Chap 5
Nghe anh ta nói thế tôi mới bật cười thật lớn, hình như anh ta không biết tôi là ai rồi nhỉ?? Rõ ràng hôm qua chỉ là một sự cố bất ngờ thôi, tôi quên mang theo ví tiền nên mới nhờ trả thế mà bây giờ lại nhầm lẫn giữa việc tôi là người không có tiền và phải cần tiền cơ chứ?? Đúng là buồn cười thật mà, tôi nhìn giễu cợt nói:
- Tiền không phải là tất cả, nhưng tôi đây lại không cần tiền..
- Thật??
- Nhìn mặt tôi xem có giống nói đùa với anh không?? Nhưng mà đừng có nói với tôi là anh đang thất tình đấy nhé, mặt mũi thế này mà nói lý do đấy hơi kì cụt kẹo à nha..
- Không phải việc của cô, đừng xen vào..
- Ok, Ok.. Tôi đây cũng chả thèm liên quan gì đến anh cả, từ nay về sau cứ như thế nhé.. Àh quên nữa, đưa tôi số tài khoản đi tôi sẽ bảo người trả tiền rượu đêm qua lại cho, yên tâm tôi sẽ không để anh thiệt đâu..
- Cô nghỉ tôi cần tiền??
- Cần hay không gì thì kệ, nhưng tôi nợ thì tôi trả, thế thôi..
Vừa nói dứt câu là tôi cũng vội đi ra mở cửa để trở về nhà mình, nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô ta ngay trước mặt mình như thế, vốn dĩ tôi rất ghét những đứa lên mặt với mình nên con này cũng không nằm ngoại lệ, giương đôi mắt khinh bỉ lên nhìn nó tôi nói:
- Né ra, tôi muốn đi ra ngoài..
Lisa lúc này từ bên trong đi ra đưa tay choàng qua siết chặt lấy eo tôi lại, mặt cũng tựa hẳng lên vai tôi rồi nhìn về phía cô ta hỏi lớn:
- Có chuyện gì thế chị dâu??
- Anh làm ơn đừng gọi em là chị dâu này, chị dâu nọ nữa được không Lisa?? cứ cư xử bình thường như lúc trước đi, nhé..
- Hahaha.. Cô đang nằm mơ à?? Cô nghỉ rằng mình vẫn chưa lấy hắn ta làm chồng sao??
- Em, em..
- Tất cả là sự lựa chọn của cô, và tôi cũng không còn là thằng Lisa của trước đây nữa rồi, làm phiền né sang một bên..
- Lisa, Lisa...
Không trả lời lại nó mà vội nắm chặt lấy tay tôi lách sang rồi kéo đi thẳng xuống nhà, tôi vẫn còn nghe thấy ở phía sau tiếng la hét rất nhỏ của cô ta nữa cơ.. Đến bây giờ thì tôi đã chắn chắn một điều rằng hai người này có mối quan hệ bất chính với nhau rồi đây, nhìn vẻ mặt của nó cùng với thái độ của anh ta là tôi đã nghi ngờ lắm rồi.. Haha.. Chị dâu và em chồng coi bộ có phim hay sắp công chiếu rồi nha!!!
Lúc này mọi người đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách hết cả rồi, vừa bước xuống là anh ta nhanh tay kéo tôi đi lại phía ghế ngồi xuống rồi lên tiếng ngay:
- Nếu đã đông đủ hết cả rồi thì con sẽ thông báo luôn..
- Có chuyện gì gấp sao Lisa?? ( Tiếng của bà dì ấy vang lên )
Nghe giọng bà ấy vang lên anh ta mới quay sang nhìn, ánh mắt cũng chẳng mấy thiện cảm rồi lại chuyển hẳng sang phía người đàn ông quyền lực kia mà nói:
- Con chuẩn bị kết hôn..
Người đàn ông ngồi đấy nghe thấy con mình nói thế thì mới đặt mạnh ly trà xuống bàn, tiếng ly va chạm vào mặt kín tạo ra một âm thanh rất chói tay, im lặng một lúc rồi giọng nói không cảm xúc ấy cũng vang lên ngay:
- Lấy ai??
