Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Hai vợ chồng tôi kẻ tung người hứng xem ra coi bộ rất được.. Cả nhà bây giờ gương mặt ai nhìn cũng trong rất khó coi cả, lúc này anh Kai thở dài rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng nhưng vẫn không quên quay đầu lại nói:

- Cái nhà này riết rồi chẳng biết ra làm sao nữa?? Chuyện bé tí mà cứ thích xé ra to..

- Có phải lỗi tại mẹ đâu??

- Con đã bảo tìm được thì thôi, mẹ cứ thích làm rối lên rồi có được cái gì đâu??

- Kaii..

- Coi giải quyết nhanh rồi phòng ai nấy về, người một nhà mà cứ như là người dưng ngoài đường không bằng, hết nghi ngờ rồi đến kiện tụng..

Nói dứt câu rồi anh ta cũng bỏ đi lên tầng, tôi thật sự không rõ câu nói ấy của anh có nghĩa là gì?? Có phải là lỗi của tôi đâu, là do của mẹ anh kiếm chuyện với tôi trước cơ mà, đâu phải một mình tôi tự gây nên chuyện chứ?? Nhưng mà bây giờ tôi cứ mặc kệ anh sang một bên, bởi vì đều duy nhất mà tôi cần phải làm đó chính là lấy lại danh dự cho bản thân mình, anh ta lên phòng thì ở đây còn lại 5 người nhưng bà ta vẫn nhất quyết không chịu nói câu xin lỗi nên tôi lại phải một lần nữa lên tiếng tiếp:

- Tính sao đây dì?? Bây giờ cũng đã không còn sớm, con còn phải lên phòng để thu dọn đồ nữa..

- Àh, thì..

- Thì sao ạ?? Dì nghỉ lại xem, nếu như là người khác thì chắc họ sẽ không dễ dàng để cho dì xin lỗi thế này đâu ạ!! Con cũng có muốn làm to chuyện đâu, là do dì hết mà..

Bố chồng lúc này nhìn sang bà ta khẻ gật đầu rồi cũng xoay người đứng dậy rời đi, cái nhà này thật sự lạ quá nhỉ?? Lúc chửi tôi thì cả nhà cùng ngồi đấy lắng nghe, đến khi tới lượt tôi quật lại thì mỗi người một hướng đi là sao chứ?? Tôi lúc này đã không còn giữ được bình tỉnh nữa mà lay cánh tay Lisa nói:

- Gọi đi anh..

Lời của tôi vừa dứt thì bà ta cũng vội lên tiếng ngay:

- Xin lỗi..

- Sao?? Dì vừa nói gì?? Con nghe mà không rõ??

Bà ta im lặng hết mấy giây, hít vào một hơi sâu rồi cũng từ từ lên tiếng tiếp:

- Dì xin lỗi..

- Lúc chửi con dì to tiếng lắm, sao bây giờ dì lại nói nhỏ thế nhỉ??

- Dì xin lỗi vì đã hiểu lầm nên mới nghỉ là con đã ăn cắp chiếc nhẫn đấy, Chaeyoung cho dì xin lỗi nhé..

Lời xin lỗi chẳng mấy thiện cảm kèm theo quả mặt của bà ta trong cũng rất khó coi nữa, tôi liếc nhìn sang chị ta với vẻ mặt đầy hài lòng rồi nói:

- Được rồi.. Con sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng con muốn nhắc cho dì nhớ một câu rằng, con Park Chaeyoung này không hiền giống như dì nghỉ, con có tiền và có quyền thế nên tốt nhất là đừng ai động tới con, nếu không con sẽ không chừa một ai đâu..

- ..

- Chị ta và ngay cả dì cũng thế, đừng ai bảo rằng con mất dạy khi không báo trước nhá..

-...

Tôi biết bây giờ hai người họ đang tức giận lắm, nghe tôi nói rất muốn trả lời lại nhưng thấy Lisa ngồi bên cạnh nên họ mới chọn cách im lặng như thế.. Tôi sợ ở đây thêm một hồi nữa cả hai lên tăng xong chết cũng không chừng.. Haha.. Xong việc tôi kéo tay anh đứng dậy nói:

- Xong cả rồi, mình về phòng thôi anh..

