Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Lisa chậm rãi bước tới, ánh mắt đầy sự kiên định. Cô nhìn thẳng vào Chaeyoung, vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt lạnh lùng.

"Hạ súng xuống đi, Chaeyoung. Em không phải là người như vậy."

Chaeyoung vẫn đứng im, cánh tay cầm súng run rẩy. Nàng đang giằng xé giữa thù hận và tình yêu. Lòng thù hận nói nàng phải bắn, phải kết thúc tất cả. Nhưng tình yêu lại không cho phép nàng làm điều đó.

Đúng lúc Lisa chỉ còn cách nàng vài bước chân, cánh cửa sau lưng nàng bật mở với một lực mạnh. Một đội quân mặc đồ đen, trang bị súng ống hiện đại, xông vào.

Nàng quay phắt lại, chĩa súng vào bọn chúng, ánh mắt lạnh lùng trở nên đầy cảnh giác. 

"Bọn mày là ai?!"

"BẮN!" một tên chỉ huy ra lệnh.

Tiếng súng nổ vang trời.

Chaeyoung né tránh một cách điêu luyện, vừa bắn trả vừa ẩn nấp sau một bức tường. Nàng hét lên.

"CHẠY ĐI, LISA!"

Lisa lập tức lôi Jisoo đang quằn quại trong đau đớn vào núp dưới một cái bàn lớn để tránh đạn. Cô nhặt một khẩu súng dưới đất lên, bắt đầu bắn trả. Vừa chống trả, cô vừa nói.

 "Không! Chị sẽ không chạy!"

Jisoo, dù bị thương nặng, vẫn cố gắng bắn trả. 

Chaeyoung thấy vậy, ánh mắt nàng càng trở nên căm phẫn. Nàng nhanh chóng chạy đến một chiếc bàn điều khiển. Nàng bấm một nút, và một cánh cửa ẩn bỗng xuất hiện ngay sau lưng chiếc bàn nơi Lisa và Jisoo đang núp.

"Lisa, Jisoo! Mau chạy đi!" nàng hét lên, vừa bắn vừa ra lệnh. 

"Mặc kệ em!"

Lisa bật khóc, nước mắt lăn dài trên má.

 "Chị không thể bỏ mặc em!"

Chaeyoung quay lại, chĩa súng vào Lisa, ánh mắt sắc lạnh nhưng nước mắt lăn dài. 

"Một là chị chạy, hai là em bắn chết chị!"

Lisa đơ ra, không thể tin vào những gì mình nghe. Nhưng rồi cô gật đầu, bật khóc, lôi Jisoo vào trong cánh cửa ẩn.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Chaeyoung quay lại đối mặt với những tên lính. Nàng bắn hạ từng tên một. Từ bộ đàm, tên chỉ huy nói.

"Cô chủ! Bọn chúng chống trả quyết liệt-"

 Nàng cắt ngang: "MAU ĐẾN PHÒNG ĐIỀU KHIỂN!"

Sau khi bắn hạ gần hết một đội, chỉ còn một vài tên, nàng bất lực núp xuống, thay băng đạn cuối cùng. Một tên lính nấp ở góc khuất, bắn lén.

"AH!"

 nàng khẽ kêu lên. Viên đạn ghim vào bụng nàng, máu bắt đầu chảy ra. Nàng ngã xuống, khẩu súng trên tay rơi xuống.

Tụi nó bao vây nàng. Nàng nằm đó, bất lực.

Nhưng rồi.

 "ĐÙNG!" một tên lính ngã xuống. Lisa đã quay lại. Cô bắn hạ từng tên một, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, ánh mắt đầy sự giận dữ. Cô bảo vệ nàng, như cách nàng đã bảo vệ cô.

Sau khi bắn hạ tên lính cuối cùng, cô chạy đến bên nàng. Nàng nằm đó, máu chảy ra rất nhiều. 

"Chaeyoung! Em không sao chứ?"

Chaeyoung khẽ nói, hơi thở như đứt đoạn.

 "Lisa... chị mau chạy đi..."

Lisa ôm lấy nàng, khóc nấc.

 "Chị phải bảo vệ em..."

Lúc Chaeyoung ngã xuống, bụng nàng bê bết máu, Lisa đã kịp lao đến, bắn hạ tên lính cuối cùng. Căn phòng chìm vào im lặng đầy tang thương, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng nấc nghẹn của Lisa. Cô ôm lấy Chaeyoung, nước mắt chảy dài.

Nhưng sự im lặng không kéo dài. Bên ngoài, tiếng súng vẫn vang lên dữ dội. Đội quân của Park Gia, vốn đã bị suy yếu sau trận chiến với BamBam và Jennie, không thể chống lại đội quân bí ẩn này. Tiếng kêu la, tiếng súng, và tiếng nổ vang lên, rồi tắt hẳn.

"BẰNG!"

Một phát súng bất ngờ vang lên từ phía cửa. 

Lisa cảm thấy một cơn đau nhói ở chân, cô ngã khuỵu xuống, máu từ  cô cũng bắt đầu chảy ra. Chaeyoung, dù đang rất đau đớn, vẫn cố gắng ngước nhìn Lisa, nước mắt tuôn ra, nàng nấc nghẹn.

 "LISA!"

Cả hai người, giờ đây đều bị thương, bất lực nhìn một nhóm người áo đen xông vào phòng. Chúng nhanh chóng bao vây hai người, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Rồi, một tên che mặt bước ra, giọng nói lạnh lùng ra lệnh.

 "Mau bắt Park Chaeyoung lại!"

Hai tên lính xông đến, không thương tiếc lôi Chaeyoung đang đau đớn đứng dậy. Nàng cố gắng chống cự, nhưng vết thương ở bụng quá nặng khiến nàng không thể làm gì.

Lisa nằm đó, nhìn thấy nàng bị lôi đi, cô gào khóc trong bất lực.

 "KHÔNG! MAU THẢ EM ẤY RA!"

Nhưng tiếng hét của cô chỉ như tiếng vọng trong không trung. Những tên áo đen cứ thế lôi Chaeyoung đi, bỏ lại Lisa đang nằm trên sàn nhà.

Trước đó, ngay khi Chaeyoung bị bắn, Lisa đã kịp lôi Jisoo vào đường hầm bí mật. Trong đường hầm, cô đã gặp lại Jennie và BamBam. Cả hai cũng bị đám người áo đen tấn công và phải trốn dưới này.

"Lisa! Mày bị thương rồi!" 

Jennie hoảng hốt. 

"Mau, để tao băng bó cho mày."

"Không!"

 Lisa nói, giọng nói đầy sự kiên quyết.

 "Băng bó cho Jisoo trước đi. Cô ấy bị thương nặng hơn."

Cô mặc kệ tiếng la hét phản đối của BamBam và Jennie, quay trở lại căn phòng điều khiển. Cô phải bảo vệ Chaeyoung.

Nhưng giờ đây, cô nằm đó, gào khóc trong bất lực, nhìn người mình yêu đang đau đớn vì bị bắn và bị lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com