Chap 30
Nghe tôi nói như thế đột nhiên lúc này bà ấy sượng mặt lại ngay, bị tôi bắt đúng bài nên bây giờ hơi hoang mang rồi mới khẻ liếc nhìn sang con nhỏ dâu ấy để cầu cứu, thấy hai người bọn họ mà tôi buồn cười chết đi được, đi đến cạnh cô giúp việc tôi lên tiếng nói:
- Cô vào trong hâm lại thức ăn cho con đi, hôm nay con sẽ ăn sáng ở nhà..
- Vâng.. Thưa mợ ba..
Bà ta lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt rất giận dữ, có thể là do tôi nói thế giữa đông người nên làm mất uy tính của bà chăng?? Lấy lại bình tỉnh rồi bà cũng nhanh chống lên tiếng ngay:
- Thế bây giờ ai là người đã lấy cắp của dì chứ?? Chiếc nhẫn đó bố vừa tặng cho dì hôm kỉ niệm vẫn còn chưa kịp mang nhiều nữa..
- Có thể dì để quên ở đâu đấy, hoặc cũng có thể là dì cố tình làm mất nó không chừng??
- Mày nói thế là có ý gì?? Mày có biết là chiếc nhẫn đó quan trọng thế nào với dì không hả?? Nếu không ai lấy thì nó sẽ không bao giờ mất!!
- Con không phải là dì nên con thật sự không biết, nhưng con nhấn mạnh lại cho dì nhớ một lần nữa là con không bao giờ lấy, con không thiếu thốn đến mức đấy đâu Dì ạ!!
- Màyy..
- Thôi.. Con vào ăn sáng rồi đi làm đây, dì và chị dâu cứ ở nhà mà thông thả tìm nhé..
Tôi mỉm cười rồi cất bước đi vào trong bếp để ăn sáng, lúc này hai người ấy một mẹ một con đang thi nhau tức giận ở ngoài đấy.. Định là gấp lữa bỏ tay người nhưng lại chạm nhầm vào người như tôi rồi, muốn qua mặt được tôi thì trước hết phải thông minh hơn tôi cái đã.. Mặc kệ hai người bọn họ tôi ngồi đấy ăn xong rồi cũng tranh thủ ra ngoài ngay, hôm nay không có anh đưa đón nên tôi phải tự mình đi rồi.. Thời gian này tôi vừa học lại vừa quan sát họ thi công cơ sở mới nữa nên hơi bận, đang lúc ở ngoài trời thì đột nhiên có một chiếc xe màu đen đậu trước đường rồi ấn còi, tôi thấy vậy thì liền đưa mắt nhìn ra và phát hiện người đấy chính là anh Kai:
- Em làm gì ở đây vậy Chaeyoung??
- Em đang xem mọi người xây nhà anh ạ, mà anh có việc đi ngang qua đây sao??
- Ừhm.. Anh vừa gặp đối tác ở gần đây, mà thôi cũng trưa rồi hay là hai anh em mình đi ăn đi em, OK không??
- Àh, em..
- Nếu như em bận thì thôi vậy, không sao đâu anh về nhà ăn cùng với mọi người cũng được..
- Cũng được ạ, thế anh đợi em một chút nhé, em đi theo ngay..
Minh gật đầu rồi cửa xe cũng được kéo lên, tôi không biết là mình đi ăn cùng hắn ta thế này có sao không nhỉ?? Suy đi nghỉ lại tự nhiên tôi lại muốn nói chuyện với anh thêm một lần nữa xem anh là người thế nào để còn giúp đỡ chồng mình, một lũ xấu xa như mẹ và vợ anh thì không thể nào là thiên thần được..
Nơi chúng tôi đến là một nhà hàng sang trọng, không giống như Lisa khi vào trong anh tự mình chọn món chứ không hề hỏi tôi muốn ăn gì?? Thế này là anh thua chồng tôi xa rồi, chồng tôi vẫn là số một.. Trong lúc chờ đợi thức ăn tôi mới mon men nói chuyện:
- Hình như hôm nay chị hai không đi làm thì phải, hay là anh gọi chị ấy ra đây ăn cùng luôn cho vui đi anh!!