- Đây là người yêu của con, hôm nay con đưa cô ấy về đây là muốn ra mắt với ba đấy..
Nghe thấy có gì đó sai sai nên tôi mới vội đánh mạnh một phát vào tay của anh ta rồi cất tiếng nói nhỏ:
- Anh bị điên hả?? Chuyện này làm sao có thể được chứ?? Tôi đã đồng ý lấy anh đâu??
- Ngồi im đi, mà cô tên là gì vậy??
- Đến ngay cả tên của tôi còn không biết thì cưới với chả xin cái gì hả?? Não của anh có vấn đề hay sao??
- Tên gì nói nhanh lên..
-..
Tôi tức giận quay mặt đi nơi khác mà không thèm nhìn vào mặt của anh ta dù chỉ là một giây, ban đầu tôi cứ ngỡ là chỉ đùa vui hay là hù dọa với mọi người thôi nhưng lần này nói đã toẹt ra như thế thì có phải chết tôi không cơ chứ?? Đang lúc lẩm bẩm chửi rủa các kiểu thì đột nhiên lúc này tiếng của ông ta lại một lần nữa vang lên:
- Thế hai đứa quen nhau từ bao giờ, sau ba lại không hay biết gì vậy.???
Nghe tiếng ông ta hỏi cả tôi và anh đều đồng thanh vang lên:
- Một tháng ( Tiếng của anh)
- Một đêm.. ( Tiếng của tôi )
Cả nhà lúc này mới đưa mắt nhìn về phía chúng tôi như chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa, ở phía đối diện cả bà mẹ và người anh của Lisa cũng đang hí hửng bật cười, nụ cười của họ không mấy thiện cảm cứ như là cười mỉa mai vậy.. Thấy tình hình không ổn nên Lisa mới siết chặt bàn tay tôi lại rồi nhẹ nhàng đáp:
- Bạn gái con lần đầu về ra mắt gia đình chắc là cô ấy còn hơi run.. Được rồi, con chỉ muốn đến để thông báo với mọi người thế thôi, còn việc bao giờ cưới thì con sẽ nói sau, cũng chẳng hy vọng rằng mọi người sẽ đến dự đông đủ nhưng nếu đến được thì càng tốt, vậy nhé con về đã..
- Đứng lại..
- Còn việc gì nữa sao ba??
- Cô gái này tên là gì?? Bao nhiêu tuổi?? Công việc thế nào?? Gia đình ra sao?? Ta vẫn còn chưa biết được thì làm sao mà đồng ý cho con kết hôn chứ??
- Một cô gái tầm thường, không địa vị mà ba vẫn đồng ý đấy thôi..
Haha.. Hình như câu nói này của hắn ta là đang một mũi tên bắn trúng hai con nhện hay gì ấy nhỉ?? Tôi nhìn sang thấy vẻ mặt của người anh với con nhỏ chị dâu thật là buồn cười quá mà.. Tiếng tên Lisa lại một lần nữa vang lên:
- Bây giờ ba chỉ cần biết, vợ con hơn chị dâu mọi mặt thế là được rồi, chào ba..
- Lisa, đứng lại đó, Lisa....
Hắn ta không nghe lời ba gọi mà cứ thế kéo tay tôi ra phía ngoài lên xe và lái thẳng đi.. Tôi thật sự không hiểu đây liệu rằng có phải là một gia đình bình thường không nhỉ?? Sao cái cách mà họ thể hiện với nhau chả giống gia đình tí nào cả, nhưng có một điều đặt biệt ở đây là anh ta rất giống với tôi, ngay cả tính cách cũng thế, cứng đầu ngông ngông như nhau cả.. Haha..
Đọc địa chỉ, lái xe đưa tôi thẳng về nhà Ken.. Trên đường đi cả hai chẳng ai nói gì với ai câu gì cả, chạy được một lúc lâu thì cuối cùng cũng đã đến nơi, trước lúc xuống xe tôi còn quay sang anh ta kiên quyết nói:
- Nếu muốn cưới thì chị tự cưới một mình đi, đừng kéo tôi vào mấy thứ rắc rối đấy, OK..
