Chương 38
Với vết thương ở chân, Lisa lê bước trở lại đường hầm bí mật. Máu từ vết thương đã thấm ướt một bên ống quần, khiến mỗi bước chân của cô đều đau nhói. Cô gục ngã trước mặt Jennie và BamBam, gương mặt lấm lem máu và nước mắt. Cả hai người hoảng hốt đỡ cô dậy. Jisoo, dù đang được băng bó vết thương ở vai, cũng cố gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt đầy sự lo lắng.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Jennie hỏi, giọng nói run rẩy.
"Tao nghe tiếng súng, rồi mọi thứ im lặng..."
Lisa ngước nhìn lên, ánh mắt trống rỗng.
"Họ đã bắt Chaeyoung đi rồi..."
Cả ba người sững sờ. BamBam nhìn Lisa, rồi nhìn ra phía bên ngoài. Căn cứ Park Gia đã trở thành một bãi chiến trường, đổ nát và hoang tàn. Những tên lính áo đen đã rời đi, để lại phía sau những xác chết và sự im lặng đáng sợ.
"Chúng ta phải rời khỏi đây!"
BamBam nói, giọng nói đầy sự kiên quyết.
"Nếu chúng quay lại, chúng ta sẽ chết hết."
Anh nhanh chóng tìm thấy một chiếc xe Jeep của Park Gia còn nguyên vẹn, rồi đỡ mọi người lên xe. Jennie đỡ Lisa và Jisoo vào ghế sau, rồi cô ngồi vào ghế phụ. BamBam lái xe, rời khỏi căn cứ đổ nát.
Trên đường đi, cả bốn người đều im lặng. Không ai nói một lời, cho đến khi BamBam lên tiếng.
"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Anh hỏi, giọng nói đầy sự tò mò.
"Đội quân đó là ai?"
Lisa, dù đang rất đau đớn, vẫn cố gắng nói.
"Tao không biết. Họ không phải người của Park Gia, cũng không phải người của lão trùm Oh. Họ mạnh đến mức... bắn chết gần hết đội của Chaeyoung."
"Chúng là một thế lực khác..."
Jisoo nói, giọng nói khàn khàn.
"Một thế lực mà chúng ta chưa từng biết đến. Một thế lực muốn hủy diệt cả lão trùm và Park Gia."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Jennie hỏi, vẻ mặt đầy sự lo lắng. "Chúng ta không thể làm gì được. Cả Lisa và Jisoo đều bị thương."
"Tao không thể bỏ mặc Chaeyoung..."
Lisa nói, ánh mắt đầy sự kiên quyết. "Tao phải tìm ra cô ấy."
"Nhưng... chúng ta không biết chúng là ai, và chúng đã đưa cô ta đi đâu." Jisoo nói.
"Chúng ta sẽ tìm ra."
Lisa nói, rồi cô nhìn thẳng vào mắt BamBam. "Mày có thể giúp chúng tao không?"
BamBam mỉm cười.
"Đương nhiên rồi. Chúng ta là một đội mà. Tao sẽ giúp mày tìm ra Chaeyoung. Và chúng ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com