- Somi sẽ không ra đâu em, hay là em gọi Lisa ra ăn cùng đi, ở đây cũng gần công ty nhà mình nữa..
- Lúc nảy em có gọi rồi.. Lisa nói là bận đi tiếp khách anh ạ, chắc là ở công ty nhiều việc lắm đúng không anh??
- Ừhm.. Nó là sếp nên nhiều việc là phải rồi, anh thua nó nên mới rãnh rỗi mời em đi ăn đây này..
- Hihi.. Anh cứ nói quá, nhiều khi em thấy Lisa cũng rãnh mà anh, đâu phải bận suốt đâu..
Nghe tôi nói thế, Kai lại nở ra một nụ cười nhưng nụ cười ấy rất gượng không giống như vẻ mặt hằng ngày của anh nữa.. Thức ăn được mang lên thế là hai anh em lại cùng nhau ăn, anh vẫn nói chuyện rất vui vẻ thấy vậy nên tôi mới lân la để hỏi tiếp:
- Àh anh hai này, hay là hôm nào vợ chồng anh với vợ chồng em cùng nhau đi chơi đi, em mới biết chổ này view biển rất đẹp, lại còn có thức ăn ngon nữa đấy, nói chung là xuất sắc..
- Bao giờ?? Gần không em??
- Tầm 2 tiếng đi xe thôi anh ạ, nếu như rãnh thì mình đi, mà em lúc nào cũng rãnh hết ý thế nên vợ chồng em sao cũng được ạ..
- Ừhm.. Anh thì OK, nhưng Somi chắc sẽ không đi cùng đâu em, cô ấy ít đi ra ngoài lắm..
- Sao thế ạ?? Vợ chồng anh có chuyện gì sao?? Hay là chị ấy đang có thai nhỉ??
- Có thai gì chứ?? Bọn anh vẫn còn chưa,
Tôi đang chú ý lắng nghe anh nói tiếp nhưng đột nhiên tới đó thì lại im lặng, như kiểu lời nói bị hố nên anh chỉ mỉm cười rồi đánh trống lãng ngay:
- Thôi ăn tiếp đi em.. Khi nào rãnh rồi mình bàn chuyện ấy tiếp, lát nữa anh còn có việc phải đi làm nữa..
- Àh, vâng..
Kể từ lúc đó anh ta dường như không nói chuyện gì nhiều, mà lại còn gọi rượu ra để uống nữa chứ?? Bảo là còn có việc phải làm mà tại sao lại uống rượu nhỉ?? Nhưng tôi nhìn kỉ thì vẻ mặt của anh hai không hề ác, anh cứ như kiểu người đặt đâu ngồi đấy vậy, lời nói cũng không hề lươn lẹo hay là dối trá giống như Lisa nói nữa, hay là anh ta bị mẹ mình dẫn đường nhỉ?? Tôi có cảm giác hình như là như vậy rồi..
Ăn trưa xong tôi đi đến lớp học còn anh thì ra về.. Hôm nay Lisa nói bận nên tôi cũng không gọi anh làm gì nữa, buổi chiều đấy lúc tôi về đến nhà thì lại có một trận linh đình xảy ra tiếp, và không ai khác tôi lại là người liên quan đến chuyện đấy nữa, vừa bước vào nhà tôi đã thấy có đông đủ mọi người đang ngồi cả rồi, vào trong tôi chào hỏi ngay:
- Con chào cả nhà, hôm nay con về hơi trể..
- ...
Không gian yên tỉnh, không thấy ai trả lời nên tôi mới vội tiến lại gần phía Lisa ngồi, anh lúc này mặt cũng rất ngầu nữa, không nói gì cả như là đang có chiến tranh lạnh diễn ra trong căn nhà này vậy.. Cũng vì tò mò quá nên tôi mới nghiên người hỏi nhỏ vào tai anh ngay:
- Có chuyện gì hả Lisa?? Sao nhìn mặt ai cũng khó chịu hết vậy anh??
- Ừhm..
