Chương 29
Hơn một ngày trôi qua, Lisa và Jennie vẫn chưa tìm thấy lối ra khỏi khu rừng. Cả hai đã đi, đã chạy, đã trốn, nhưng khu rừng cứ như một mê cung khổng lồ, đi mãi không thấy điểm dừng.
Lisa vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đầy sự lo lắng. Cô là một sát thủ, đã từng trải qua nhiều cuộc chiến, nhưng đây là lần đầu tiên cô phải đối phó với một đội quân chuyên nghiệp như vậy. Họ được huấn luyện kỹ càng, trang bị đầy đủ, và dường như đã nắm trong tay toàn bộ khu rừng này.
Jennie thì không được như vậy. Cô nàng đói và khát, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi.
"Chết tiệt..." Jennie lầm bầm.
"Tao không biết đi đường nào nữa rồi. Chúng ta cứ đi vòng vòng mãi thôi."
"Yên lặng đi!" Lisa gằn giọng. "Chúng ta đang bị theo dõi."
Cả hai phải ăn những quả dại, uống nước suối để sống sót. Lisa là người có kinh nghiệm hơn, cô nhận ra những loại cây ăn được, những loại nấm không độc. Cô làm một chiếc cung tên đơn giản, và may mắn là đã bắn được một con thỏ.
"Chúng ta sẽ nướng nó."
Lisa nói, rồi cô làm một cái bếp lửa nhỏ.
"Nướng nó á?"
Jennie hỏi, giọng nói đầy sự sợ hãi.
"Ở đây nguy hiểm như vậy, làm sao chúng ta có thể nướng nó?"
"Không sao!"
Lisa nói, rồi cô đưa Jennie một con dao nhỏ.
"Mày giữ con dao này. Nếu có chuyện gì xảy ra, mày cứ chạy đi. Tao sẽ cầm chân bọn chúng."
"Mày nói gì vậy?!"
Jennie hét lên. "Chúng ta là một đội! Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây!"
Lisa không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô đầy sự tin tưởng.
Khi cả hai đang nướng thịt thỏ, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau. Lisa lập tức rút súng ra, nhưng đã quá muộn. Một con hổ xông ra, gầm lên một tiếng lớn.
"Chạy đi!" Lisa la lên.
Cả hai chạy đi, nhưng con hổ đã đuổi kịp. Lisa bắn một phát súng, nhưng con hổ đã quá nhanh. Nó nhảy lên, cào một vết dài trên tay cô.
Lisa ngã xuống, tay cô chảy máu. Con hổ xông đến, định kết liễu cô. Nhưng Jennie đã nhanh hơn, cô rút con dao nhỏ ra, đâm thẳng vào mắt con hổ.
Con hổ gầm lên đau đớn, lùi lại. Lisa, mặc dù bị thương, nhưng cũng nhanh chóng bắn một phát súng vào đầu nó. Con hổ ngã xuống, tắt thở.
Lisa và Jennie thở dốc, nhìn nhau. Cả hai đều bị thương, nhưng may mắn là vẫn còn sống.
"Mày có sao không?!"
Jennie hét lên. "Mày bị thương nặng rồi đấy! Máu chảy ra nhiều quá!"
Jennie xé một mảnh vải từ áo của mình, băng bó vết thương cho Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com