Chương 19
Lisa đứng ở một góc khuất trong khuôn viên, nói chuyện điện thoại với Jennie. "Dạo này lão trùm không có chỉ thị gì hết vậy?" giọng cô vẫn trầm ổn nhưng ẩn chứa sự khó hiểu.
"Tao cũng không biết nữa!" Jennie đáp lại qua điện thoại, giọng có vẻ lo lắng. "Bữa giờ lão im re. Mọi thông tin về lão đều bị phong tỏa. Tao đang cố gắng tìm hiểu, nhưng có vẻ không dễ."
Lisa nhíu mày, khẽ thở dài. Sự im lặng này thật sự đáng ngờ. Lão Kang thì đang rình rập, còn ông trùm thì đột nhiên mất tăm. Rõ ràng, có một âm mưu lớn hơn đang diễn ra.
"Cứ tiếp tục tìm hiểu đi." Lisa nói. "Có gì báo cho tao ngay lập tức."
Vừa cúp máy, cô đã thấy Chaeyoung từ trên lầu đi xuống. Nàng mặc một chiếc váy mùa hè nhẹ nhàng, trên tay là một giỏ hoa nhỏ. "Lisa, cô chở tôi đến một tiệm hoa nhé. Tôi muốn mua một vài loại hoa để trang trí nhà."
Lisa gật đầu.
Trên đường đi, Chaeyoung liên tục kể cho Lisa nghe về những loài hoa mà nàng yêu thích, về ý nghĩa của chúng. Nàng nói say sưa, còn Lisa thì vẫn im lặng lắng nghe.
"Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng cháy..." Chaeyoung nói. "Hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho lòng biết ơn, còn hoa cúc dại tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết."
"Hoa nào cũng có ý nghĩa của nó..." Lisa nói, giọng nói khẽ hơn mọi khi.
Chaeyoung khẽ mỉm cười, nhìn Lisa. "Vậy còn cô? Cô có thích loại hoa nào không?"
Lisa im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Tôi không biết. Thế giới của tôi không có chỗ cho hoa."
Chaeyoung nhìn cô với ánh mắt đầy sự cảm thông. Nàng đưa tay, khẽ chạm vào tay Lisa. "Vậy thì tôi sẽ cho cô thấy thế giới của hoa. Một thế giới đầy màu sắc và tình yêu."
Khi đến tiệm hoa, Chaeyoung bước xuống xe, nhưng lại quay lại nhìn Lisa. "Cô vào với tôi nhé? Tôi muốn cô thấy những bông hoa tôi yêu thích."
Lisa bước vào tiệm hoa. Mùi hương của các loài hoa hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian thơm ngát, dễ chịu. Chaeyoung say sưa chọn hoa, còn Lisa thì đứng đó, nhìn nàng. Nụ cười của nàng, sự rạng rỡ của nàng, đã khiến cô cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Cô không còn cảm thấy căng thẳng, cũng không còn cảm thấy đề phòng. Lúc này, cô chỉ đơn giản là một vệ sĩ, và nàng là mục tiêu của cô. Nhưng cũng là một người mà cô muốn bảo vệ.
"Lisa? Lisa?"
Giọng nói ngọt ngào của Chaeyoung vang lên. Lisa giật mình, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, mông lung. Cô đang lạc trong những suy nghĩ của chính mình. Tại sao, mỗi khi đối diện với nàng, trái tim cô lại có một nhịp đập lạ lùng?
"Lisa, cô sao vậy?" Chaeyoung hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Lisa giật mình đáp lời nàng, rồi khẽ thở dài, đưa tay lên đập đập vào trán. "Chết tiệt! Sáng đã uống cà phê rồi mà nhỉ, sao cứ lơ mơ hoài thế này?" Cô tự nhủ. Cô bức bối, khó chịu với chính bản thân mình. Với một sát thủ, việc để cảm xúc lấn át lý trí là điều không thể chấp nhận được.
"Này, cô có nghe tôi nói không vậy?" Chaeyoung hỏi, giọng nói có chút hờn dỗi.
Lisa ngước lên nhìn nàng. Ánh mắt đó, thật sự khiến cô lơ mơ. Đôi mắt long lanh, to tròn, như chứa cả một bầu trời trong vắt. Cơ thể cô bỗng trở nên nhẹ tênh, như đang lơ lửng trên mây. Tim cô đập nhanh hơn, mạnh hơn bao giờ hết. Cô quay đi, cố gắng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.
Tối đó, Lisa đứng một mình trong vườn, rít một hơi thuốc. "Chết tiệt..." cô lẩm bẩm. "cái cảm giác này là gì thế này?"
"Ê." Jennie lên tiếng, từ đâu xuất hiện, khuôn mặt đầy vẻ dò xét. "Giỡn không vui đâu nhé. Tao thấy mày cứ lơ lửng như trên mây cả ngày hôm nay rồi đấy."
Lisa bực bội, ném điếu thuốc xuống đất rồi dẫm nát. "Tao không giỡn!"
Jennie vẫn chưa hết sốc. "Mày có cảm tình với cô ta, đúng không?"
"YAH!" Lisa nhíu mày, quay sang quát. "Nghĩ sao vậy? Chắc tao bị bệnh tim rồi. Để tao đi mua thuốc."
"Bệnh tim gì mà bệnh tim..." Jennie lầm bầm, "bệnh này là bệnh tương tư. Tao nói thật đấy. Mày có cảm tình với chính mục tiêu của mình rồi."
Lisa không nói gì, cô chỉ liếc Jennie một cái rồi bỏ đi. Cô không muốn thừa nhận điều đó, nhưng trong lòng, cô biết, Jennie đã nói đúng. Cảm giác khó chịu này, sự bối rối này, nó không phải là bệnh, mà là tình yêu. Cô là một sát thủ, và nàng là mục tiêu của cô. Tình yêu này, thật sự là một thứ cấm kỵ.
Jennie nhìn theo bóng lưng của Lisa, khẽ thở dài. "Haizz, thật sự Lisa có cảm tình với chính mục tiêu của mình..." Em trầm tư suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com