương thiện thật ấy!"
Rosé nhướng mày đánh giá cô gái trước mặt, ánh mắt kia không khác gì đang nhìn một con ngu. Cái loại người này chính là nhiều tiền lại rảnh rỗi nên muốn tìm cảm giác tồn tại đây mà. Chỉ tiếc rằng ở trước mắt Rosé thì không có bất kì cảm giác tồn tại nào đáng nói cả, ngu đến độ Rosé còn chẳng có hứng thú đi ngược cô ta, bởi vì dù cho có ngược cũng chẳng có khoái cảm.
"Người đẹp, tiền này cô cứ nhận đi, 15 triệu này dù không nhiều nhưng còn tốt hơn cô phải làm lụng cả đêm đấy!" Lúc này một tên đàn ông đô con, tóc vàng mắt xanh nhìn như là con lai đi cạnh cô chiêu kia ngồi xổm xuống nhặt tiền lên đưa cho Rosé, cũng đưa cho Rosé một ánh mắt mập mờ.
"Cám ơn, tôi không nghĩ rằng tôi cần cái thứ bồi thường này." Giọng của Rosé đã có chút lạnh.
"Con điếm này!" Đột nhiên không biết cô chiêu kia bị cái gì kích thích mà đột nhiên tức giận mắng: "Tao thấy mày đáng thương nên mới có lòng bồi thường, thế mà mày lại không biết điều đi dụ dỗ Seung Yoon nhà tao!" Vừa nãy là do bạn trai cô ta cứ liếc nhìn con tiện nhân này mãi nên cô ta mới tức giận mà chạy tới, kết quả con tiện nhân kia lại trắng trợn dụ dỗ Seung Yoon ngay trước mặt cô ta, coi cô ta là người chết sao?
Rosé mặc dù không muốn để tâm tới những người này, nhưng đám người lại dây dưa không ngớt, tính nhẫn nại có khá hơn nữa cũng hết sạch. Rosé cười lạnh một tiếng, liếc tên con lai kia một cái, ánh mắt mắt như đang nhìn một tảng thịt heo rẻ tiền: "Tôi dụ dỗ anh ta?"
"Thừa lời! Không phải mày dụ dỗ Seung Yoon chẳng lẽ lại là Seung Yoon dụ dỗ mày!"
"Mày còn nhìn! Chưa thấy trai đẹp bao giờ có phải hay không! Có cần đói khát đến mức này sao!"
"Chậc chậc, nhất định là toàn phải ngủ với mấy tên già, nên cho tới giờ chưa từng nhìn thấy trai đẹp như thế à?"
Cô chiêu vuốt vuốt móng tay được cắt sửa tinh xảo, nhìn gương mặt xinh đẹp của Rosé, trên mặt hiện lên vẻ tàn độc: "Bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao, bảo đảm sau này không bao giờ dính dáng đến người đàn ông của tao nữa rồi bò ra khỏi quán bar này thì chuyện hôm nay coi như là xí xóa! Bằng không tối nay mày đừng hòng rời khỏi đây!"
"Đắc tội với Kwon đại tiểu thư nhà chúng ta mà còn muốn chạy, đâu ra mà dễ thế!"
Một đám cô chiêu lập tức vung tay vung chân vào Rosé. Rosé đảo mắt liếc nhìn đám loi nhoi đó khẽ bẻ bẻ tay...
"Ha ha, chị Ran, em gái này đã làm gì mà lại khiến cho chị tức giận thế?"
Đúng lúc đó, Beom thiếu gia vẫn ngồi uống rượu trong khu VIP đột nhiên đứng dậy đi về phía này, anh ta cười hì hì nhìn cái đám cô chiêu đó.
"Ồ, Beom thiếu gia à..." Nhìn thấy người đến, vẻ mặt của cô chiêu Kwon mới dịu đi đôi chút: "Không phải anh vẫn ngứa mắt với mấy con bé 'bán thịt' vừa nghèo vừa hèn à? Sao hôm nay lại tự nhiên ra mặt nói đỡ cho người khác thế?"