- Chuyện gì thế?? Sao em lại không hiểu gì cả??
- Lát nữa em sẽ biết ngay thôi, nhưng đừng lo lắng anh sẽ luôn ở bên cạnh em..
Lisa nói với tôi như thế rồi cũng đưa mắt sang nhìn về phía mọi người, ở dưới này anh còn nắm lấy bàn tay tôi siết chặt lại nữa, giọng nói kiên quyết vang lên:
- Bây giờ chuyện này tính thế nào?? Rốt cuộc là bố tin tưởng bà ta hay là chọn tin con đây??
- Bằng chứng đã rõ như ban ngày rồi, mày bảo bố tin làm sao đây hả Lisa?? Ai cũng có mắt để nhìn và mày cũng thấy rồi còn gì??
- OK.. Nếu thế thì con và Chaeng sẽ về nhà mình sống, còn nơi đây ai muốn làm gì thì tuỳ vì đó là sự lựa chọn của bố..
- Không được, vợ chồng mày không được đi đâu cả..
- Rốt cuộc con vì bố mà quay về đây ở, nhưng bố lại nghe lời bà ta mà nghi ngờ vợ con thì con chẳng còn gì để nói nữa..
Tôi giật mình khi nghe Lisa nói như thế, tại sao bọn họ lại nghi ngờ tôi chứ?? Tôi đã làm gì nên tội đâu mà lại nghi ngờ tôi nhỉ?? Khẻ nhăn mặt suy nghỉ lúc này tôi mới chợt nhớ đến chuyện của lúc sáng, chuyện chiếc nhẫn mà bà ta làm mất chứ không vào đâu được nữa.. Bà ta lúc này trưng ra cái vẻ mặc buồn bả nói:
- Chiếc nhẫn đó là do bố tặng dì nhưng nó lại mất vô duyên vô cớ như thế thì có phải là rất kì không?? Với cả..
Bà ấy nói ra mà không biết ngượng miệng luôn đó trời ơi.. Nhìn cái vẻ mặt của bà bây giờ tôi rất ghét nên mới phải vội lên tiếng ngay:
- Với cả gì chứ?? Chẳng phải là con đã nói với dì từ lúc sáng rồi sao?? Việc dì mất đồ thì liên quan gì đến con chứ??
- Thế con trả lời cho mọi người nghe đi, tại sao chiếc nhẫn đấy nó lại được tìm thấy trong túi áo của con hả?? Hôm nay cô giúp việc đã tìm thấy nó trong đó..
- Vô lý.. Dì có thể ăn bậy được chứ nói bậy thì không được đâu nhé, con không phải là con nít để ai muốn đổ oan cũng được đâu..
- Dì cũng không muốn nghỉ con là loại người như thế, nhưng sự thật nó đã là như thế, nếu không tin con cứ hỏi cô ấy và mọi người sẽ rõ..
Tôi đang rất tức, mấy con người này đang muốn chết hay gì mà lại đổ oan cho tôi như thế chứ?? Gấp lữa bỏ tay người mà lại còn xui khi gặp tôi nữa rồi.. Đang lúc định trả lời lại thì anh Kai ngồi ở phía đối diện cũng lên tiếng ngay:
- Được rồi mẹ.. Chuyện này con nghỉ không phải là Chaeyoung lấy đâu, chắc là có hiểu lầm gì đó..
- Con im đi, chuyện đã quá rõ rồi còn gì nữa Kai??
- Nhưng mà Chaeyoung không phải là người thiếu thốn gì, mẹ..
- Kai..
Tự nhiên ông anh chồng lại bênh như thế càng khiến cho tôi và Lisa ngớ người hẳng ra, bà ta muốn đổ hết vào đầu tôi thì đến mức này tôi cũng chẳng còn sợ gì nữa mà đáp trả lại ngay:
- Dì này.. Dì nghỉ nhà của con nghèo đến mức phải đi lấy cái chiếc nhẫn bé xíu ấy của dì sao?? Dì quên gia đình nhà con như thế nào rồi hả??