- Một người xem trọng lời nói như cô mà lại nhanh quên đến thế à?? Một chầu rượu, một điều kiện, và một đêm nhún nhảy đến sáng cô đã quên rồi sao??
- Im đi.. Đừng nói gì nữa, tôi không nhớ gì hết đấy..
- Thanh toán một chầu rượu thì cô sẽ đồng ý kết hôn cùng với tôi, có thể cô quên nhưng tôi lại là người nhớ rất rõ..
- Anh mua tôi bằng một chầu rượu, điên à?? Nghỉ tôi rẽ đến mức như thế sao??
Không trả lời lại mà khẻ công môi lên nở một nụ cười, không hiểu tại sao bây giờ chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy là tôi lại thấy ghét kinh khủng khiếp.. Anh ta đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại ra rồi mở lên cho tôi nghe cái gì đấy, tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói của mình lại vang lên ngay sau đấy:
- Trả thì được đấy, nhưng với một điều kiện..
- OK, OK.. Điều kiện gì?? Mau nói nhanh đi, tôi đang sắp chịu không nổi rồi đây này..
- Đồng ý làm vợ của tôi..
- Anh bị điên à?? Chỉ trả có một chầu rượu mà bắt tôi đồng ý làm vợ của anh sao?? Bộ anh đang cắn kẹo hay hít đá hả??
- Nếu cô không đồng ý thì thôi, tôi không ép..
Vài giây sau đấy thì giọng nói của tôi cũng vang lên:
- Tôi đồng ý, anh mau thanh toán tiền cho tôi đi..
- Đồng ý??
Đầu tôi rối loạn, cả người bắt đầu run lên từng hồi khi xác nhận đúng là giọng nói của mình ở trong đoạn ghi âm đấy, lúc này tôi thật sự không biết phải nói thêm gì nữa cả, tại sao lúc ấy mình lại có thể đồng ý kết hôn cơ chứ?? Rượu vào lời ra, mày đúng thật là bị điên rồi Chaeyoung ơi..
Thấy tôi cứ chôn chân đứng một chổ và im lặng như thế thì lúc này anh ta mới lên tiếng nói tiếp:
- Số điện thoại của tôi đã được lưu sẵn vào trong máy, khi nào tới hôn lễ tôi sẽ gọi..
- Gọi tôi làm gì?? Tôi sẽ không kết hôn với một tên dỡ hơi như anh đâu..
- Dỡ hơi nên khi nói là sẽ làm. Cô cũng đừng quên là tôi đã nhớ rất kỉ khuôn mặt của cô rồi đấy, ngay cả nhà của cô tôi cũng không quên đâu..
- Đùa tôi à?? Nói cưới là cưới sao?? Với cả lời nói lúc say là không tín, tôi cũng không còn nhớ gì nữa cả..
- Tính, tính hết..
Nói thế rồi anh ta cũng bước nhanh ra xe và rời đi ngay, để mặc cho tôi đứng đấy một mình hoang mang đến tột độ, chỉ vì một lời nói lúc say rượu mà bây giờ hậu quả đã không thể lường trước được nữa rồi.. Tôi có thể trốn tránh và không đồng ý kết hôn nhưng nếu làm như thế thì lời nói của tôi đã mất đi giá trị rồi còn gì?? Tin này mà đồn ra ngoài rồi mọi người biết được chắc tôi phải đào một cái hố để nhảy xuống chết vì xấu hổ quá.. Huhu..
Đứng mãi một lúc lâu thì tôi mới lê bước chân mệt mỏi của mình đi vào nhà, tên Ken thấy vẻ mặt của tôi cứ ngơ ngác như người mất hồn nên nó mới đi nhanh tới rót một ly nước đến cho tôi và lên tiếng hỏi:
- Này, mày bị làm sao đấy?? Cứ ngồi đơ người ra i như con ngu vậy Chaeyoung??
- Àh.. Không, không có gì??