"Chị Ran, tôi rất thích em gái này, chị nể mặt tôi đi đừng làm khó cô ấy nữa." Beom làm bộ như một quý ông.
"Beom thiếu gia thích sao?" Cô chiêu thoáng sửng sốt rồi lấy lại tinh thần ngay lập tức: "Vậy thì được thôi, nếu Beom thiếu gia đã thích thì không có gì phải nói rồi, với thực lực của Beom thiếu gia một đêm ít nhất cũng năm vạn! Thật không biết cô ta có vận cứt chó gì nữa!"
Mấy đứa con gái bên cạnh cô ta nghe vật liền phá lên cười. Beom thiếu gia nổi tiếng là một tên biến thái, không biết gã ta đã phá hỏng đời của bao nhiêu cô gái, bị hắn ta ngắm trúng thì cô ta chỉ có nước chịu đủ. Nhưng đối với loại con gái này chẳng phải chỉ cần có tiền thôi sao.
"Vị tiểu thư này, tôi mua cô một đêm, 30 triệu, đi theo tôi thôi, bằng không... đắc tội với chị Ran đây, thì cô khó mà ra khỏi đây đấy!" Beom tỏ vẻ như thể là anh hùng cứu mỹ nhân đi về phía Rosé, giơ tay ra định túm lấy tay cô.
Ngay sau đó một tiếng "Bốp" vang lên, Rosé trực tiếp hất mạnh cái tay của Beom đang chìa ra.
"Cô?!" Bị mất mặt ngay giữa đám đông, sắc mặt của Beom thiếu gia lập tức sầm sì, đen kịt. Không cần hắn ta lên tiếng, đám tay chân ủng hộ hắn ta và đám vệ sỹ đã lập tức ùa lên vây cô lại.
Thế nên tình hình bây giờ là một mình Rosé trực tiếp đối đầu với hai đám người, bầu không khí hết sức căng thẳng.
"Sao tối nay náo nhiệt thế?"
Giữa bầu không khí căng thẳng đột nhiên vang lên một giọng nói thanh lãnh trong trẻo, giống như một một khúc thiền vang lên giữa cuộc sống hỗn tạp, thấm vào ruột gan người ta.
Khoảnh khắc này tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía đằng sau lưng Rosé, trợn mắt há mồm. Ngay cả bản thân Rosé cũng sửng sốt, giọng nói này là? Đại - Ma - Vương???
Lalisa vừa mới xuất hiện, mấy cô chiêu liền ngây ra tại chỗ. Người này đột ngột xuất hiện này đã không thể chỉ dùng một từ "đẹp" để miêu tả nữa rồi, từng cử chỉ đều tràn ngập cao quý, dường như chỉ cần một ánh mắt là đã đủ để khiến người khác sa bẫy, không có cách nào kiềm chế bản thân.
"My God! Người này là ai? Đẹp quá đi mất!"
"Quan trọng là không chỉ có mỗi đẹp đâu! Là khí thế đó! Thật sự là khí thế quá đi mất! Dù cô ta con gái nhưng tôi thấy menly quá đi thôi!"
"Tui còn tưởng như Seung Yoon đã đủ menly lắm rồi, nhưng so với người này đúng là kém xa!"
Giờ phút này, vị đại tiểu thư nào đó cũng đang đỏ hết cả hai má ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Lisa.
Người phụ nữ trước mặt quả thật giống như một vị thần, giống y hệt như người yêu trong lý tưởng của cô ta, nhưng là vừa nhìn thấy người này, đám 'tiểu thịt tươi' mà cô ta vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàn toàn trở thành rác rưởi...
Thấy Rosé cũng ngây ra nhìn người vừa mới xuất hiện đó, vẻ mặt của cô chiêu kia lập tức hiện lên vẻ châm chọc: "Cô mà cũng có tư cách nhìn nhìn người này sao?"
