Chap 29
Được anh vỗ về, hai miếng thịt nảy nở như cánh hoa hồng nhỏ giãn ra, đường vào trong hoa không ngừng chảy róc rách, ướt hết cả hai ngón tay anh.
- A...
Ngón tay vừa dài vừa thô thăm dò đường vào cẩn thận, ma sát với lớp thịt mẫn cảm bên trong, nhanh chóng rút ra cắm vào, mỗi lần đều thỏa mãn cảm giác như có nước chảy lan đến tứ chi, chảy qua tim, khiến cho tâm hồn sâu thẳm rung động.
- Huyệt nhỏ chặt quá, ướt ghê.
Lại thêm một ngón tay được đút vào, hai ngón tay khép lại, đồng loạt ra vào, không ngừng đẩy mở cái miệng nhỏ hồng hào bên ngoài, đánh phá làm cho bọt nước văng tung tóe. Không thể kiềm chế cảm giác thỏa mãn.
- ưm..~~ ah...
Tôi phát ra tiếng rên rỉ, mềm mại uyển chuyển, lọt vào tai Lisa khiến anh giật mình. Thắt lưng đã tê rần cả đi, anh bỗng dưng rút ngón tay ra
- Em kêu như vậy sẽ hấp dẫn ông đây mất! Xem anh dùng gậy thịt lớn giết chết em đây!
Đầu gậy nhắm thẳng vào nơi trắng nõn nà, đẹp đẽ đáng yêu. Nơi ấy đầy mật dịch, anh khẽ hạ thắt lưng xuống, đâm vào nơi ấy một cái, tuy rằng gian nan, nhưng anh vẫn có thể đẩy đầu gậy thẳng vào trong.
- Không cần... Không cần... Mau đi ra...
bị xé rách mất.. đau...!
Dùng tốc độ khác thường, thong thả để xâm nhập từng chút một vào huyệt nhỏ. Cây gậy cường tráng đưa đẩy huyệt nhỏ mềm mại, nhồi đầy cả đóa hoa, không chừa một khe hở, đỉnh đầu tiếp xúc với tâm hoa non mềm rồi mà vẫn không buông tha, tiếp tục luồn lách vào bên trong. Tôi cắn chặt môi, nắm lấy drap giường, cố gắng thả lỏng người, thừa nhận gậy thịt của Lisa đang xuyên qua tâm hoa, công chiếm tử cung mềm mại. Đã lâu rồi không chịu sự kích thích như vậy, thân thể run lẩy bẩy, từng lớp thịt bên trong co rút mạnh mẽ, kẹp chặt khúc gậy đang nhảy nhót hưng phấn ở bên trong, ngay cả phần thịt non mềm hấp dẫn ở bên trong cũng sinh động khác thường, giống như một cái miệng nhỏ nhắn dịu dàng hôn lên chiếc môi hình trụ, an ủi từng sợi dây thần kinh một cách tinh tế, an ủi đầu gậy với những vết rãnh khắc sâu chằng chịt như kênh rạch, không gì sánh kịp, khó có lời nào thốt ra đủ để khuây khỏa, xâm nhập vào cõi lòng. Mồ hôi túa ra cực kỳ nhiều. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén khoái cảm kịch liệt trong người mình.
Tư thế bị đổi thành doggy. Nhìn thoáng qua một cái liền quay đầu đi, quá phóng túng rồi, xấu hổ muốn chết tôi rồi huhu..
- Ngực vợ yêu lớn quá đi, đẹp quá đi, cảm xúc thật là tuyệt diệu, phải dùng pháo đại bác bắn một phát mới hợp.
- Li... Lisa..., anh... anh đừng nói nữa...
Tôi thật sự không nghe nổi, cô liếc anh một cái, mới sáng sớm mà hoạt động kiểu này thì còn làm ăn gì được nữa chứ?? Chỉ một câu nói đùa mà kết quả là đến tận trưa hai đứa vẫn chưa được xuống giường, chẳng biết cái tên này ăn cái gì mà mạng thế nhỉ?? Hại tôi phải mất cả ngày hôm nay rồi.. Huhu..
**********
Hai tháng sau:
Thời gian cứ thế mà trôi qua, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh dù có chuyện buồn hay vui gì thì tôi cũng là người chia sẽ cùng với anh.. Càng lúc cảm xúc của tôi lại càng rõ ràng hơn về mối quan hệ này, xác định được bản thân mình thích và không thể sống thiếu anh được nữa rồi.. Hahaa.. Và rồi mọi chuyện cũng chẳng có gì khi hôm đấy Lisa rời khỏi nhà từ rất sớm, tôi thì vẫn còn nằm nướng nhưng lại cảm nhận được như có ai đó vừa vào phòng mình vậy, mở mắt ra thì lại không thấy ai nên tôi mới đi tắm rồi xuống nhà..
