Chap 15
Chị ta vừa nói vừa nhìn tôi một lượt, do tôi sơ ý nên chị ta mới đưa tay chạm trúng vào ngay chổ đau ở chân tôi mà ấn mạnh vào, không cần phải nói cũng biết là tôi đã thấy đủ 7 ông trời là như thế nào rồi, miệng hét lên:
- Ahhhh.. Chị bị điên rồi hả?? Tôi đang bị đau đó..
- Câm miệng lại.. Tao nói cho mày hay trước nếu như để tao biết được mày kể với mọi người chuyện lúc nảy thêm một lần nữa thì coi chừng tao đấy, một khi tao đã nói thì nhất định là sẽ làm..
Tôi vì bị đau quá nên mới vội đánh mạnh vào tay của chị ta rồi tức giận nói:
- Thế thì chị cứ chờ xem, tôi sẽ nói hết cho mọi người ở đây biết là cái bản mặt của chị nó xấu xa đến cỡ nào..
- Ừhm.. Tao thách mày đấy, mày thử động vào tao xem mày có thân tàn ma dại hay không??
- Chị nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho chị hại mình như thế à?? Con Chaeyoung này không hiền như chị nghỉ mà chịu bắt nạt nhé..
- Ôi.. Tao sợ quá, tao sợ đến nổi cả người run lên rồi đây này, Chaeyoung ơi..
- Thì chị cứ chờ xem..
- OK.. Tao đợi, chuyện giữa tao với mày vẫn chưa kết thúc được đâu và sớm muộn gì rồi Lisa cũng sẽ là của tao thôi, hiểu chưa hả??
- Loại người như chị chỉ biết tranh giành với người khác thôi sao?? Chồng tôi, tôi sẽ giữ, còn nếu như chị muốn bị người đời cười vào mặt thì cứ việc cướp nhé..
- Con mất dạy..
- Một đứa mất dạy như tôi vẫn còn biết được đồ cúng và đồ ăn nó khác nhau ở chổ nào, nhưng với chị thì chắc là không phân biệt được rồi.. Mà thôi, bây giờ đã hết việc, làm phiền chị ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi..
- Màyyy dám..
Tôi không thèm trả lời lại mà quay ngoắc mặt sang phía bên kia, để chị ta ở đấy muốn la hét kiểu gì thì tuỳ, tôi im lặng ở đây là vì chị ta không có đủ tư cách để đấu với mình, thứ bần hèn vô giáo dục ấy tôi nhìn thôi là đã thấy tởm lắm rồi.. Thấy tôi làm ngơ như thế, chị ta tức giận rồi cũng bỏ đi nhanh ra phía ngoài, cuối cùng thì chị ta đã lấy chồng rồi mà vẫn không chịu từ bỏ anh, rốt cuộc là tại sao yêu thằng em nhưng lại phải cưới thằng anh tôi cũng chẳng thể hiểu nổi nữa.. Haizzzz..
Chân bị trật nên giờ cảm thấy rất đau, buổi chiều hôm đấy lúc vừa ngồi dậy bước xuống giường là tôi đã phải nhăn mặt vì cảm giác đau truyền đến rồi, cố gắng gượng dậy đi tập tễnh ra ngoài thì lại thấy bà nội đang ngồi uống nước trà ở ngoài bàn rồi, vừa thấy tôi là nội đã hỏi ngay:
- Chân đã bớt đau chưa con?? Nào, lại đây ngồi với nội nè..
- Vâng.. Tay con đã đỡ đau hơn rồi, nhưng chân vẫn còn thấy đau lắm nội ơi..
- Ừhm.. Trong cái xui vẫn còn cái may con ạ, đợi lát nữa dượng năm đi làm về sang đây rồi bà nội kêu nó bóp cái chân cho, ngày mai là đỡ liền à..
- Thật hả nội??
- Ừhm.. Dượng năm đẻ ngược nên mấy dụ trật chân này chỉ cần nó bóp sơ là sẽ đỡ ngay thôi con, mà nó đi làm chắc cũng sắp qua rồi đó..