- Ừhm..

Nói thế rồi cả tôi và Lisa đều đứng dậy trở về phòng mình, ở phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của bà ta nhưng chẳng thể nói nên lời được, còn con nhỏ kia không cần phải nói cũng biết là nó đã nắm chặt tay đến nổi máu muốn bật ra luôn rồi.. Haha.. Trong vòng có mấy ngày mà tôi đã quay hai người bọn họ chạy theo đến chóng cả mặt, vừa muốn hại tôi lại vừa bị tôi trả thù khiến cho họ càng tức giận hơn nữa.. Lên đến phòng tôi vội kéo anh lại hỏi ngay:

- Lisa này.. Hồi nảy em nghe thấy anh nói với bố là chúng ta sẽ dọn ra ngoài ở thật sao anh??

- Ừhm.. Ngày mai chúng ta sẽ về bên nhà anh sống, ở đây anh thấy mệt mỏi quá..

- Em cũng mệt thật sự, lòng em chẳng tham nhưng cứ bị gán ghép rồi vu oan như thế là không được rồi..

- Anh biết tính của em thế nào mà, nhưng do bà ta cứ khăn khăn nói nên anh phải làm như thế thôi, phải thế thì mới sợ rồi còn biết điều mà né nữa chứ..

- Ngày mai chúng ta đi rồi nên cũng chẳng còn sợ gì anh nhở?? Qua đấy ở riêng em cũng thấy thích hơn nữa á, tự do muốn làm gì thì làm..

- Ừhm.. Anh sợ em bị thiệt thòi nên mới phải làm như thế, nếu còn ở đây thì bà ta sẽ làm cho em điên lên mất.. Haha..

- Anh tưởng em hung dữ lắm sao?? Thật ra em rất hiền đấy nhé..

- Anh hiểu em quá mà, em chỉ hiền nhất trong đám hung dữ thôi đúng không??

Cái tên này đúng là biết chọc người ta mà, ôm chặt lấy người anh lại tôi mỉm cười.. Thế là cuối cùng tôi và anh cũng chuẩn bị rời khỏi căn nhà này rồi, cảm giác của tôi bây giờ vừa thấy vui lại vừa thấy mang mác buồn, vui là vì thoát khỏi mấy con người đó còn buồn là vì không có ai để chọc nữa.. Đối với chị ta tôi vẫn còn chưa trả thù xong nữa, giờ đi sớm thì có vẻ hơi tiếc thật nhở?? Haizzzz..

Sáng ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm, đêm qua tự nhiên thấy hơi khó chịu cả người cứ nôn nao làm sao ấy.. Sữa soạn xong hết rồi hai vợ chồng chúng tôi mới xách đồ xuống nhà, cũng vì hôm nay là cuối tuần nên mọi người đều có mặt hết ở nhà, thấy vali đồ nên dì ta mới lên tiếng hỏi ngay:

- Hai đứa định đi thật sao?? Ở nhà mình vẫn tốt hơn mà không phải sao Lisa??

- Tốt với bà nhưng với tôi thì không..

- Con nói thế là có ý gì?? Dì không hề muốn con rời đi, cũng không muốn gia đình mình phải xào xáo lên như thế nữa.. 

- Nếu đã không ưa nhau thì tốt nhất là đừng nên gặp mặt, và bà cũng đừng có giả tạo trước mặt mọi người như thế nữa, tôi thấy buồn cười lắm..

- Con lớn rồi muốn đi đâu cũng được nhưng có bao giờ con nghỉ đến cảm nhận của bố mình không Lisa?? Con không còn trẻ và bố cũng đã già rồi..

- Hôm nay bà ăn phải gì sao?? Bình thường bà mong tôi đi lắm mà, sao bây giờ lại lắm lời thế nhỉ?? Hay là đang lên kế hoạch khác nữa sao??

- Con cứ nghỉ xấu về dì như thế con không thấy mệt sao?? Bao nhiêu năm qua rồi con không thấy chán sao ??

- Được rồi.. Bà cứ trưng cái bộ mặt ấy cho bố xem đi, còn tôi thấy hoài nên thừa lắm..