Chân vừa bước đến cầu thang thì đã nghe thấy tiếng của bà Dì và con Somi la hét với nhau rồi:
- Con đã nói là không lấy, việc gì mà con phải lấy hả của mẹ chứ??
- Thế cái hột đấy của tao nó nằm ở đâu được chứ?? Nhà này hôm nay chỉ có 3 người chúng ta ở thì tại sao lại mất cho được hả??
- Mẹ nói thế là sao?? Nếu như ba người thì đâu phải là con lấy, mà không hỏi hết mà cứ đổ thừa cho con là không được đâu đấy..
- Nhà này chỉ có tao, mày và bà giúp việc thôi, nếu không phải mày thì là bà ta à??
Cô giúp việc đứng cạnh đấy mặt mày xanh hơn cả lá chuối nữa, dáng vẻ sợ hải chấp hai tay lạn giọng nói run run vang lên:
- Tôi thật sự chưa thấy cái chiếc nhẫn đó của bà chủ, tôi không có lấy đâu thưa bà chủ, tôi không biết thật bà chủ ơi, mợ hai ơi..
- Khoan đã.. Nhà này có 4 người chứ không phải là ba người, mẹ, con, cô giúp việc và còn con Chaeyoung nữa..
Tôi đang đứng nấp bên cửa để nghe lén thì lại giật mình khi thấy họ nhắc đến tên mình như thế?? Bà ta làm mất đồ rồi bây giờ lại đổ thừa hết người này đến người khác à?? Thấy bọn họ im lặng nên tôi mới vội đi xuống, cứ giả vờ như mình không nghe thấy gì rồi mỉm cười hỏi:
- Hôm nay đầu tuần mà dì và chị hai vẫn còn ở nhà sao ạ?? Mọi người không đi làm sao??
- Không..
- Hèn gì con nghe um sùm ở dưới này, thế mọi người đã ăn sáng hết chưa?? Hay là vào trong mình ăn cùng luôn đi dì, chị hai..
Lúc nảy nghe thấy nói dữ lắm nhưng đến khi tôi xuất hiện thì lại im lặng, bà ta thở dài gương mặt chẳng mấy vui vẻ nhưng tôi vẫn nhìn ra được cái kiểu giả trân lắm trò ấy rồi, con nhỏ chị dâu đột nhiên lúc này lại lên tiếng ngay:
- Đấy.. Nó đã xuống rồi thì mẹ hãy hỏi nó đi, sao lại im lặng như thế chứ??
- Sao?? Mọi người tính hỏi con gì à??
Gương mặt tôi vẫn cứ thế luôn bất biến giữa dòng đời vạn biến, bà ta lúc này nhìn thẳng vào mặt tôi, giả vờ ho vài tiếng lấy giọng rồi cất lời:
- Từ qua đến giờ mày có nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương mà dì để ở ngoài bàn không?? Đặt ở đấy nhưng bây giờ lại không cánh mà bay mất rồi..
- Phòng khách sao ạ?? Nhẫn mắc tiền mà sao dì lại dám để ở nơi như vậy chứ?? Như thế là không được rồi Dì ơi..
Nghe thấy tôi nói thế nhưng bà ấy vẫn không đáp lại liền mà con nhỏ chị dâu lại chen ngang vào rồi:
- Cũng vì mẹ quên nên mới không cất cẩn thận, vậy mà nhà này vẫn có người tham để ăn cắp mới hay đó chứ??
- Nếu theo như chị nói thì trong bốn người chúng ta ai là người tham vậy, chị dâu??
- Tao đã nói thế rồi thì tự mà biết, còn cần tao phải nói toẹt ra luôn sao??
- Ở trong ngôi nhà này ai là người tham nhất, chắc chị cũng chẳng còn xa lạ gì đâu nhỉ?? Ngay cả người mà còn muốn cướp thì nói gì đến đồ vật bé xíu đúng không, chị dâu??
- Màyyyy..
Bị tôi nói trúng tim đen nên chị ta cứng miệng không thể nói lại được nữa, bà ta đứng ở bên cạnh lúc này cũng lên tiếng ngay:
- Ở ngôi nhà này từ nào giờ không bị mất vặt, đồ để ở đâu thì vẫn còn nguyên ở đấy.. Thế mà hôm nay chỉ lơ là một chút thì lại bị mất ngay, lạ thật đó..
- Dì này.. Có phải là dì đã quên mất việc ngày hôm qua vợ chồng con về nhà trễ rồi không?? Mà chiếc nhẫn ấy dì lại làm mất vào lúc chiều nữa thì chắc chắn một điều rằng người lấy không phải là con rồi..
______________________________________
💗💗H như vậy là quá đủ rồi. Ngồi viết H mà tui đỏ cả mặt đấy huhu 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com