Chap 3
Nghe cái giọng điệu của anh ta nói là tôi đã thấy khó chịu hơn rồi, anh ta cho hai con kia đi rồi mới khẻ nghiên người xuống nói nhỏ vào tai tôi:
- Trẻ con chưa hiểu sự đời nên tôi sẽ không chấp, OK..
- Nàyyy anh, tôi không phải là trẻ con đâu có khi tôi còn bằng tuổi anh nữa đấy, đừng có mà lên mặt..
- Thế cô 35 tuổi à??
Tôi giật mình khi nghe anh ta nói mình 35 tuổi, Nhìn vào mặt mà nghỉ lớn tuổi đâu chứ?? Trắng trẻo đẹp trai thế kia mà 35 thì thật sự khiến cho người khác ngạc nhiên mà.. Thấy tôi cứ đứng im lặng như thế nên anh ta lại được một phen cười tiếp, bị quê độ rồi nên tôi mới vội nói:
- Thần kinh..
Chẳng đợi cho anh ta trả lời là tôi đã vội đi về bàn của mình ngay, những tên ngồi cùng bàn với anh ta cũng được một phen cười no bụng vì tôi mất rồi.. Khoảng cách giữa hai bàn rất gần, gần đến nổi chỉ cần xoay mặt qua là tôi đã thấy ngay rồi, muốn về nhà nhưng lại không có tiền thanh toán, tôi gọi điện cho Ken mãi mà nó cũng chẳng chịu nghe nữa.. Càng tức tôi lại càng uống thật nhiều rượu, uống hết ly này đến ly khác đến nổi cả người nhũng ra đầu óc thì bắt đầu quay cuồng hơn lúc nảy nữa..
Cố gắng gượng vì nếu nằm ở đây thì sẽ mang nhục mất, nhưng càng lúc rượu càng ngấm vào nên tôi mới tựa lưng ra phía sau, đột nhiên lúc này tôi lại nghe được một giọng ở bên cạnh vang lên:
- Này cô..
- Gì??
Vừa nói tôi vừa mở mắt ra để nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, mọi thứ như mờ ảo nhưng tôi vẫn còn thấy được cái tên lúc nảy.. Tôi bật cười rồi cũng nói tiếp:
- Qua đây làm gì?? Muốn xin lỗi tôi à?? Hay là muốn chửi tiếp??
- Cô say thật đấy à??
- Tôi say thật hay say giả thì liên quan gì đến anh chứ?? Mau biến đi cho đẹp trời..
- Say thì về nhà, nằm ình ra đấy chướng mắt..
Về nhà à?? Nghỉ tôi không muốn về nhà sao?? Cũng vì không có tiền nên tôi mới phải ngồi gồng ở đây đợi thằng bạn chó quay lại thanh toán rồi mới dám về chứ.. Đường đường chính chính là một tiểu thư con nhà giàu mà đi quỵt một chầu rượu nếu để ai biết được chắc chết mất.. Cơ mà tôi muốn ngã lưng ra để ngủ một giấc cho ngon lành lắm rồi.. Huhu..
Tôi ngồi bật dậy thật nhanh, nhìn thẳng vào mắt của anh ta uốn lưỡi bảy lần mới dám lên tiếng nói:
- Này.. trả tiền rượu cho tôi được không?? Tôi rất muốn về nhà ngủ, nhưng lại quên mang theo ví tiền rồi..
- Trả tiền chầu này sao??
- Ừhm.. Trả giúp tôi đi, ngày mai tôi sẽ trả lại cho gấp đôi, à không gấp 10 lần cũng được nữa.. OK chứ??
Thật sự mà nói thì lần đầu nhờ một người không quen biết như thế này trả tiền cho mình tôi thấy nhục lắm, nhưng mà tôi đã là khách quen ở nơi đây nếu như để họ biết được tôi không có tiền mà mang mặt đến chơi thì lại càng nhục hơn nữa.. Ngay lúc này đây thật sự tôi muốn nhảy xuống lỗ ngồi luôn cho rồi, chứ nhìn cái mặt anh ta im im như thế tôi lại càng thấy quê hơn..