- Mà này.. Cái đứa lúc sáng nói chuyện với mày tao nghe trong điện thoại là ai đấy?? Trai đẹp à, tao nghe cái giọng nói là tao đoán ngay nam tính đấy, mà nó còn bạn bè gì nữa không Chaeyoung??
- Mày tém tém lại đi Ken, tao đang bực bội đây này..
- Hả?? Ai đã làm gì mày vậy?? Nói đi tao ra xé nát cái mặt nó ra cho mày xem..
- Mày đấy..
- Quát?? Tại sao lại là tao chứ, mày đang nói cái gì vậy Chaeng?? Mau đưa đầu đây, tao xem có nóng sốt gì không??
Vừa nói nó vừa đưa tay đặt lên trán của tôi, thấy vậy nên tôi mới vội gạt tay ra và cất tiếng ngay:
- Tao bình thường cũng không có nóng sốt gì cả, mày khỏi phải xem làm gì..
- Thế bình thường mà sao nói chuyện lãng vậy má, mày có thể nói rõ lên tao nghe được không Chaeng??
- Thì cũng vì đêm qua mày bỏ rơi tao ở lại đấy một mình nên bây giờ mọi chuyện mới thành ra như thế này đây, tất cả là tại mày hết đấy.. Ahhhh, bực bội quá..
Tôi kiềm chế không nổi nữa nên mới hét thật to cho đỡ tức, ấy thế là tên Ken ngồi ở bên cạnh lúc này cũng hốt hoảng theo, mặt của nó đơ ra còn hơn cả tôi nữa.. Suy đi nghỉ lại tôi cũng không biết phải tính thế nào nên mới vội đứng dậy bước đi..
- Mày định đi đâu vậy?? Đêm qua tao thật sự không biết gì luôn đó Chaeng..
- Ừhm..
- Mày giận tao sao?? Tao cũng bị người ta lừa mà, mày đừng giận tao nha Chaeng, nha Chaeng..
- Ừhm..
Nghỉ lại tôi thấy nó nói cũng rất đúng, lỗi ở đây không phải là tại nó mà là do tôi quá say mất kiểm soát nên mới để mọi chuyện xảy ra như thế.. Đi gần lại phía nó tôi vỗ vào vai mấy cái rồi cũng gượng nói:
- Tao có giận gì mày đâu, thôi tao về nhà trước đã, tối nay rãnh tao sẽ sang rước mày đi ăn nhé.. OK không??
- Ừhm.. Xe của mày tao đã lái về rồi đấy, tối nhớ qua nhà tao nha, xin lỗi mày nhiều Chaeng ạ..
- Ok.. Không sao, tao đi đây..
Nói thế rồi tôi cũng mệt mỏi mà quay lưng lái xe trở về nhà mình, suốt cả quãng đường tâm trạng tôi nó cứ như treo ngược lên cành cây vậy.. Mỗi lần nghỉ đến gương mặt và giọng nói hóng hách của anh ta là tôi đã muốn xé nát đi rồi, có mỗi việc tôi say ăn nói không suy nghỉ mà lại nhớ dai đến như thế, bây giờ bao nhiêu phiền phức rắc rối nó lại kéo đến cho tôi nữa rồi.. Tức quá..
Về đến nhà tôi đi thẳng lên phòng và khoá chặt cửa lại, ngâm mình vào bồn nước ấm sẵn tiện đưa tay ấn bật một bản nhạc quen thuộc và nhâm nhi uống ly rượu vang thơm lừng nức mũi.. Bây giờ tôi rất muốn quên đi tất cả mọi thứ liên quan đến đêm qua, càng muốn quên đi hình ảnh của anh ta đang hiện hữu ở trong đầu của mình nữa, mọi thứ tôi sẽ coi như là một vụ tai nạn, tốt nhất là cứ như thế.. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng vang lên, khẻ nhíu mày tôi hỏi vọng ra:
- Ai đấy???
______________________________________
☘️ Cả nhà đọc truyện vote + cmt cho em với nhé, yêu mọi người nhiều ạ 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com