dưới bóng hàng me
Mùa hè dần về cuối, những cơn mưa đã bắt đầu thưa thớt hơn. Tiếng ve vẫn réo rắt nhưng không còn chói chang như ban đầu. Lệ Sa vẫn đều đặn đến khu vườn bằng lăng, nhưng Thái Anh không phải lúc nào cũng ở đó. Có những ngày cô đến, chỉ thấy những đóa hoa tím lặng lẽ vươn mình trong nắng, và cô lại ra về với một nỗi hụt hẫng không tên.
Hôm nay, thay vì đến khu vườn, Lệ Sa đạp xe về phía chợ huyện. Cô muốn tìm một cuốn sổ mới, một loại giấy đặc biệt để những câu chuyện của cô có thể neo đậu trọn vẹn hơn. Khi đi qua con đường lớn dẫn vào trung tâm huyện, cô nghe thấy một tiếng động quen thuộc. Tiếng gảy đàn guitar, nhưng lần này không phải những nốt nhạc buồn bã, mà là một giai điệu tươi vui, rộn ràng.
Lệ Sa dừng xe lại, ngước nhìn. Dưới bóng hàng me già rủ lá, gần một tiệm sách cũ kỹ, Thái Anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Trước mặt cô, một chiếc mũ nan úp ngược, và vài đồng bạc lẻ nằm lọt thỏm dưới đáy. Thái Anh đang biểu diễn. Lệ Sa ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ một người khép kín như Thái Anh lại có thể làm điều này.
Xung quanh Thái Anh, một vài người đứng lại lắng nghe. Đa số là những người lớn tuổi, những người bà, người cô đi chợ về. Họ mỉm cười hiền lành, gật gù theo từng nhịp điệu của Thái Anh. Tiếng đàn của cô không chỉ vui tai, mà còn có một sức hút kỳ lạ, khiến người nghe cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Lệ Sa đứng từ xa, nép mình sau một cây cột điện. Cô không muốn Thái Anh nhìn thấy mình. Cô sợ sự hiện diện của cô sẽ phá vỡ khoảnh khắc bình yên này. Cô nhìn Thái Anh, nhìn những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, nhìn đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Có lẽ, đây là cách Thái Anh tìm thấy niềm vui, tìm thấy sự tự do mà cô vẫn luôn khao khát.
Khi bản nhạc kết thúc, những người lắng nghe vỗ tay lưa thưa. Một vài người bỏ thêm tiền vào chiếc mũ. Thái Anh cúi đầu cảm ơn, rồi mở mắt ra. Và rồi, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Lệ Sa.
Lệ Sa giật mình, muốn quay đi, nhưng đã muộn. Thái Anh nhìn cô, đôi mắt có chút bất ngờ, nhưng rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy, rạng rỡ hơn bất kỳ nụ cười nào mà Lệ Sa từng thấy trên môi Thái Anh. Nó như ánh nắng ban mai, xua tan đi mọi u ám trong lòng Lệ Sa.
Thái Anh vẫy tay gọi Lệ Sa lại. Lệ Sa ngập ngừng, nhưng rồi cũng bước đến.
"Cậu đến đây làm gì?" Thái Anh hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng đã không còn vẻ ngại ngùng như trước.
"Tớ... tớ đi mua sổ," Lệ Sa trả lời, chỉ vào chiếc giỏ xe. "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
"Tớ đang kiếm tiền mua dây đàn mới," Thái Anh nói, chỉ vào chiếc đàn guitar đã sờn cũ. "Dây đàn cũ quá rồi."
Lệ Sa nhìn chiếc đàn, rồi nhìn Thái Anh. Cô cảm thấy lòng mình se lại. Hóa ra, đằng sau những bản nhạc vui tươi ấy, là một nỗi lo lắng không tên. Cô muốn giúp, nhưng không biết phải làm thế nào.
"Cậu đàn hay lắm," Lệ Sa nói, giọng nói chân thành.
"Thật sao?" Thái Anh cười, nụ cười rạng rỡ. "Vậy là tớ có duyên với cậu rồi."
"Duyên gì?" Lệ Sa hỏi, ngạc nhiên.
"Thì cậu là người đầu tiên nói tớ đàn hay, mà không phải để lấy lòng," Thái Anh trả lời, đôi mắt lấp lánh. "Và cậu cũng là người đầu tiên nghe tớ đàn ở đây."
Lệ Sa không biết nói gì. Cô chỉ nhìn Thái Anh, và cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Tình cảm của cô dành cho Thái Anh, giờ đây, không còn là một nỗi buồn đơn thuần. Nó đã trở thành một niềm hy vọng, một sự rung động mãnh liệt. Dưới bóng hàng me cổ thụ, giữa những âm thanh xô bồ của chợ huyện, Lệ Sa nhận ra, cô không chỉ muốn lắng nghe những bản nhạc của Thái Anh, mà cô còn muốn được trở thành một phần trong câu chuyện của cô ấy. Một câu chuyện bắt đầu bằng những bản nhạc buồn, nhưng có lẽ, sẽ kết thúc bằng một giai điệu dịu dàng hơn. Duyên phận, liệu có phải là thứ mà người ta có thể nắm giữ được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com