Chương 12
Về đến Park Gia, Chaeyoung rủ Lisa cùng đi dạo trong vườn. Nàng đi trước, vừa đi vừa kể chuyện ở trường. Lisa bước theo sau, vẫn giữ khoảng cách. Mọi giác quan của cô vẫn hoạt động, quan sát mọi thứ xung quanh. Cô không chỉ là vệ sĩ, mà còn là một cái bóng, một con sói đen luôn đi theo con mồi.
"Này, Lisa!" Chaeyoung dừng lại, quay đầu nhìn cô. "Cô có thấy buồn không?"
"Tôi không có cảm xúc đó." Lisa lạnh lùng đáp.
Chaeyoung khẽ mỉm cười. "Vậy cô có thấy vui không?"
"Cũng không."
"Vậy cô thấy gì khi nhìn tôi?" Chaeyoung hỏi, ánh mắt đầy sự tò mò.
Lisa hơi khựng lại. Cô nhìn Chaeyoung. Mái tóc vàng óng ả, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn, trong veo. Cô thấy một mục tiêu, một con mồi. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô thấy một sự khác biệt. Một sự ngây thơ, thuần khiết mà cô chưa bao giờ thấy ở thế giới của mình. Cô thấy một thứ gì đó mềm mại, dễ vỡ, và cần được bảo vệ.
"Tôi thấy một người cần được bảo vệ." Lisa đáp, giọng nói lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có một sự rung động nhỏ.
Chaeyoung mỉm cười dịu dàng. Nàng không biết rằng, câu trả lời của Lisa đã thay đổi rất nhiều so với những ngày đầu.
Cả hai tiếp tục đi dạo. Bỗng, Chaeyoung vấp phải một cành cây, ngã xuống. Nàng khẽ kêu lên một tiếng. Lisa nhanh chóng chạy đến, đưa tay ra đỡ nàng.
"Cô không sao chứ?" cô hỏi, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lộ ra một chút lo lắng.
Chaeyoung lắc đầu, nhưng khi đứng dậy, nàng phát hiện tay mình bị xước một vết nhỏ. Máu chảy ra.
"Cô bị thương rồi." Lisa nói, rồi không ngần ngại, cô lấy chiếc khăn tay của mình ra, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho nàng.
Hành động của Lisa khiến Chaeyoung sững sờ. Nàng nhìn cô, thấy được một sự dịu dàng hiếm có ẩn sâu trong ánh mắt lạnh lùng đó. "Cô... cảm ơn cô, Lisa."
"Không có gì." Lisa đáp, rồi đứng dậy. Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thường lệ. Nhưng trong lòng, cô biết, một hạt mầm nhỏ đã bắt đầu nảy nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com