Rosé: "..." Giới hạn chịu đựng của cô sắp bị đám não tàn này phá vỡ rồi.
"La tiểu thư, ngài có điều gì dặn dò không ạ?" Quản lý của quán bar vội vàng chạy đến, vẻ mặt nịnh nọt cẩn thận bám theo
Quán bar Carlos này nằm dưới trướng của tập đoàn BP, đối với ông chủ thần bí này, quản lý cũng đã có duyên được gặp mặt một lần, ấn tượng quá sâu sắc cho nên chỉ cần nhìn một cái thôi là đã nhận ra.
Quản lý biết vị đại boss này rất rất không thích người khác biết thân phận của mình cho nên ông ta chỉ dám gọi là "La tiểu thư".
"Toàn bộ hóa đơn tối nay đều tính cho tôi." Lisa bình thản nói một câu.
"Được ạ, không vấn đề gì!" Quản lý vội vàng gật đầu.
Vừa mới dứt lời toàn bộ quán bar đã dậy lên tiếng hoan hô ầm ĩ. Thực ra những người có mặt ở đây chỉ cần nhìn thái độ căng thẳng của quản lý là biết thân phận của người này không nhỏ, cộng thêm sự hào phóng này thì càng có thể chắc chắn.
Cô chiêu Kwon từ nãy đến giờ vẫn nhìn Lalisa bằng ánh mắt đói khát, giờ lại thấy người này ra tay hào phóng như vậy lại càng không kìm nhịn được, tim đập thình thịch bước lại gần: "Hóa ra là La tiểu thư, tôi là Kwon Ok Ran của tập đoàn Kwon thị, không biết tiểu thư đây làm việc ở đâu, liệu tôi có vinh hạnh được uống vài chén với chị hay không?"
Tướng mạo tuấn tú, khí chất khiến người ta phải mê muội, lại thêm tài lực hùng hậu, tất cả hóa đơn của khách hàng tối nay tính ra cũng phải hơn ngàn vạn tệ, thế mà người này không thèm tính toán, chẳng lẽ lại không khiến người khác rung động sâu sắc?
Hơn nữa đối phương chữ La, lẽ nào còn có quan hệ gì đó với nhà họ Manoban trong truyền thuyết?
Lisa kiêu thản nhiên liếc cô ta một cái, vẻ mặt lạnh lùng: "Vấn đề này cô phải hỏi một người, chỉ cần người đó cho phép tôi sẽ không có ý kiến gì."
"Hỏi ai?!" Cô nàng đó ngay lập tức thốt lên theo phản xạ.
Ánh mắt lạnh nhạt của Lisa nhìn về phía Rosé liền trở nên rất đỗi dịu dàng: "Cô ấy"
Rosé: "..." - Hả!!!
"Cái gì, hỏi con điếm này sao?" Cô chiêu Kwon không thể tin nổi.
Trong mắt của Lisa lóe lên một tia sáng lạnh: "Xin lỗi, làm phiền cô hãy rút lại câu nói vừa rồi và xin lỗi cô ấy, cô ấy chính là người mà tôi yêu nhất."
Nói rồi như thể cảm thấy câu nói này chưa đủ chấn động, chị lại bổ sung thêm một câu: "Chỉ đáng tiếc là đến tận bây giờ tôi vẫn chưa theo đuổi được cô ấy!"
"Người... người mà chị yêu nhất? Chuyện này... làm sao có thể?" Cô chiêu hét lên. Người như thế này phải xứng với người có thân phận như cô mới đúng, thế mà cô ta lại theo đuổi một đứa con gái hèn hạ như ả ta?
"Không ngờ chị lại coi trong loại con gái này, chị không biết cô ta dơ bẩn đến mức nào sao, chị có biết cô ta đã bị bao nhiêu thằng đàn ông ngủ không?" Cô chiêu Kwon hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật.