- Nhà con giàu nhưng bản chất con tham lam thì ai mà biết được chứ?? Dì cũng không nghỉ con lại là con người đó, đẹp người mà bẩn tính quá..
- Loại người con thế nào?? Vài ba cái đồng lẽ đấy mà dì nghỉ con thèm sao?? Nếu như con muốn lấy thật thì sẽ không dễ dàng gì mà tìm kiếm như thế đâu, Dì à..
- Thế thì gọi cô giúp việc ra đi, cô ấy tìm thấy nó trong túi của con chứ không phải là dì, nên đừng có cải nữa..
- Con đã nói như thế rồi mà sao dì vẫn cứ cãi cùn thế nhỉ?? Tốt nhất là dì đừng để con đưa ra bằng chứng dì vào phòng của con nhé, như thế thì kì lắm đó..
- Con..
- Được rồi.. Dì cứ gọi cô ấy ra đi, nếu như là thật con sẽ mua trả trả dì mười chiếc nhẫn như thế, OK chứ??
Nghe thấy tôi mạnh miệng như thế thì lúc này bà ta mới xanh mặt, gương mặt đảo sang nhìn cô con dâu yêu quý của mình như cầu cứu, mà cầu kiểu gì cũng sẽ chết với tôi thôi, định hại tôi mà dễ sao?? Vẫn may là bây giờ con nhỏ đấy im lặng chứ không nó sẽ chết với tôi ngay..
Thấy bọn họ không lên tiếng nữa nên tôi mới khẻ nói tiếp:
- Con người ai cũng có danh dự và nhân phẩm của mình cả, nhưng dì là đang xúc phạm đến con rồi đấy.. Và con rất dễ tính, nếu như dì chấp nhận sai và xin lỗi thì con sẽ bỏ qua còn không thì cứ chờ luật sư của con đến đi rồi mình nói tiếp..
Tôi vẫn giữ nguyên gương mặt đấy, không cười không vui vẻ nữa mà thay vào đấy là cực kì ngầu có thể khiến cho người ở phía đối diện phải run sợ lên... Không gian trong nhà lúc này cũng đã bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng, chắc cả nhà vẫn chưa rõ về con người thật của tôi rồi, tôi sẽ hiền với những ai cần hiền và sẵn sàng trả thù với những ai đã dám động đến mình như thế..
Bố chồng tôi ngồi im lặng nảy giờ mới chịu lên tiếng:
- Được rồi.. Chuyện này đến đây coi như kết thúc, đồ cũng đã tìm được lại rồi thì bỏ qua hết đi cho êm nhà êm cửa, chứ làm rùm beng lên cũng có đẹp mặt ai đâu chứ??
Lời nói của bố chẳng vừa tay nên Lisa liền đáp lại ngay:
- Chuyện này vợ con là người bị thiệt thòi nhất thế nên muốn êm chuyện thì ít ra bà ta phải xin lỗi một tiếng.. Thử đặt trường hợp là bà ấy xem, bà có lật tung cái nhà này không thì biết??
- Tại dì mất của nên mới tức như thế, nhưng giờ đã tìm được rồi thì thôi, chẳng lẽ con lại để dì phải xin lỗi con dâu thì mới được à Lisa??
- Ở điểm này thì con lại rất giống bố, bố thương vợ mình thì con đây cũng thế thôi.. Chaeng vẫn còn hiền đấy, thử gặp người ngoài xem có mặt mâm mà nói chuyện nữa hay không??
- Con đừng có làm quá mọi chuyện lên như thế, chuyện cũng chẳng có gì to tác cả, dù sao thì..
Không để cho bố nói dứt câu mà Lisa đã nhanh tay lấy điện thoại trong túi ra bấm gì đó rồi đặt nhẹ lên bàn và cất giọng:
- Đây.. Số của luật sư con đã để sẵn, chỉ cần ấn gọi là sẽ có việc ngay..
- Lisaaa..
- Nếu như đặt trường hợp là bố, con nghỉ bố cũng sẽ làm như con thôi, đúng không??
______________________________________
Chạm lên bờ môi em đỏ âu umoaz 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com