Chap 1
Tôi tên là Park Chaeyoung và năm nay tôi đã vừa tròn 20 cái xuân xanh rồi, người ta bảo đời người con gái sẽ đẹp nhất ở độ tuổi 20 vì nó có biết bao nhiêu hoài bảo và mộng đẹp.. Từ nhỏ đến bây giờ tôi sống cùng với mẹ, cuộc sống của tôi là do một tay mẹ lo lắng bởi vì cả bố và mẹ tôi đã ly hôn nhau từ lúc tôi còn rất bé, tôi cũng biết rằng bố không còn ở Hàn Quốc này nữa mà đã bay sang Mỹ sống định cư và có một gia đình mới luôn rồi.. Mẹ tôi là một doanh nhân thành đạt nhưng điều đáng nói ở đây là mẹ đã đi thêm bước nữa và kết quả là tôi phải sống chung một mái nhà với tên dượng phải nói là rất đáng ghét và dơ bẩn..
Một buổi sáng đẹp trời đang lúc vẫn còn ngủ trong chăn êm nệm ấm thì đột nhiên tôi cảm nhận được có một bàn tay lạnh đang khẻ sờ vào chân mình rồi tiếp tục duy chuyển lên phía trên nên tôi mới vội quay lại mở mắt ra xem, tôi giật mình hốt hoảng khi thấy tên dượng đang xuất hiện ở đây nên mới thẳng chân đá mạnh một cái, cũng vì mất thế nên ông ấy lăn đùng ra phía sao té mạnh xuống giường, giọng nói ông ta tức giận vang lên:
- Mày bị điên sao?? Sao lại dám đá tao hả??
- Hôm nay ông ăn gan hùm hay sao mà muốn giở trò với tôi vậy hả?? Mau biến đi nếu như không muốn bị tôi tôi đánh và gọi mẹ lên đây, nhanh..
- Mày gọi đi, gọi lớn lên đi xem có ai đến cứu được mày hay không??
- Ông dám..
Ông ta đứng dậy nhìn tôi, thay đổi sắc mặt rồi hạ giọng nói:
- Ngoan.. Bây giờ con cứ việc nằm yên đi rồi dượng sẽ cho thêm tiền mua đồ chịu không??
- Ông nghỉ tôi thiếu tiền à?? Ông khôn hồn thì cút ra khỏi đây nếu không thì đừng có trách sao con Chaeng này ác..
- Chiều một lần dượng sẽ bảo mẹ mua cho con chiếc xe mới, chịu không?? Bây giờ dượng đang thương con, đừng có chảnh là dượng ghét đấy nhé..
- Thương cái đầu ông đấy, mau né xa tôi ra nếu như không muốn bị đuổi cổ khỏi cái nhà này.. Mau lên..
- Mày hù ai đấy hả?? Mẹ mày bây giờ vẫn còn đang ngủ ngon lành rồi, chiều tao một tí thì có chết thằng tây thằng ta nào đâu ngược lại mày còn có thứ để vênh mặt với bạn bè nữa đấy con ạ..
- Chiều cái mặt ông đấy, biến..
Vừa nói tôi vừa đưa tay xuống rút ra một con dao nhỏ được để ở dưới gối nằm.. Vốn dĩ con dao sẽ không nằm ở đấy nhưng do ông ta đã nhiều lần đến phòng tôi để quấy rối nên bây giờ tôi mới phải thủ như thế để kịp mà phòng thân mình, nhà đã có con yêu rau xanh thì nhất định phải cẩn thận mới được..
Đưa con dao hướng về phía ông ta, tôi gắt giọng bảo:
- Mẹ tôi là người có tiền, bây giờ mà có giết đi một mạng người chắc là không sao đâu nhỉ?? Nếu như ông muốn chết thì cứ nhào vô đi, tôi cho ăn đủ..
- Mày tưởng tao sợ à?? Này, đâm đi đâm mạnh vào..
Vừa nói ông ta vừa tiến đến gần tôi hơn nữa, vẻ mặt đắt thắng ấy càng làm cho máu điên của tôi trỗi dậy, quơ mạnh con dao về hướng đấy và đâm xẹt qua tay của hắn, máu cũng bắt đầu tuôn ra, ông ta thấy vậy thì mới gào lên chửi thề..