"La..." Rosé đứng bên cạnh nhìn Lisa vì mình mà tranh chấp, đang định lên tiếng, Lisa đã cho cô một ánh mắt trấn an, khe khẽ nói với cô: "Không có việc gì, cứ giao cho tôi."
Nhìn thấy Lisa đối xử dịu dàng với Rosé như thế, gương mặt của cô chiêu Kwon biến thành màu gan heo: "La tiểu thư, chị đừng để bị loại người này lừa bịp, cô ta đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với chị đó, cái thứ mà cô ta muốn chỉ có tiền mà thôi!"
Nói rồi cô ta móc tất cả tiền và thẻ trong ví ra quẳng xuống dưới chân Rosé: "Tránh xa người này ra cho tôi, muốn bao nhiêu tiền cô cứ việc ra giá!"
Đám cô chiêu còn lại thấy thế cùng nhao nhao lên phụ họa: "Cái loại người như cô không phải chỉ cần có tiền thôi sao? Ra giá đi, chị Ran của chúng tôi sẽ trả đủ cho cô!"
Lisa im lặng nhìn đám cô chiêu điên cuồng vứt tiền đi thuận chân đá nó đi, sau đó chị mới từ từ mở miệng: "Ngoại trừ việc cô ấy là người tôi yêu nhất ra cô ấy còn là cấp trên của tôi, chủ nhân của tôi. Tối nay người thực sự bỏ tiền ra mời mọi người chính là cô ấy, cho nên thứ mà cô đang uống bây giờ là rượu của chủ tôi thế mà cô lại dám nhục mạ cô ấy. Vậy nên, cảm phiền cô hãy nôn toàn bộ số rượu cô đã uống lúc trước ra! Và trước hết tại đây quỳ xuống vừa tát 100 cái vừa xin lỗi chủ nhân của tôi. Đương nhiên tất cả những ai vừa nãy xúc phạm hay có ý định muốn xúc phạm cô ấy phải bò ra chứ không phải đi ra."
Rosé: "Cũng không cần đâu bắt họ nôn ra là được rồi, quán bar cũng cần làm ăn mà....!" cô nhìn Lisa như muốn nói thật sự không cần làm đến mức đó.
Lisa nhìn Rosé gật đầu, không thèm nhìn đến vẻ mặt không dám tin của đám cô chiêu, sau đó đưa mắt nhìn sang gã Beom thiếu gia đang trợn mắt há mồm và cái tên con lai đứng nhìn từ nãy đến giờ: "Vậy tốt nhất các người nôn hết số rượu vừa uống lúc nãy ra đi. Đương nhiên còn cả mày và mày nữa." Vừa nói xong 1 đám vệ sĩ cao to đứng chắn ngang ở cửa.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều hóa đá... Người phụ nữ khí chất bất phàm chỉ riêng thân phận thôi đã đủ đáng sợ rồi. Mà giờ người đó thế nhưng lại nói rằng, đứa con gái vẫn bị bọn họ nhầm là 'gái' này lại là cấp trên của chị ta, là chủ của chị ta? Thế thì thân phận của cô gái này sẽ còn đáng sợ đến đâu? Rốt cuộc thì bọn họ đã chọc phải nhân vật lớn đến mức nào!
"Điên rồi! Đứa con gái này... là... là... là cấp trên của chị? Chủ? Có phải tôi nghe nhầm rồi không?"
"Sao...sao có thể thế được... chắc chắn là chị ta đang nói dối!"
"Nhưng chị ta cần gì phải lừa chúng ta? Cũng không cần thiết phải làm vậy mà! Hơn nữa nhìn thái độ của chị ta đối với cô gái đó ngoài sự ái mộ ra xác thực còn cực kì cung kính, chẳng lẽ cô gái đó thực sự là chủ của chị ta?"
"Ôi trời ạ, thế mà vừa nãy chị Ran còn dùng tiền đập vào mặt cô ta đó!... Quả là... quả là tự rước lấy nhục vào thân mà..."
...
