phía sau cánh cổng mùa thu
Mùa hè ở làng Hạ đã thật sự trôi qua. Những cánh phượng cuối cùng cũng rụng hết, nhường chỗ cho màu vàng úa của lá bàng và hơi lạnh se sắt của mùa thu sắp tới. Lệ Sa vẫn nhớ như in những buổi chiều dưới gốc bằng lăng, nơi tiếng đàn của Thái Anh và những lời thì thầm về nỗi đau đã kết nối họ.
Giờ đây, cánh cổng trường học lại mở ra, và sự lãng mạn, riêng tư của kỳ nghỉ đã phải nhường chỗ cho sự xô bồ, ồn ã. Nhưng đối với Thái Anh, sự trở lại này còn mang theo một nỗi sợ hãi cố hữu.
Lệ Sa và Thái Anh học khác lớp, nhưng Lệ Sa luôn tìm cách quan sát Thái Anh. Cô thấy Thái Anh vẫn cứ lầm lũi một mình, chiếc đàn guitar mới – món quà vô danh của Lệ Sa – được bọc kỹ càng, cất trong ngăn bàn. Cô biết, trong cái môi trường đầy rẫy sự đố kỵ và ác ý này, Thái Anh sẽ không dám công khai niềm vui nhỏ bé của mình.
Và rồi, sự ác độc lại bắt đầu.
Trong giờ ra chơi, khi sân trường ồn ào tiếng cười đùa, Lệ Sa đi ngang qua hành lang vắng vẻ phía sau khu nhà cũ. Cô nghe thấy tiếng động lạ, và những lời nói thì thầm đầy châm chọc. Cô nấp sau bức tường cũ, nhìn thấy một nhóm nữ sinh đang bao vây Thái Anh. Chúng không đánh đập công khai, mà dùng bạo lực lạnh, thứ bạo lực âm thầm, dai dẳng và đau đớn hơn gấp nhiều lần.
"Này, 'Thái Anh ăn cắp'! Sao không thấy mày ra chợ đàn nữa? Kiếm đủ tiền mua dây đàn chưa?" một đứa cất giọng mỉa mai.
"Đừng gọi nó là ăn cắp. Phải gọi là 'Thái Anh mồ côi' chứ. Nghe nói bà ngoại nó sắp không lo nổi tiền học phí cho nó rồi," một đứa khác cười khúc khích.
Chúng vây quanh Thái Anh, nhưng không ai chạm vào cô. Chúng chỉ dùng lời nói để đâm – những lời nói sắc như dao, cứa vào lòng tự trọng và nỗi sợ hãi của Thái Anh. Thái Anh cúi gằm mặt, mái tóc rủ xuống che đi gương mặt, nhưng Lệ Sa vẫn thấy rõ vai cô đang run lên bần bật. Cô không khóc, mà sự im lặng ấy còn thê lương hơn cả nước mắt.
Lệ Sa siết chặt nắm tay. Cô muốn xông ra, nhưng cô biết, làm thế sẽ chỉ khiến Thái Anh trở thành mục tiêu lớn hơn. Lệ Sa phải bảo vệ Thái Anh, một cách tinh tế và độc đáo.
Khi bọn nữ sinh bỏ đi, Thái Anh vẫn đứng đó, như một cái cây bị bão táp quật ngã. Lệ Sa bước ra. Cô không nói gì. Cô chỉ lẳng lặng nhặt chiếc kẹp tóc bằng gỗ mà Thái Anh đánh rơi, rồi đặt nhẹ vào tay cô. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Lệ Sa cảm nhận được hơi lạnh và sự run rẩy từ Thái Anh. Đó là sự trao đổi thầm lặng, một lời khẳng định: "Tớ ở đây."
Thái Anh nhìn Lệ Sa, ánh mắt cô không còn là sự bất lực mà là một sự biết ơn vô bờ bến.
Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó.
Chiều hôm ấy, khi tan học, Lệ Sa đạp xe về nhà. Cô đi ngang qua con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Thái Anh. Cô thấy bà ngoại Thái Anh đang ngồi trước cửa, gương mặt thất thần.
"Bà ơi, có chuyện gì vậy ạ?" Lệ Sa hỏi, lòng cô bỗng lạnh toát.
Bà ngoại Thái Anh ngước nhìn Lệ Sa, đôi mắt đỏ hoe. Bà đưa cho Lệ Sa một mảnh giấy nhỏ, nét chữ run rẩy:
"Tôi đã thấy con nhỏ mồ côi này lấy trộm tiền quỹ lớp. Nếu không muốn chuyện bung bét, hãy nộp lại đủ số tiền và cho nó nghỉ học. Trường không chứa loại người bẩn thỉu này."
Lệ Sa sững sờ. Tay cô run rẩy cầm mảnh giấy. Đây không còn là lời đồn, mà là một sự dàn dựng có chủ đích để tống Thái Anh ra khỏi trường. Số tiền được ghi trên giấy, lớn đến mức Lệ Sa biết, gia đình Thái Anh không bao giờ có thể lo nổi.
Lệ Sa nhìn vào căn nhà im lìm, biết rằng Thái Anh đang ở trong đó, đang gánh chịu một cơn bão lớn hơn bất kỳ lời xúc phạm nào. Cô cảm thấy trái tim mình như bị xé toang. Mối tình đơn phương, thầm kín của cô, giờ đây phải đối diện với một bi kịch thê lương mà cô không thể ngờ tới. Mùa thu vừa chớm, mà cuộc đời Thái Anh đã rơi vào vực sâu.
Lệ Sa đứng đó, dưới ánh nắng chiều tàn, cảm thấy một gánh nặng định mệnh đang đè lên vai mình. Cô biết, cô phải làm gì đó, không phải chỉ để bảo vệ, mà là để cứu lấy Thái Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com