Đang lúc định nói tiếp thì ở phía bên kia giọng nói của chị ta cũng vang lên ngay:
- Trả thì được đấy, nhưng với một điều kiện..
- OK, OK.. Điều kiện gì?? Mau nói nhanh đi, tôi đang sắp chịu không nổi rồi đây này..
- Đồng ý làm vợ của tôi..
- Bị điên à?? Chỉ trả có một chầu rượu mà bắt tôi đồng ý làm vợ của anh sao?? Bộ anh đang cắn kẹo hay hít đá hả??
- Nếu cô không đồng ý thì thôi, tôi không ép..
Nói thế rồi anh ta cũng đứng dậy quay lưng rời đi, rõ ràng với cái điều kiện ấy là vớ vẫn thật sự.. Nhìn mặt đẹp trai, ăn mặc cũng rất sạch sẽ nhưng chẳng hiểu là tại sao não của hắn ta lại có vấn đề nặng như thế chứ?? Mà bây giờ với cái tính sĩ diện cao cộng thêm có men rượu ở trong người nữa nên chẳng biết là ma xui quỉ khiến thế nào mà tôi lại đứng dậy đưa vội tay ra nắm chặt lấy cánh tay của hắn giọng nói kiên quyết cất lên:
- Tôi đồng ý, mau thanh toán tiền cho tôi đi..
- Đồng ý??
- Sao?? Đừng nói với tôi là mạnh miệng nhưng trong người lại không có tiền đấy nhé, hơi bị quê đấy !!!
- Được thôi..
Anh ta kéo tay tôi đi lại phía bàn và gọi nhân viên ra tính tiền, càng lúc rượu càng ngắm sâu vào cơ thể của mình.. Tôi thật sự say đến nổi chỉ biết gật gù và rất muốn ngủ, tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh như này và hình như đây là lần đầu tiên mà tôi say đến nổi mất kiểm soát luôn như vậy, hắn ta thấy tôi nằm bất động như thế thì mới khẻ lây lây cánh tay và nói:
- Này.. Cô..
-..
- Chưa gì sao lại nằm ra thế hả?? Tôi vẫn còn chưa nói chuyện xong đấy..
-..
- Này.. Này..
Đến lúc này tôi đã không còn hay biết gì nữa rồi, ngay lúc này đây tôi lại cảm nhận được cả cơ thể mình như có ai đó đang bế lên đi vậy, mắt thì cứ nhắm tịt lại không thể nào mở ra được mà mặc cho người đấy cứ mang tôi đi thế nào cũng chẳng còn quan tâm thêm nữa..
Sau một hồi lên lên xuống xuống thì cuối cùng lưng tôi cũng được nằm xuống vào một nơi êm ái, khẻ cựa mình quay sang miệng tôi nhón nhén cất lời:
- Ken.. Mày cởi áo ra hộ tao đi, khó chịu quá..
- ..
- Ken.. Mau lên, cởi nhanh để tao còn ngủ nữa hôm nay tao say thật sự mày ạ, cởi đi..
-...
Thấy nó vẫn không có ý định trả lời nên tôi mới khó chịu mà ngồi bật dậy thật nhanh, vừa hay môi mình cũng chạm vào môi của nó nhưng không, đây hình như không phải là môi của Ken.. Giật mình tôi mở to hai mắt ra nhìn người ở phía đối diện rồi nhanh chóng thu môi lại, đưa tay lên giữ lấy miệng khi phát hiện rằng đấy không phải là Ken mà lại là người xa lạ lúc nảy tôi vừa gặp.. Hai tay tôi vỗ mạnh vào đầu miệng lúc này mới lấp bắp nói:
- Sao, sao anh lại xuất hiện ở nhà Ken vậy hả?? Ai cho anh vào đây chứ??
- Nhà tôi, nếu không ở đây thì ở đâu??
- Nhà anh?? Anh bị điên à?? Sao tôi lại ở nhà của anh được chứ, thằng Ken đâu??
- Ngủ đi, ngày mai cô sẽ rõ..