Thực tế thì quán bar Carlos này từ trước đến nay vẫn là nơi ngọa hổ tàng long, một kẻ ăn mặc bình thường đều có khả năng là một vị Lão Đại nào đấy, cho nên bọn họ càng nghĩ lại càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng... Lúc này tất cả mọi người đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nhìn Rosé như thể nhìn thấy quỷ.
"Thế chẳng phải là chúng ta xong đời rồi sao! Vừa nãy tôi còn luôn miệng gọi cô ta là điếm nữa!"
"Xong rồi! Xong rồi! Tôi cũng thế!"
"Lần này đúng là bị cô ta hại chết rồi! Chọc phải ai không chọc mà lại chọc phải đúng người tai to mặt lớn!"
...
Rosé thì có quá nhiều biểu cảm muốn thể hiện trên khuôn mặt nên thành ra mặt đơ luôn rồi. Hơn nữa cái mặt đơ đơ lạnh lạnh này của cô nhìn trông cũng cao thâm khó lường lắm, càng khiến cho đám người đó sợ hãi run lẩy bẩy.
Ọe...Cứ nôn ra thì hơn...Không nôn ra, đắc tội với nhân vật như thế này tối nay bọn họ còn có thể đầy đủ chân tay mà ra khỏi cái quán bar này không?
Sau cùng cũng không biết là ai bắt đầu nôn trước tiên. "Ọe" một cái liền nôn bằng sạch mọi thứ ra ngoài. Cái âm thanh nôn mửa này giống như một tín hiệu, hiện trường lập tức nối tiếp vang lên những tiếng nôn ọe không ngừng...
Lisa tuy chỉ mặt mỗi Kwon Ok Ran, tên con lai và Beom thiếu gia, nhưng vừa nãy những kẻ mở mồm nhục mạ Rosé cũng không phải là ít, thân phận địa vị của họ còn thấp hơn Kwon Ok Ran và Beom thiếu gia đó rất nhiều thế nên lúc này chính bọn họ là những kẻ đầu tiên móc họng nôn ra. Nôn thì nôn! Thà nôn ra còn tốt hơn là gặp xui xẻo!
Nhìn những người xung quanh mình đều tự móc họng nôn ra, sắc mặt của cô chiêu Kwon cũng xanh lè, cô ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lisa dường như hy vọng người này biết thương hương tiếc ngọc.
Nhưng mà cô ta vừa mới ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt tàn nhẫn của người nọ thế nên không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa, 'ọe' một cái nôn ra bằng sạch.
Nhìn thấy tất cả mọi người đều nôn ra, vị Beom kia còn cố gắng giữ lại chút mặt mũi giờ cũng không thể chịu đựng được nữa, dùng tay móc họng bắt mình nôn ra cho bằng được.
Hắn ta nào đâu có ngờ được vốn dĩ chỉ định ra mặt làm anh hùng cứu mĩ nhân một lần, kết quả tí thì bỏ mạng tại chỗ này.
Giờ phút này cả quán bar nồng nặc mùi rượu kinh tởm, quả thật khiến người không thể chịu nổi... Lisa bình thản cởi áo vest ra phủ lên người Rosé, để tránh cho cô bị những thứ dơ bẩn đó bắn vào, sau đó liền che chở cô rời khỏi nơi loạn lạc này...
Cùng lúc đó trên tầng hai của quán bar Carlos.
Hansin ôm một túi hạt dưa to đùng trong lòng, vẻ mặt vẫn giữ nguyên trạng thái "xem thế là đủ lắm rồi." Má ơi... Một khi hộ thê cuồng ma lên cơn quả thật là đáng sợ...
Nhưng mà có lên cơn thì lên cơn chứ, làm ơn để ý hộ cái được không, đây dù gì cũng là tài sản nhà mình, biến nó thành ra thế này thì còn muốn nó kinh doanh tiếp nữa không đây!!!!! Thôi thôi! Trong mắt cái gã này chỉ có vợ, sao còn chỗ cho công việc làm ăn của mình nữa chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com