- Lisa, con..

Bố ngồi đấy im lặng nảy giờ mới lên tiếng:

- Nếu đã thấy mình khôn lớn rồi thì cứ việc đi, đi đâu mà con cảm thấy vui vẻ thì đi, đừng quan tâm thấy già này làm gì nữa, thừa lắm..

Nghe bố nói Lisa im lặng không trả lời lại, hít vào một hơi sâu anh nắm chặt lấy bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng nói:

- Đi thôi em..

Thật sự tôi về đây làm dâu nhưng ra đi chẳng lẽ lại không chào hỏi tiếng nào thì làm sao mà coi cho được?? Ghét thì ghét nhưng mình vẫn là người văn minh lịch sự mà, nghỉ vậy nên tôi mới vỗ nhẹ vào tay anh rồi nói:

- Chờ em một chút..

Lisa nhìn tôi khẻ cau mày lại, còn tôi thì quay sang nhìn cả nhà rồi cũng cất lời:

- Con chào cả nhà.. Bọn con xin phép đi đây, khi nào rãnh con và Lisa nhất định sẽ về thăm mọi người ạ..

Cả nhà im lặng, chẳng một ai đáp lại tôi cả chắc là vì ngày hôm qua vẫn còn là một nổi nhục đối với bà ta chăng?? Bây giờ chỉ có hai vợ chồng chị ta là nhìn về phía này thôi, tôi cũng không mấy ngạc nhiên vì điều ấy nữa..

Tôi và anh dọn đồ về chung cư sống, ở đây tôi thấy thoải mái vô cùng không cần phải nhìn vào sắc mặt của ai cả.. Cứ muốn làm hết những gì mình thích, cơ mà ở nhà bên đấy tôi vẫn cứ làm mà có ai cấm cản gì đâu.. Haha.. Sếp quần áo vào tủ các thứ, đến lúc cả người mệt nhoài thì tôi mới lăn ra giường nằm nghỉ, Lisa thấy vậy thì đến nằm cạnh ngay, vẫn không quên nhấc đầu tôi đặt lên cánh tay của anh rồi nói:

- Vợ đã thấy đói chưa?? Hay là để anh ra ngoài nấu gì đó rồi hai vợ chồng mình cùng ăn nhá..

- Anh nấu??

- Đúng rồi.. Việc nấu ăn chỉ là chuyện nhỏ, nên em cứ để đấy anh sẽ lo hết, từ A đến Ớ anh đều làm được hết.. Haha..

- Em đang mệt đây, anh đừng có mà đùa kiểu ấy nhá, tốn sức lắm không đùa được đâu..

- Thế đợi ăn xong rồi anh sẽ dạy em căn bản của năm lớp một mà ta từng học là A.. Á.. Ớ nhé vợ!!

Cảm nhận được mùi nguy hiểm từ câu nói ấy của anh nên tôi mới phải vội xoay người đi hướng khác, rồi ngồi bật dậy thật nhanh và cười nói:

- Đừng có mà dụ em, anh mau nấu ăn đi kìa..

- Nấu ăn thì phải có thưởng, còn nếu như không có thưởng thì ăn luôn người ăn nhé, OK không??

- Anh bị hâm à?? Cái nào cũng bị dính đạn hết thì em chọn làm gì hả??

- Anh đùa đấy.. Được rồi, để anh ra bếp nấu ăn, em ở trong này coi tranh thủ tắm rữa sạch sẽ rồi đợi anh nha..

- Nhanh lên..

Nghe anh nói mặt tôi bổng nhiên thấy nóng phừng lên, cái tên này đúng thật là đáng ghét mà.. Lisa ngoan ngoãn đứng dậy đi ngoài nhưng trên môi anh vẫn nở cái nụ cười giang xảo ấy, bình thường ngày xưa tôi rất ghét anh nhưng bây giờ thiếu hơi anh thì lại thấy không ổn tí nào cả, cứ phải gần gần thế này thì mới an tâm được.. Haha..