- Vâng.. Thế thì tốt quá rồi nội, đi cà nhắc như này con cảm thấy không quen gì cả.. Hihi..
- Ừhm.. Lần sau đi đứng con nhớ phải cẩn thận hơn nghe chưa?? Ở đây rong rêu nó bám đầy sân, người ở lâu quen thì sẽ không sau nhưng con mới về là có thể té ngay đó..
- Vâng.. Cảm ơn nội nha, lần sau con nhất định sẽ nhìn trước ngó sau thật kỉ rồi mới đi ạ..
Tôi không muốn bà lo lắng cho mình nên cứ mỉm cười vui vẻ và nói chuyện thế thôi.. Nhìn xung quanh lúc này tôi cũng chẳng thấy ai nữa, Kai với Lisa chắc là đi thăm họ hàng gần đây rồi quá.. Tôi ngồi thêm lát nữa thì mọi người cũng đã tập trung đông đủ và dọn thức ăn lên bàn thờ để cúng kiêng thường, nội đi vào trong đốt nhan vái lại còn con cháu thì ở ngoài này xum vầy ngồi cùng với nhau để nói chuyện..
Đang ngồi, đột nhiên Lisa lúc này lôi trong túi quần ra một bịt thuốc đưa đến cho tôi và nói:
- Anh đã mua thuốc cho vợ rồi nè, lát nữa ăn xong thì uống vào cho đỡ nhức nha em..
Nghe anh ta nói thế, con nhỏ chị dâu ngồi ở bên kia liền liếc nhìn sang phía bên này ngay.. Tôi cũng vì muốn chọc tức nó nên mới nủng nịu đáp lại anh ngay:
- Cảm ơn chồng nhé.. Lúc chiều em tìm anh không thấy thì ra là anh đã trốn đi mua thuốc cho em sao??
- Ừhm..
Nghe anh ta trả lời nhạt nhẻo nên tôi mới gượng cười một cái rồi đưa tay véo mạnh vào đùi anh ta, miệng sát vào tai anh nói nhỏ:
- Anh có biết cách nói chuyện không vậy hả?? Nó đang nhìn chúng ta kìa, liệu cơm mà gấp mắm đi, nhanh lên..
Lisa quay sang phía đó nhìn, bắt gặp được ánh mắt của Somi đang nhìn mình nên mới thở dài một tiếng rồi miễn cưỡng đưa tay choàng qua eo tôi nhẹ giọng nói:
- Thấy vợ bị đau như này anh cũng đau lắm, vợ nhớ uống thuốc cho khỏe, anh thương nha..
- Vâng.. Em cảm ơn chồng nhiều..
- Ráng chịu đau một chút, rồi tối nay anh sẽ bù cho em nhé, thương vợ..
- Được đấy, để em xem anh sẽ bù thế nào đây.. Hihi..
Tôi vừa trả lời vừa dựa vào người anh, hai chúng tôi cứ thế mà giả vờ như là một cặp vợ chồng đúng nghĩa, chứ không giống như hiện tại của cả hai.. Mọi người thấy tôi với anh ta tình cảm như thế thì ai cũng khen là đẹp đôi, hạnh phúc, cưng vợ các kiểu...
Cô út thấy thế thì liền cười và trêu ngay:
- Hai đứa coi mà sinh con sớm sớm đi nghe chưa, cả nhà ai cũng mong đón cháu lắm rồi đó..
- Vâng.. Con cái là của trời cho, tụi con cũng muốn lắm nhưng vẫn cứ để tự nhiên thôi cô ạ..
- Ừhm.. Thì mình vẫn phải tranh thủ thôi, hai đứa bây mà có con chắc đẹp hết phần người ta luôn quá..
- Hihi.. Con cảm ơn cô, cô út mà cứ khen hoài là con nở mũi chết mất ạ..
- Nói thật chứ khen cái chi?? Mà thôi, ngồi chơi đi để cô xuống lấy trái cây lên ăn..
- Vâng ạ..
Cả nhà ai cũng nói chuyện vui vẻ cả, nhưng điều đặc biệt ở đây là họ chỉ khen tôi và anh chứ không hề nhắc đến con nhỏ chị dâu đấy một tiếng nào, biết là nó sẽ tức giận lắm nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào vì tôi đâu phải là mấy người đó.. Haha..
