Chương 13
Đêm buông xuống, Lisa ngồi một mình ở phòng khách, nhấp một ngụm trà nóng. Sự tĩnh lặng của căn nhà bao trùm lấy cô, đối lập hoàn toàn với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Jennie mang thêm một ấm trà, đặt xuống bàn.
"Tao hết ca rồi, tao về đây. Mày ở lại chơi một mình đi nhá." Jennie nói, giọng có chút bông đùa.
"Kệ mày." Lisa lạnh lùng đáp.
Jennie bặm môi, quạu đến nỗi lườm cháy cả mặt. "Xí!" nói rồi em xách đít, liếc một cái rõ dài sang Jisoo đang đi xuống cầu thang rồi dứt khoát bỏ đi.
Lisa nhìn theo bóng lưng của Jennie, khẽ lắc đầu. "Con nhỏ này vẫn đanh đá, chua ngoa như ngày nào."
Đúng lúc đó, từ cửa chính, một người đàn ông loạng choạng bước vào. Mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng. Đó là dượng của Chaeyoung. Jisoo nhanh chóng chạy tới đỡ, nhưng ông ta hất tay ra, gằn giọng. "Đừng đụng vào tao!"
Lisa đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta. Ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm, rồi từng bước, từng bước, lê lết lên cầu thang. Lisa nhìn theo bóng lưng ông ta, bỗng nhiên một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Mặc dù ông ta chỉ là một kẻ say xỉn, nhưng trực giác của một sát thủ mách bảo cô rằng có điều gì đó không đúng.
"Nè, cô đi đâu đó?" Jisoo gọi với theo.
Lisa không đáp lại, phóng nhanh lên cầu thang. Khi đến tầng trên, cô khẽ nhíu mày. Ông dượng say xỉn kia không về phòng của mình, mà lại đi thẳng đến trước cửa phòng Chaeyoung. Ông ta đưa tay định đập cửa, nhưng Lisa đã kịp thời cản lại.
"Ông muốn gì?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Tao... tao muốn gặp con nhỏ đó..." ông ta nói, giọng lè nhè.
Lisa chưa kịp phản ứng, ông ta đã ngã xuống, bất tỉnh. Mùi rượu nồng nặc đến mức Lisa phải nhíu mày.
Cô thở dài, bất lực vác ông ta về phòng của ông ta. Bà dì không có ở nhà, chắc lại đi đánh bạc rồi. Đặt ông ta xuống giường, cô quay lưng bỏ đi. Nhưng khi ra đến cửa, cô đứng lại. "Tại sao ông ta lại đến phòng của Chaeyoung? Tại sao lại đập cửa?"
Hàng loạt câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô lắc lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ đó. "Chắc ông ta say quá nên nhầm phòng thôi." Cô tự trấn an mình rồi bỏ đi. Dù vậy, trong lòng cô vẫn còn một chút lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com