- Con khốn này, mày dám đâm tao hả??
- Ông muốn ăn dao tiếp hay là rời khỏi đây thì nói một tiếng.. Con chaeng này không sợ ai cả, bắt quá tôi vào tù ngồi vài giờ thì cũng sẽ được thả ra ngay thôi, còn ông mạng của ông không bao giờ lấy lại được đâu..
- Mẹ mày, hãy chờ đó..
Vì biết tính của tôi rất liều nên ông ta chửi thề một tiếng đưa tay lên giữ chặt lấy vết thương kia rồi cũng quay lưng rời đi ngay, cánh cửa đóng lại tôi thả con dao xuống nền rồi mệt mỏi đưa tay lên xoa mạnh nơi thái dương và thở phào một tiếng, sống trong ngôi nhà này lúc nào cũng phật phòng lo sợ hắn ta riết rồi tôi điên lên mất.. Nghỉ tới tôi thật sự cảm thấy chán nãn với cái gu thẩm mỹ của mẹ ghê, một tên khố rách áo om thân phận thì không bằng một nữa của mẹ nhưng mẹ mà vẫn chịu lấy thì tôi cũng xin thưa, gì mà duyên nợ gì mà trời định nghe thôi tôi đã thấy vô lý lắm rồi.. Haizzzz..
Hôm nay là một buổi sáng cuối tuần, không thể để cho ông ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình được, tôi bước xuống giường và đi thẳng vào nhà vệ sinh để thay đồ đẹp rồi gọi điện cho đứa bạn thân bê đuê của mình ngay:
- Alo.. Alo..
- Gì vậy má?? Sáng sớm gọi làm gì, người ta vẫn còn đang ngủ cơ..
- Má gọi con đi shopping, thế con có còn muốn ngủ nữa không?? Nói một lời đi..
- Hả?? Đi shopping hả??
- Không.. Bây giờ sẽ đi kiếm trai, con muốn đi cùng không??
- Đi, đi chứ.. Gì thì gì chứ kiếm trai là việc trên hết, thế bây giờ má đến đón con hay là con đến đón má đi đây..
- Để má tự đến, con cứ việc vào tắm rữa sạch sẽ lên giường nằm nghiêng cho ráo nước đi rồi má đến rước đi ngay.. OK không??
- OK con dê..
Tôi mỉm cười một cái rồi cũng tắt máy ngay, hai đứa chơi chung với nhau một đứa thèm trai và một đứa thấy trai ngán đến tận cổ, thằng Ken này đi đâu mà thấy trai đẹp là tôi phải kiếm ngay một cái quần theo bỏ hờ vào túi, vì lỡ như nó có làm lố lên cơn thì cũng có cái mà che mặt lại chứ không bọn nó cười cho thúi cả mặt luôn chứ chẳng đùa.. Haizzz..
Gương mặt của tôi đậm nét Châu Á từ các góc cạnh cho đến đôi mắt to tròn đen láy, đôi mi dài cong vuốt lên như tạo nên một vẻ huyền bí cho đôi mắt, chiếc mũi thẳng tấp cao ngút chưa một lần qua chỉnh sữa, kể cả đôi môi căng mộng ấy mọi thứ kết hợp với nhau rất hài hoà nếu không phải nói quá thì nó là một kiệt tác của vẻ đẹp, đẹp đến nổi siêu lòng người phía đối diện.. Ngồi vàng bàn trang điểm tôi ngắm nhìn mình qua chiếc gương, tô thêm một ít son đỏ để tôn lên vẻ cho khuôn mặt rồi mới bắt đầu đứng dậy lấy túi và rời đi ngay, bước xuống nhà tôi đã thấy mẹ và ông ta đang ngồi ở bàn ăn sáng rồi, mẹ có mặt ở nhà mà ông ta lại dám dỡ trò đồi bại với tôi à?? Chắc là ông bị điết nên không sợ súng rồi chứ gì?? Đặt túi xách lên bàn tôi nói với giọng giễu cợt:
- Tay dượng bị sao thế?? Sao lại phải băng bó thế kia vậy??