Anh đi nấu ăn còn tôi thì đi tắm, lúc này ở bên ngoài nghe thấy chuông điện thoại vang lên nhưng lại không thấy anh nghe máy.. Chuông này vừa tắt thì lại có chuông khác vang lên tiếp, thấy vậy nên tôi mới quấn vội chiếc khăn rồi đi ra ngoài xem, cầm điện thoại trên tay tôi thấy là số lạ, tự nhiên lại có linh cảm chẳng lành nên tôi mới vội ấn nghe nhưng lại không lên tiếng trước, ở đầu dây bên kia giọng nói của người phụ nữ vang lên:

- Alo, anh đang ở đâu vậy ạ??

- ..

- Alo, Alo.. Anh có đang nghe máy không vậy giám đốc??

- Có..

- Ơhhh.. Chị là ai vậy?? Cho tôi hỏi số này có phải là của sếp Lisa không ạ??

- Ừhm.. Phải..

- Là chị Chaeyoung sao ạ??

- Sao cô lại biết tôi??

- Àh, vâng.. Em là thư ký của sếp Lisa đây ạ, cả công ty này ai cũng biết chị hết mà.. Hihi.

- Thế à?? Thế cô gọi cho Lisa có gì không?? Có cần tôi chuyển máy lại không??

- Àh.. Tại đến giờ em vẫn chưa thấy sếp đi làm, với cả cũng có vài hợp đồng cần ký nữa nên em mới gọi hỏi thử thôi ạ, chứ cũng không có gì quan trọng cả..

- Được rồi, để tôi nói lại anh ấy..

Nói thế rồi tôi cũng ngắt máy luôn, hôm bữa thì là đàn ông gọi bây giờ lại còn có cả thư ký nữ gọi nữa, mà nhắc đến thư ký là nữ tôi liền bị ám ảnh và dị ứng ngay, từ lâu tôi đã nghe thấy mấy vụ thư ký cặp với giám đốc nó thường như lên phường vậy.. Bởi thế bây giờ khi nghe đến tôi lại thấy không mấy thiện cảm gì, tôi nhất định phải nói với anh cho cô ta làm công việc khác cho lành, chứ kiểu này là ăn không ngon ngủ không yên rồi.. Haizzz..

Thay đồ xong tôi bước ra ngoài, hương thơm của thức ăn bay phưng phức cứ thế sọc vào mũi tôi, Lisa thấy tôi ra thì liền mỉm cười nói ngay:

- Anh vẫn còn chưa nấu xong nữa, hay là vợ ngồi đấy ăn ít bánh uống ít nước đi rồi sẽ có ngay nhé..

- Thế có cần em phụ gì không?? Em cũng đang rãnh tay lắm đây..

- Không, không.. Cứ để đấy anh làm hết, anh phải tự làm thì mới có thưởng được chứ, đúng không vợ?? Hê..hê...

Tôi lườm anh một phát rõ sâu vì cái tên này nhớ dai thật sự, xoay qua xoay lại cũng chẳng thể quên đi việc đó nữa, cơ mà kiểu này tôi lại càng thấy thích thích ý chứ.. Haha.. Ngồi ngắm cái hình dáng cao to vạm vỡ của anh trong nhà bếp mà tôi thấy thích ghê, người đàn ông bên ngoài lạnh lùng dỡ hơi nhưng bên trong lại cực kì ấm áp, chỉ có thể là anh chứ không phải là một ai khác nữa..

Nấu xong tôi với anh cùng nhau ngồi ăn, phải công nhận là tay nghề nấu nướng của Lisa cũng ngon phết, món nào cũng hợp với khẩu vị của tôi cả, nói chung là chấm cho anh điểm tuyệt đối.. Haha.. Ăn xong rồi chúng tôi lại kéo nhau ra phòng khách ngồi xem Tivi, lúc này tôi mới chợt nhớ đến chuyện của con nhỏ đấy nên mới vội nói với anh ngay:

- Àh.. Em quên mất, lúc nảy có cô thư ký gọi tìm anh đấy..

- Linh đấy à??

- Chắc là thế, em không biết tên..

______________________________________

❤❤Tui đả lọt hố quý cô Rosie từ lúc này khi xem BlackPink House. Rất chi là cưng lun á ỏ ỏ 🐿🐿🐿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com