Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Ở một căn phòng tại căn cứ Park Gia, dì của Chaeyoung đang bị trói chặt. Bà ta cười điên dại, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

 "Park Chaeyoung... đúng như tao nghĩ... Mày chỉ là một con tham tiền và ham muốn cái ghế của ba mày thôi! Mày chẳng khác gì một con điếm! Ahahahaha!"

Chaeyoung đứng quay lưng về phía bà ta, tay xoa trán. Nàng không phản ứng, nhưng cơ thể khẽ cứng lại. Những lời nói đó như một ngọn lửa châm vào cái hận thù đã chôn vùi bấy lâu nay. 

Nàng từ từ quay lại, ánh mắt sắc lạnh, sâu thẳm và trống rỗng.

"Bà là người giết mẹ tôi..."

 Chaeyoung nói, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương.

Bà ta khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngúm.

 "Mày nói gì? Tao không hiểu!"

"Tôi hiểu." 

Chaeyoung tiếp tục, từng bước đi đến gần bà ta. Nàng rút một con dao găm nhỏ ra, lưỡi dao sắc lẹm phản chiếu ánh sáng mờ ảo của căn phòng. 

"Tôi đã im lặng, đã sợ hãi, vì bà dí con dao này vào mặt tôi, uy hiếp tôi phải câm miệng. Bà nói nếu tôi nói ra, bà sẽ giết cả tôi."

Nàng tiến gần hơn, nắm lấy cằm bà ta, ép bà ta phải nhìn thẳng vào mắt mình.

 "Chỉ vì hết tiền đi đánh bài... bà giết mẹ tôi... Bà có nhớ không? Cái đêm đó, đêm mẹ tôi nằm trên vũng máu, đêm bà cầm con dao này và đâm vào đây..." 

Nàng chỉ vào một vị trí trên ngực bà ta. "Đúng ngay chỗ này. Ngay trên trái tim bà ấy."

Bà ta tái mặt, run rẩy toàn thân. 

"Không... mày không thể..."

"Đêm đó, tôi mới 5 tuổi. Tôi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Tôi đã phải sống trong ác mộng suốt hàng chục năm trời. Bà có biết cảm giác đó không? Không...BÀ KHÔNG BIẾT!"

Nói rồi, Chaeyoung rút con dao ra, một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.

 "Hôm nay, tôi sẽ cho bà biết."

Chaeyoung không chần chừ, nàng đâm một nhát vào đúng vị trí đó trên người bà ta, như cách mà bà đã từng làm với mẹ nàng. 

"Bà phải chết... Chết như cái cách bà đã giết mẹ tôi...CHẾT ĐI!"

Bà ta đau đớn, quằn quại, rên rỉ rồi tắt thở. Chaeyoung buông con dao, nó rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng động lạnh lẽo. Nàng bật cười lớn, nàng cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com