Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Lisa kéo Chaeyoung vào một phòng họp trống, khóa trái cửa. Nàng vẫn còn bàng hoàng, nhìn cô với ánh mắt đầy sự khó hiểu.

"Sát thủ? Cô đang nói gì vậy?"

"Cô không cần biết nhiều." Lisa lạnh lùng đáp. "Chỉ cần ở yên trong này và không gây ra tiếng động."

Nhưng Chaeyoung không chịu, nàng bước đến gần Lisa, ánh mắt đầy sự kiên quyết. "Tôi không phải là con nít, Lisa. Cô phải nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra."

Lisa nhìn Chaeyoung, vẻ mặt cô vẫn vô cảm. Cô không muốn nói cho nàng biết sự thật, vì điều đó sẽ chỉ khiến nàng sợ hãi. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của nàng, cô biết, nếu không nói, nàng sẽ không chịu ngồi yên.

"Được rồi..." cô thở dài. "Có một kẻ muốn giết cô. Hắn ta là một sát thủ chuyên nghiệp, và hắn đang ở trong tòa nhà này."

Chaeyoung sững sờ, nàng lùi lại một bước, ánh mắt đầy sợ hãi. "Tại sao? Tại sao lại có người muốn giết tôi?"

"Tôi không biết..." Lisa nói dối. "Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô."

"Bảo vệ tôi?" Chaeyoung hỏi, giọng nói đầy sự nghi ngờ. "Bằng cách nào? Cô chỉ có một mình thôi."

Đúng lúc đó, tiếng súng vang lên từ bên ngoài. Hai tên sát thủ của lão Kang đã tấn công Jisoo. Lisa biết, cô không thể ngồi yên. Cô đưa tay ra, nắm lấy tay Chaeyoung. "Đi thôi."

Chaeyoung không kịp phản ứng, đã bị Lisa kéo đi. Cô mở cửa sau của phòng họp, kéo nàng vào thang máy dành riêng cho nhân viên. Thang máy đi xuống, nhưng bất ngờ, nó dừng lại.

"Chết tiệt..." Lisa lầm bầm. "Chúng đã cắt điện."

Cả hai mắc kẹt trong thang máy tối om. Chaeyoung run rẩy, nép sát vào Lisa. Lisa cảm nhận được sự ấm áp từ người nàng, cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của nàng. Cô đưa tay ra, ôm lấy Chaeyoung.

"Không sao đâu." Lisa nói, giọng nói khẽ, ấm áp, khác hẳn với sự lạnh lùng thường thấy. "Có tôi ở đây, cô sẽ an toàn."

Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa, ánh mắt đầy sự tin tưởng. Nàng ôm chặt lấy cô. "Tôi tin cô."

Lisa khẽ nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình không chỉ là một sát thủ, mà còn là một người. Cô có cảm xúc, cô biết yêu thương.

"Chaeyoung." cô khẽ nói. "Nghe tôi này. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sẽ không để ai làm hại cô. Tôi hứa."

Thang máy tối om và im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở dốc của Chaeyoung và nhịp tim đập mạnh của Lisa. Chaeyoung sợ hãi, run rẩy, nép sát vào cô. Lisa cảm nhận được sự ấm áp từ người nàng, cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của nàng. Cô đưa tay ra, ôm lấy Chaeyoung.

Đúng lúc đó, trên trần thang máy, có tiếng động lạ. Lisa biết bọn sát thủ đã tìm thấy họ. Cô đẩy nhẹ  Chaeyoung ra, rút khẩu súng lục.

"Tôi sẽ tin tưởng cô, dù có bất cứ điều gì đi chăng nữa." Chaeyoung nói, ánh mắt nàng đầy kiên định.

Lisa mỉm cười nhạt, rồi dứt khoát bắn một phát súng lên trần thang máy, tạo ra một lỗ hổng. "Đi thôi."

Lisa kéo Chaeyoung ra khỏi thang máy. Bọn sát thủ đã đợi sẵn ở đó. Chúng rút súng ra, nhưng Lisa nhanh hơn, cô bắn hạ hai tên.

"Này!" cô nói, rồi ném khẩu súng lục cho Chaeyoung. "Sử dụng nó nếu cô cần."

"Nhưng tôi không biết sử dụng súng!" Chaeyoung hoảng sợ nói.

"Thì cô cứ chĩa vào chúng và bóp cò thôi!" Lisa quát, rồi cô lao vào một cuộc chiến tay đôi với tên sát thủ còn lại.

Cuộc chiến diễn ra khốc liệt. Lisa chiến đấu một cách tàn bạo và chuyên nghiệp, nhưng tên sát thủ cũng không phải dạng vừa. Trong lúc Lisa đang bị phân tâm, một tên sát thủ khác từ đâu xuất hiện, chĩa súng vào Chaeyoung.

"Không!" Lisa hét lên.

Nhưng nàng lại nhanh hơn, Chaeyoung không hề do dự, nàng giương khẩu súng lên, nhắm thẳng vào tên sát thủ và bóp cò. Một tiếng "bụp" vang lên, tên sát thủ ngã xuống, máu từ trán tuôn ra.

Lisa khựng lại, khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy sự khó hiểu. Cô nhìn Chaeyoung. Nàng vẫn đứng đó, khẩu súng trên tay vẫn còn nóng hổi. Ánh mắt nàng không còn sự ngây thơ như trước, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén đến lạ thường. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ, tên sát thủ còn lại đã tấn công cô. Lisa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kết liễu hắn bằng một nhát dao gọn gàng.

"Đi thôi!" Lisa nói, rồi kéo Chaeyoung chạy ra khỏi đó.

Cả hai chạy xuống tầng hầm, lên chiếc xe của Lisa và lái đi. Lisa không nói gì, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Chaeyoung. Nàng cũng không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Cả hai cùng im lặng, nhưng trong lòng lại đầy những suy nghĩ rối ren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com