Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa hè của những vết thương

Mùa hè ở làng Hạ đã bao giờ được yêu thương trọn vẹn? Lệ Sa tự hỏi mình câu ấy mỗi khi những cánh phượng chao mình trong gió, rơi vương vãi trên nền đất khô. Cái màu đỏ rực ấy không phải là vẻ đẹp rực rỡ của tuổi trẻ, mà là một lời than vãn không thành lời. Phượng rụng là lúc Lệ Sa biết, một mùa hè nữa lại tới, một mùa hè mang theo những bản nhạc chắp vá và những câu chuyện dở dang.
Lệ Sa không thích mùa hè. Mùa hè của cô là những buổi trưa oi ả, là những âm thanh của tiếng ve kêu như khóc than, là cái cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Cô thường trốn mình vào căn gác xép nhỏ, để mặc cho những con chữ nhảy múa trên trang giấy. Lệ Sa sáng tác những câu chuyện buồn, nơi mà những nhân vật chính chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Cô tin rằng, chỉ những nỗi đau thật lòng mới tạo nên những trang viết sâu sắc.
Một buổi trưa tháng sáu, sau một trận mưa rào bất chợt, Lệ Sa rời khỏi căn gác xép. Cô đạp chiếc xe đạp cũ, chầm chậm đi qua những con đường làng còn ướt sũng. Bầu không khí trong lành, thoang thoảng mùi đất ẩm và cỏ dại. Phía trước, trên triền đê, có một bóng người. Lệ Sa nhận ra đó là một cô gái. Cô đang ngồi quay lưng lại, đầu gối co lên, và trong tay ôm một cây đàn guitar. Dưới chân cô, những đóa hoa dại trắng muốt đang rung rinh trong gió.
Lệ Sa dừng xe lại. Cô chưa bao giờ thấy ai ở ngôi làng này chơi đàn. Tiếng đàn ấy, không phải là tiếng đàn hay nhất mà cô từng nghe, nhưng lại là tiếng đàn buồn nhất. Nó không dồn dập, mà từ tốn, chậm rãi, như tiếng lòng ai đang nức nở. Lệ Sa đứng từ xa, nấp sau một cây cột điện cũ, lắng nghe. Cô không nhìn rõ mặt cô gái, nhưng cảm nhận được nỗi buồn thẳm sâu từ bản nhạc đang ngân lên. Từng nốt nhạc như những giọt nước mắt rơi xuống, tan vào không gian.
Bản nhạc kết thúc, không gian lại chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Cô gái vẫn ngồi đó, bất động. Bỗng nhiên, Lệ Sa nhìn thấy một vài vết bầm tím trên cánh tay trần của cô gái. Vết bầm ấy chưa lành, vẫn còn đỏ và sưng. Tim Lệ Sa bỗng hẫng đi một nhịp. Bạo lực học đường, một từ khóa mà cô vẫn luôn nghe loáng thoáng, giờ đây lại hiện ra rõ ràng trước mắt cô.
Thái Anh, cô gái đó, chính là Phác Thái Anh, người mà Lệ Sa vẫn luôn thấy lủi thủi một mình ở trường. Thái Anh ít nói, lúc nào cũng mang theo cây đàn guitar cũ kỹ, và thường xuyên vắng mặt trong những buổi học cuối năm. Lệ Sa đã từng nghe bạn bè bàn tán về việc Thái Anh bị bắt nạt, nhưng cô chưa bao giờ dám tin. Giờ đây, những vết bầm ấy như một lời khẳng định thê lương.
Thái Anh cúi đầu, đặt cây đàn xuống, rồi đưa tay lên lau vội khóe mắt. Có lẽ cô đã khóc. Cô đang chơi một bản nhạc buồn đến mức người sáng tác ra nó cũng không kìm được nước mắt.
Lệ Sa không biết phải làm gì. Cô nên bỏ đi hay đến gần? Cô muốn chạy đến, muốn hỏi cô có ổn không, nhưng sợ sự có mặt của mình sẽ làm cô gái ấy thêm tổn thương. Đang lúc lưỡng lự, Lệ Sa vô tình làm chiếc xe đạp của mình nghiêng sang một bên. Tiếng kim loại va vào nhau nghe chói tai.
Thái Anh giật mình quay lại. Lệ Sa giật bắn mình, nhưng cô không thể chạy. Khoảnh khắc đôi mắt của hai người chạm nhau, một cảm giác thê lương đến day dứt trào lên trong Lệ Sa. Đôi mắt ấy không chỉ chứa đựng nỗi buồn, mà còn là một sự bất lực, một sự buông xuôi. Nó giống như một cánh cửa sổ cũ kỹ, hé mở ra một căn phòng trống trải, tối tăm.
Thái Anh nhìn Lệ Sa, không nói gì. Cô cũng không hỏi "cậu nghe từ bao giờ?". Cô chỉ nhìn, nhìn rất lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh của Lệ Sa vào trong tâm trí. Và rồi, cô gượng cười. Một nụ cười héo hon, còn buồn hơn cả nước mắt.
"Cậu... có thể... đừng nói cho ai biết được không?" Thái Anh lên tiếng, giọng nói khản đặc, run rẩy.
Lệ Sa không hiểu câu nói của Thái Anh, nhưng cô vẫn gật đầu. Cô không biết mình đã hứa điều gì, không biết điều bí mật ấy là gì, nhưng cô đã hứa. Hứa để được ở lại, hứa để được nghe tiếng đàn buồn bã ấy thêm một lần nữa.
Ngày hôm đó, Lệ Sa không hề nói với Thái Anh một câu nào. Cô chỉ lẳng lặng ngồi xuống cách cô gái một khoảng, để mặc cho tiếng ve kêu, để mặc cho những cánh phượng vẫn chao mình trong gió. Họ gặp nhau trong một buổi chiều của những vết thương, của những nỗi đau không nói thành lời. Một người mang trên mình những vết bầm, một người mang trong tim những nỗi buồn không tên. Một cuộc gặp gỡ thê lương, day dứt, như định mệnh đã giăng sẵn từ trước. Một sợi dây đã được kết nối, không phải bằng sự lãng mạn của tuổi học trò, mà bằng những nỗi đau âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com