Chương 21
Sáng hôm sau, khi Lisa đang đứng canh gác bên ngoài phòng Chaeyoung, nàng mở cửa bước ra với vẻ mặt bối rối. "Lisa, ba tôi gọi tôi đến phòng ông ấy. Cô có biết có chuyện gì không?"
Lisa khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. "Tôi không biết."
Cả hai cùng đi đến phòng làm việc của ông Park. Khi đến cửa, Lisa đứng lại, ra hiệu cho Chaeyoung vào một mình. Chaeyoung do dự một lúc, rồi cũng mở cửa bước vào.
"Ba gọi con có chuyện gì không ạ?" Chaeyoung hỏi, giọng nói đầy sự lo lắng.
Ông Park ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có. Ông ta ra hiệu cho nàng ngồi xuống. "Chaeyoung, đã đến lúc con biết được sự thật rồi."
Lisa đứng ở cửa phòng làm việc của ông Park, lắng nghe. Cô không nghe được nội dung cuộc nói chuyện, nhưng cô cảm nhận được sự căng thẳng. 15 phút sau, cánh cửa mở ra. Chaeyoung bước ra, vẻ mặt bơ phờ, đôi mắt nàng đỏ hoe. Cô không khóc, nhưng vẻ mặt thất thần đó còn đáng sợ hơn cả nước mắt. Nàng đi thẳng về phía phòng của mình, không nói một lời nào.
Lisa chạy theo, gọi với theo. "Chaeyoung, cô có chuyện gì vậy?"
Chaeyoung không đáp, chỉ bước đi nhanh hơn.
"Ông Park đã nói gì với cô?" Lisa cố gắng chặn nàng lại.
Chaeyoung dừng lại, ngước lên nhìn Lisa. Ánh mắt nàng trống rỗng. "Không có gì. Tôi... tôi chỉ hơi mệt thôi."
Nói rồi, nàng lướt qua Lisa, đi thẳng vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Lisa đứng đó, nhìn cánh cửa đóng chặt. Trong lòng cô, một cảm giác lo lắng lớn dấy lên. Cô không biết ông Park đã nói gì với Chaeyoung, nhưng cô biết, nó có liên quan đến vụ ám sát, đến những nguy hiểm đang rình rập. Cô lo sợ Chaeyoung sẽ bị tổn thương, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.
...
Kể từ hôm Chaeyoung đi vào phòng làm việc của ông Park, Lisa cảm nhận được một sự thay đổi lớn ở nàng. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo không còn xuất hiện thường xuyên. Thay vào đó là một vẻ mặt trầm tư, đôi mắt phảng phất nỗi buồn. Sự ngây thơ của nàng đã biến mất, nhường chỗ cho một sự trưởng thành bất đắc dĩ. Điều đó khiến Lisa cảm thấy khó chịu. Cô không muốn thấy con mồi của mình trở nên mạnh mẽ, chín chắn hơn. Một con mồi yếu đuối, ngây thơ sẽ dễ xử lý hơn.
Sáng nay, Chaeyoung mặc một bộ vest công sở lịch sự, không còn là những bộ váy nhẹ nhàng thường thấy. Nàng đi xuống lầu, nhìn thấy Lisa đang đứng ở cửa, khẽ gật đầu rồi đi thẳng ra xe.
"Hôm nay cô đến tập đoàn của ba mình thực tập sao?" Lisa hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự tò mò.
Chaeyoung gật đầu, không nhìn Lisa. "Ba tôi nói đã đến lúc tôi phải làm quen với công việc."
Lisa lái xe, ánh mắt khẽ liếc qua nàng. Chaeyoung lúc này trông rất khác. Không còn là cô tiểu thư yếu đuối, cần được bảo vệ. Nàng đã trở thành một người phụ nữ quyền lực, mạnh mẽ. Lisa biết, đây là một thách thức lớn. Cô phải tìm cách tiếp cận nàng, không chỉ với tư cách là một vệ sĩ, mà còn là một người bạn.
Khi đến tập đoàn Park, mọi thứ đều rất bận rộn. Chaeyoung bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng. Lisa vẫn luôn đi theo sau, quan sát mọi thứ. Bỗng, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh lùng, đầy sát khí. Cô nhíu mày, nhìn xung quanh. Một người đàn ông mặc vest đen, đang đứng ở một góc, nhìn chằm chằm vào Chaeyoung. Ánh mắt hắn ta sắc lạnh, đầy rẫy sự thù hận.
Lisa biết ngay, đây là một trong những sát thủ của lão Kang. Cô nhanh chóng ra hiệu cho Jisoo, người đang đứng ở một góc khác. Jisoo nhìn theo ánh mắt của Lisa, rồi gật đầu. Cả hai đã hiểu ý nhau.
"Chaeyoung, cô theo tôi!" Lisa nói, giọng nói lạnh lùng, đầy uy quyền.
Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt đầy sự khó hiểu. "Nhưng... tôi phải đến phòng làm việc của mình."
"Cô là mục tiêu của một kẻ sát nhân!" Lisa nói, giọng nói lạnh hơn bao giờ hết. "Đi theo tôi ngay lập tức."
Chaeyoung sững sờ, nhưng cũng nghe lời, đi theo Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com