- Àh.. Không sao, dượng chỉ bị trầy sướt một chút thôi..
- Sao dượng lại không cẩn thận thế nhỉ?? Lỡ may để đứt luôn cái tay thì phải làm sao cơ chứ?? Chắc mẹ con sẽ buồn lắm đấy nhé..
- Không sao cả..
- Nếu như có làm thì dượng phải chú ý mà nhìn trước nhìn sau, cái nào nên làm thì làm còn cái nào nên né thì né nhé, hỗn tạp trộn lẫn vào nhau thì con nghỉ máu sẽ ra dài dài đấy ạ!!!
Mẹ tôi ngồi bên cạnh thấy thái độ của mình với dượng như thế thì mới chen ngang vào nói:
- Thôi dẹp chuyện đấy sang một bên đi, con mau ngồi xuống ăn cùng với mẹ nè..
- Con không đói.. Bây giờ con có hẹn đi ra ngoài chơi rồi, tối nay sẽ về trễ mẹ đừng chờ cửa nhé..
- Đi đâu?? Với ai??
- Bạn.. Không phải trai, mẹ cứ yên tâm..
- Mẹ lại mong cho mày đi với trai ấy, rồi dẹp cái thằng bê đuê đó sang một bên đi nếu như mày muốn có người yêu nghe chưa..
- Bê đuê nhưng mà người ta sống đàn hoàng, vẫn còn hơn là mấy thằng đàn ông nhưng suốt ngày chỉ biết núp vào váy của phụ mà sống đấy mẹ ạ, hai việc đó nó khác nhau nên mẹ phải nhận định rõ ràng chứ ạ??
- Thì mẹ chỉ nói với con vậy thôi, mà hôm nay đi chơi nhớ về sớm đấy nhé.. Lát nữa mẹ phải đi công tác rồi không có ở nhà đâu mà chờ cửa cho con..
Vừa nói tôi vừa quay sang nhìn ông ta với giọng nói chẳng mấy thân thiện cất lên:
- Mẹ sẽ đi mấy ngày?? Thế ông ta có đi cùng với mẹ luôn không??
- Ba ngày.. Mẹ đi một mình, lần này dượng sẽ không đi cùng nhưng nếu xong công việc sớm thì mẹ sẽ về sớm, yên tâm..
- Nếu vậy con qua nhà Ken ở, bao giờ mẹ về đây con sẽ về.. OK..
- Này.. Chaeng, con mau đứng lại đó cho mẹ Chaeng..
Tôi thật sự không muốn ở nhà cùng với ông ta chút nào cả, bởi vì tôi biết rõ một điều rằng nếu một khi mẹ vắng nhà rồi thì ông ta sẽ lọng hành và dỡ trò đòi bại với tôi ngay, thế nên bây giờ cứ việc đi chơi và đợi mẹ về mới là thượng sách thôi.. Lúc đi ngang qua mặt ông ta tôi cười đểu một phát mà trong lòng thấy hả dạ gì đâu, ra xe tôi lái thẳng đi đến nhà Ken, người ta nói rất đúng mây ở tầng nào thì gặp mây tầng đó nhà Ken cũng không kém cạnh gì so với gia đình của tôi cả, khổ nổi nhà chỉ có một thằng con trai nhưng nó lại là bê đuê mất rồi.. Huhu..
Tôi ngồi trong xe bấm còi, một lúc sau thì mới thấy bóng dáng yểu điệu thục nữ của nó đi xuống, vừa mở cửa ngồi vào xe là nó đã trách ngay rồi:
- Người ta bảo là đang ngủ mà cứ nhắc tới trai, chùi ướt cả khăn mà vẫn còn rơi nước ra đây này..
- Thế có cần tao mua thêm cho một lốc khăn để dự trữ không?? Đối với tao tiền thì không thiếu, chỉ là thiếu trai để cho mày ngắm thôi Ken ạ.. Hahaa..
- Quỷ sứ!! Muốn chết hay gì mà còn trêu tao vậy hả??
- Mệt.. Không đùa với mày nữa, giờ mình đi nhanh thôi kẻo bọn nó lại đợi lâu..