Lúc ăn uống xong rồi do chân tôi bị thương nên mới để cho mấy đứa nhỏ dọn xuống, còn mình thì cứ ngồi đó và chơi với bà nội thôi, đột nhiên lúc này dì lại lên tiếng nói:
- Lisa.. Con mang mấy cái rỗ này xuống dùm dì đi, một mình con Somi nó làm không hết..
Anh ta không trả lời cũng không có ý định đứng dậy, tôi nhìn thấy thế thì nhếch môi lên cười nhưng nụ cười vẫn còn chưa kịp tắt thì đột nhiên hắn lại đứng dậy rồi mang hết số đồ đấy đi thẳng xuống nhà dưới.. Cái tên này đúng là tính cách thất thường, thần kinh không ổn định rồi, cơ mà dì ta làm thế thì chẳng khác nào kéo rơm lại gần với lữa cơ chứ?? Thật là không thể tưởng tượng nổi mà.. Haizzz..
Tôi ngồi một lát nữa mà vẫn không thấy anh ta lên nên mới nhìn sang mọi người và nói:
- Con xin phép cả nhà con vào phòng trước ạ..
- Khoan đã, chờ nội kêu thằng năm bóp chân cho con nữa..
- Àh.. Vâng, con quên mất ạ..
Nói thế rồi bà nội cũng gọi dượng năm đến để bóp chân cho tôi, vì vẫn còn sưng nên khi động tay vào thì rất đau, mặt tôi cứ nhăn nhăn nhó nhó theo từng cử động của tay dượng, mà lạ ở đây là dượng vừa bóp chân lại vừa nói cái gì đấy trong miệng mà tôi không thể nghe rõ được, cuối cùng dượng đập vào chân tôi một cái rồi nói:
- Xong rồi, con về ngủ một đêm là ngày mai chân sẽ hết thôi..
- Thật ạ?? Con cảm ơn dượng nhiều nha..
- Có gì đâu.. Mấy cái việc nhỏ này người ta nhờ dượng làm quài à, không sao cả..
- Vâng ạ, cũng may là nhà mình có thầy thuốc hay dượng nhở??
Lời của tôi vừa dứt thì cả nhà lại được một phen cười lớn, tôi thấy họ cười như thế thì hơi quê nên mới chào hỏi rồi cũng quay nhanh chân trở vào trong ngay, chắc thấy tôi bị thương nên cũng chẳng ai trách gì cả.. Hihi..
Vào trong tôi uống thuốc xong rồi thì lại đặt lưng xuống giường để nằm ngủ, bình thường thì tôi nằm ở nệm quen rồi, bây giờ về đây nằm chiếu thế này nên thấy hơi khó chịu một chút.. Nằm lăn qua lăn lại mà hai mắt cứ mở to hết cở không thể nhắm lại được, cái nạ mắt thì tôi lại để quên ở ngoài xe nên giờ chỉ còn một cách là đếm cừu cho dễ ngủ thôi:
- 1 con cừu, 2 con cừu... 50 con cừu, 70con cừu..
- Em không lo ngủ mà lãm nhãm cái gì thế hả??
- Ơhhh.. Anh vào rồi đấy à?? Tôi ngủ không được, nên giờ phải làm đến cách đó thôi..
- Sao lại ngủ không được??
- Chắc là không quen, lạ chổ nên mới thế..
Lời của tôi vừa dứt thì bên kia tấm màng lại có giọng nói quen thuộc của hai vợ chồng nhà anh hai vang lên:
- Em làm gì mà lâu vào thế??
- Thì con Chaeyoung không phụ được nên em phải thay nó làm chứ sao?? Nó đúng là chúa của rắc rối mà..
- Em nói be bé cái mồm thôi, vợ chồng nó nằm ở ngay bên cạnh lỡ như nó nghe thấy được thì sao hả??
- Kệ nó chứ, em có sợ gì nó đâu??
- Somi...