Vừa nói hắn ta vừa đứng dậy và quay bước đi, tôi thì đang muốn nói chuyện rõ ràng nên mới vội đưa tay ra kéo tay anh ta lại nhưng chẳng may thế nào mà anh ta lại ngã nhào vào người tôi một lần nữa.. Ôi trời, môi tôi chạm vào môi hắn má chạm lấy má nữa rồi.. ahuhu..
Anh ta chống tay lên rồi nhìn tôi lạnh nhạt cất lời:
- Cô đừng có mà làm cho nó ngốc đầu, nếu không tôi sẽ không nhốt nó lại được đâu đấy!!
- Ngốc?? Nhốt?? Anh đang nói cái quái gì vậy hả??
- Cô giả vờ hay lắm, mau rút cái tay lại nhanh đi..
Nghe anh ta nói thế theo phản xạ tôi lật đật thu tay mình lại ngay.. Ôi chết, nảy giờ cái tay của mình nó lại đặt ngay vị trí nguy hiểm đấy , hèn gì tôi thấy nó hơi cứng cứng.. Cơ mà chẳng hiểu làm sao bây giờ hơi thở của anh ấy phả ra cứ như có điều gì đó đang mê hoặc lấy con người tôi vậy, đang lúc anh ta định đứng dậy đi thì tay lại hư đốn mà kéo lại ngay.. Tôi cong người lên rồi đặt vào môi anh ta một nụ hôn, nhưng đây lại lần đầu tôi được hôn nên không biết phải xử lý thế nào, nụ hôn cứ vụn về rồi chẳng may lại cắn phải vào môi, mùi máu tươi sọc ra khiến cả gương mặt anh bổng nhiên chùn xuống, miệng khó chịu nói:
- Nhìn vẻ ngoài sành điệu như thế mà sao lại vụng về vậy cô em??
- Tôi, tôi..
- Lúc nảy tôi đã cố kiềm chế bản thân xuống mà bước đi rồi, nhưng lần này là do cô muốn nên tôi sẽ chiều nhé!!
- Anh....
Vừa dứt lời là anh ta cũng vội vả cuối mặt xuống rồi hôn lên môi tôi, nụ hôn vội vã, mạnh bạo và rất điêu luyện của một người từng trãi.. Cũng vì quá bất ngờ nên tôi mới mở to hai mắt ra và cứ nằm im bất động rồi nhìn vào mắt người nằm trên mình, phải đến khi anh ta đưa tay cho vào nơi bí hiểm của mình thì tôi mới giật mình mà đưa tay chặn lại ngay và nói:
- Đừngggg..
- Mọi lời nói của cô bây giờ đã là quá muộn rồi..
Nói thế rồi anh ta cũng mạnh bạo mà xé toạc chiếc váy ở trên người tôi ra, môi bắt đầu di chuyển xuống phần cổ, xương quay xanh rồi chạy dọc xuống phía dưới hai tay vẫn không quên xoa bóp nơi hai quả đào hồng đang vươn mình chào đón, tay tôi chống cự cố gắng đẩy ra nhưng lý trí lại cứ bị u mê vào đấy mà không thể nào thoát ra được, cố mãi cũng không thành nên tôi mới quay ra bấu chặt tay vào lưng anh mặc cho muốn làm gì thì làm..
Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với người khác mà lại ở trong hoàn cảnh này nên bây giờ mọi thứ trước mắt nó cứ xa lạ và bỡ ngỡ, ngay cả việc miệng phát ra tiếng tôi cũng phải cố mà kiềm chế lại nhưng bàn tay của anh ta có chịu để yên đâu, cứ ra vào nơi hậu cung ấy càng làm cho tôi thấy run người hơn nữa.. Dừng mọi động tác, lúc này buông người tôi ra rồi đứng dậy thật nhanh và cởi hết quần áo của mình ra, mọi thứ đập thẳng vào mắt tôi vì quá ngại nên tôi mới vội quay sang hướng khác rồi đưa tay lên che mắt mình lại.. anh ta thấy thế thì lại bật cười lớn hơn nữa, lúc này không thèm quan tâm đến cảm nhận của tôi mà mang cái của nợ ấy cho vào trong người tôi rồi bắt đầu hoạt động, nơi tư mật lần đầu bị phá vở và cảm giác đau đến xanh mặt truyền đến, tôi khẻ nhăn mặt nước mắt cũng bắt đầu rơi ra mà nói:
- Ahhhh.. Đauuuu..