Nói thế rồi tôi cũng vội lái xe đến một nhà hàng sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố, vì hôm trước con Solji có gọi bảo với tôi rằng hôm nay ở đây sẽ khai trương quán nên mới rũ tụi bạn họp mặt đi cùng với nhau cho vui.. Tôi đã book bàn sẵn hết cả nên giờ tụi nó chỉ việc đến đông đủ và ngồi chờ thôi, vừa thấy tôi bước vào là con An nó gọi ngay:
- Chaeyoung, bọn tao ở bên đây..
Tôi xác nhận vị trí rồi đi thẳng đến đó ngay, đây chính là đám bạn đi học thời cấp ba của tôi và còn Ken thì chỉ là người mới quen nhưng tôi lại thân với Ken hơn tụi nó nhiều.. Kéo Ken ngồi xuống cùng nhưng có vẻ nó hơi khó chịu nên cứ ngồi đấy và chỉ tập trung bấm điện thoại.. Một trong số những đứa ngồi ở đấy thì chỉ có con Nancy là lên tiếng mỉa mai thôi:
- Eo ơi.. Đây là đứa bạn thân mà mày từng nhắc với bọn tao đó hả Chaeng?? Là Ken gì đấy hả??
- Ừhm.. Sao thế?? Àh, tao quên giới thiệu cho tụi bây mất, đây là Ken là bạn thân chí cốt của tao đấy, dù gì sau này chúng ta cũng sẽ đi chơi cùng với nhau nên giờ cứ làm quen dần đi là vừa nhá, đừng ngại..
- Ừhm.. Thân, mà có điều thân ai nấy lo hay sao đây Chaeng?? Tao nhìn cứ thấy sao sao á..
- Mày đang đùa với tao à Nancy?? Nói thế là có ý gì hả??
- Uầy.. Tao giỡn đấy, đùng để bụng thôi tới đầy đủ rồi thì mình gọi món ăn ra đi..
- OK.. Bọn bây cứ gọi thoải mái, hôm nay tao mời nhé..
Bọn nó sau khi nghe tôi nói thế thì vui vẻ hẳng ra, nó gọi đến nổi chị nhân viên đứng đấy mà ghi không kịp theo luôn ấy.. Tính tôi đơn giản và phóng khoáng lắm, chỉ cần có bạn cùng chơi vui vẻ với nhau là bao nhiêu tôi cũng sẽ chi hết mà không cần tính toán gì cả, đang lúc ngồi lướt điện thoại thì lại thấy tin nhắn của Ken gửi đến, hai đứa ngồi có xa gì nhau đâu mà sao nó lại rãnh thế nhở?? Tôi quay sang nhìn nó rồi mới mở tin nhắn ra xem:
- Bạn thân của mày đấy à??
- Ừhm.. Sao đấy?? Mày thấy không hợp gu hay gì??
- Phèn, toàn là một lũ chỉ biết lợi dụng chứ không biết liêm sĩ là gì??
- ?????
Tôi không hiểu ý nó đang nói là gì?? Khi tôi thắc mắc nhắn lại nó cũng không thèm trả lời nên tôi mới vội quay sang nhìn nó với vẻ mặt đầy khó chịu, đúng là tính tôi phóng khoáng nhưng đâu phải là tôi không biết nhìn người đâu.. Bốn đứa này là từ lúc đi học đã chơi rất thân với tôi rồi, tôi cũng biết được bọn nó là một phe nhưng lại chẳng quan tâm đến vì tôi có tiền tôi mua được tình bạn là đều hiển nhiên rồi, chỉ cần tụi nó không đâm sau lưng mình là tôi sao cũng được cả.. Quay sang nhìn thấy bọn nó đang tụ tập check in, chụp ảnh, phát trực tiếp các kiểu nhìn rất vui vẻ nên tôi cũng không thèm màn tới mà chỉ nhắn lại cho Ken:
- Nếu thấy không hợp gu thì cố ngồi thêm xíu nữa rồi tao với mày đi ngay.. Ok không??
______________________________________
Truyện đầu tay có gì sai sót hy vọng mn góp ý để mình chỉnh sửa cho phù hợp nhá. Vote cho mình để mình up thêm chap mới nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com