Tôi nghe thấy hết những gì hai vợ chồng nó nói, là ai đã hại tôi thành ra bây giờ mà lại đi đổi thừa cho tôi chứ?? Nếu như chị không tính toán hãm hại tôi thì bây giờ có phải cực như thế không hả?? Tôi thật sự không ngờ rằng cái vẻ mặt khinh bỉ kèm cái biểu môi thần thánh của mình mà lại khiến cho tên kia bật cười như thế, có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy anh ta cười, nụ cười tươi cùng hàm răng trắng sáng rất dễ hút hồn người khác..
Cảm nhận được mình hơi lố nên tôi mới khẻ ho vài tiếng rồi nói:
- Này.. Anh định bao giờ thì chúng ta mới được đi chơi vậy hả?? Tôi muốn đi đổi gió quá..
- Chân em bị thế này mà vẫn còn đòi đi chơi được à??
- Có sao đâu?? Ra đấy chơi tôi có chạy, nhảy, hay múa gì đâu mà không được chứ??
- Được thôi..
- Anh nói thế có nghĩa là sẽ đi đúng không??
- Nếu như em muốn thì tôi sẽ chiều, lo thay đồ đi rồi ra xe tôi chờ..
Nghe anh ta đồng ý mà tôi thấy vui vẻ ghê, đã hai hôm đi lấy chồng rồi mà tôi vẫn chưa được ra phố chơi nên hôm nay phải tranh thủ xoã mới được.. Tôi lựa trong túi ra một chiếc váy hai dây, xẻ tà cao đến tận đùi định mặc vào nhưng chợt nhớ lại đây không phải là mình, nếu như ăn mặt kiểu đấy ra đường thì có phải tôi tự đá đổ đi công sức từ sáng giờ mình đã bỏ ra không chứ?? Nghỉ thế nên tôi mới vội chọn bộ khác ngay, may sau vẫn còn có chiếc quần jean với áo thun mặc tạm vậy..
Tuy là đơn giản nhưng khi tôi khoác lên người thì lại rất hoàn hảo, phong cách này khác hẳng với tôi của ngày thường.. Lúc tôi bước ra ngoài vô tình sao lại gặp phải anh hai đang ngồi ở đấy nghe điện thoại, tôi thấy thế thì chỉ gật đầu một cái rồi cũng bước đi luôn, chân chưa được vài bước thì giọng nói của anh từ phía sau cũng vang lên:
- Trời đã tối rồi, em còn định đi ra ngoài sao Chaeyoung??
- Vâng.. Em với Lisa đang định đi ra ngoài hóng gió tí rồi về anh ạ..
- Đi đâu thế?? Ngoài trời khuya rồi coi chừng gió độc xuống sẽ bệnh đó em..
- Àh.. Vâng, em nhớ rồi thôi em đi trước đây ạ..
Sợ nói một hồi sẽ bị lộ ra thêm nữa nên tôi mới phải tìm cách để trốn đi ngay, cũng may là anh ta không hỏi thêm gì nữa mà để cho tôi đi trót lọt như thế.. Ngồi vào xe chúng tôi cũng bắt đầu xuất phát đi đến điểm hẹn, quãng đường từ nhà ra đến đó cũng hơi xa nhưng mà tôi có thể chịu được..
Sau một lúc ngồi xe ê cả mông thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi, phải công nhận một điều là về đêm ở nơi đây đẹp thật nhỉ?? Ánh đèn chiếu trên mặt hồ tạo nên một khung cảnh rất lãng mạng, 20 năm rồi đây là lần đầu tiên tôi đi xuống nơi đây chơi như thế này.. Ở đây có rất nhiều khách du lịch, cũng vì chân của tôi vẫn còn đau nên mới phải đi rất chậm, ấy thế mà tên Lisa kia lại đi nhanh mới có chán không chứ?? Quay sang bên cạnh không thấy tôi nên hắn mới vội đưa mắt nhìn ra phía sau, đợi tôi đi đến nơi rồi mới lên tiếng nói:
- Đi lâu thế??
______________________________________
Mọi người ơi đừng quên The Show vào 12h trưa nay nhá 🖤💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com