- Những đứa con gái giả vờ ngây thơ như cô tôi gặp đầy, cứ nằm im đi rồi để tôi dạy..
- Này.. Tôi đau thật đấy, Ahhhhhh.
Như cảm nhận được có gì đó khác lạ nên anh mới giữ nguyên động tác ấy rồi đưa mắt nhìn xuống mặt tôi dò xét, sau một lúc thấy tôi đã chịu im thì hắn ta mới tiếp tục công việc đang dang dỡ ấy của mình, nhưng lần này anh ta không còn mạnh bạo nữa mà rất nhẹ nhàng, và tôi thì cứ như người đang ở trên mây cao vậy, anh ta mang cho tôi rất nhiều cảm giác khác lạ.. Căn phòng chẳng mấy chóc chỉ còn lại tiếng va chạm của xác thịt, tiếng rên rĩ của tôi và tiếng gầm của anh...
Ngày hôm sau lúc ánh sáng ở bên ngoài ô cửa chiếu xiên vào bên trong căn phòng nên tôi mới khẻ cựa mình thức giấc, cơ thể lúc này bắt đầu kéo đến hàng loạt những cơn đau từ phía dưới, tôi khẻ nhăn mặt cắn răng xuống mà nằm im bất động, cảm thấy cơ thể trống và mát mẻ nên tôi mới vội mở chăn ra xem mặt ngơ ngác hốt hoảng:
- Chết rồi.. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?? Chẳng lẽ thằng Ken, nó..
- Ken nào??
Tôi nghe thấy tiếng của ai đó phát ra từ phía bên ngoài ban công, đưa mắt nhìn ra đấy thì lại bất ngờ hơn nữa khi thấy có một thân hình to lớn vạm vỡ đang từ từ bước vào, vội kéo chăn che đậy lại cơ thể của mình rồi lắp bắp nói:
- Anh là ai?? Sao lại ở đây vậy hả??
- Cô muốn biết tôi là ai à??
- Ở trong phòng này chỉ có hai người, tôi không bị mất trí đâu mà không biết mình là ai, tại sao anh lại ở đây?? Rồi thằng Ken đâu??
- Tôi chả biết ai là thằng Ken cả, và tôi là người mà đêm qua đã dắt cô vào đời đấy, trả lời như thế đã đủ chưa nhỉ??
- Này.. anh....
- Nếu đã dậy rồi thì mau vào thay đồ đi, tôi sẽ đưa cô đến một nơi..
- Việc gì tôi phải nghe theo lời của anh chứ?? Tôi không quen biết gì anh cả, tôi sẽ trở về nhà mình và không đi đâu hết..
Vừa nói tôi vừa nhanh tay quấn chiếc chăn lại rồi mới xuống giường nhặt lấy chiếc váy và đi thẳng vào nhà tắm, nhìn thấy bản thân mình bây giờ trong gương mà tôi khóc không thành lời, tại sao mình lại say đến mức không còn hay biết gì và lên giường với một tên tâm thần không bình thường như thế cơ chứ?? Những dấu vết xanh đỏ mà anh ta đã để lại trên da mình càng khiến cho đầu tôi nổ tung hơn, và chỉ cần nhớ lại chuyện đêm qua là tôi đã muốn chết đi vì xấu hổ rồi.. Huhu..
Thấy tôi ở trong nhà tắm lâu như thế nên anh ta mới gõ mạnh cửa phòng, giọng nói vọng vào:
- Ken của cô gọi đến này..
______________________________________
☘️ Nay do là em rảnh nên em up nốt chap này tối mai thêm 1 chap nữa cho cả nhà lun nha. Mọi người đọc truyện vote + cmt mạnh cho em có động lực với ạ, yêu cả nhà nhiều ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com