Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Sau khi thoát khỏi căn cứ Park Gia đổ nát, BamBam đã đưa cả bốn người về một căn nhà an toàn của anh ở vùng ngoại ô. Căn nhà này kín đáo, ít người lui tới, đủ để họ chữa trị vết thương và lấy lại tinh thần.

Lisa được Jennie băng bó vết thương ở chân. Vết thương không quá sâu nhưng vẫn khiến cô đau nhói, nhất là khi di chuyển. Cảm giác đau đớn từ thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng cô. Cô ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng mờ ảo càng khiến lòng cô thêm nặng trĩu.

Lúc đó, cô đã ở rất gần Chaeyoung. Cô đã thấy ánh mắt nàng, thấy những giọt nước mắt lăn dài. Nàng đã chịu buông bỏ sự thù hận, đã sắp trở lại là Chaeyoung của ngày xưa. Cô đã gần như cứu được nàng. Nhưng cuộc đời trớ trêu, một thế lực khác đã xuất hiện, và cướp nàng đi.

Lisa siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Cô sợ. Cô sợ bọn chúng sẽ làm hại nàng. Nàng đang bị thương, nàng đang cô đơn, nàng đang phải đối mặt với những kẻ không hề có tình người. Nàng đã phải chịu đựng quá nhiều, và cô sợ rằng nàng sẽ không thể chịu đựng được nữa.

Lisa thở dài, nước mắt lăn dài trên má. Cô cảm thấy mình thật bất lực. Cô không thể làm gì để cứu nàng. Cô chỉ có thể ngồi đây, chờ đợi, và cầu nguyện.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, Jennie đang ngồi trước một chiếc máy tính xách tay. Em đã dành hàng giờ để điều tra về đội quân áo đen bí ẩn đó. Nhưng... không có kết quả.

Em đã tra cứu mọi dữ liệu, mọi thông tin về các tổ chức tội phạm, các đội quân đánh thuê, các băng đảng xã hội đen. Nhưng không có một chút thông tin nào về đội quân này. Chúng xuất hiện như một bóng ma, mạnh mẽ, tàn nhẫn, và bí ẩn.

"Chó má nó!" 

Jennie gõ mạnh vào bàn phím, gương mặt đầy sự thất vọng. 

"Chúng là ai? Tại sao lại không có bất kỳ thông tin nào về chúng?"

Jisoo, dù đang rất đau đớn, vẫn cố gắng ngồi dậy, nhìn Jennie.

 "Đừng cố nữa. Chúng ta không thể tìm ra chúng đâu. Đây là một tổ chức bí mật, một tổ chức mạnh hơn cả lão trùm Oh và Park Gia."

"Vậy chúng ta phải làm gì?"

 Jennie hỏi, giọng nói đầy sự tuyệt vọng. 

"Chúng ta không thể làm gì được sao?"

"Chúng ta phải chờ đợi." 

Jisoo nói, rồi cô nhìn ra cửa sổ, nơi Lisa đang ngồi. 

"Chúng ta phải chờ Lisa tỉnh táo lại. Nó là người duy nhất có thể đưa chúng ta đi tìm Chaeyoung."

Jennie nhìn Jisoo, rồi em đứng dậy, đi đến chỗ Lisa. Em thấy Lisa đang khóc, một cảnh tượng mà em chưa bao giờ thấy. Lisa luôn mạnh mẽ, không có cảm xúc. Nhưng giờ đây, cô lại gục ngã.

Jennie ngồi xuống bên cạnh Lisa, không nói một lời. Em chỉ vỗ nhẹ vai , để Lisa khóc. Nước mắt của Lisa không chỉ là nỗi đau, mà còn là sự bất lực, là sự sợ hãi.

Sau khi mọi người được băng bó vết thương và tạm thời ổn định, cả bốn người ngồi lại với nhau. Căn nhà gỗ của BamBam, vốn ấm cúng, giờ đây lại mang một không khí nặng nề đến lạ. Mọi người đều mệt mỏi, đau đớn và thất thần.

Sau khi mọi người được băng bó vết thương và tạm thời ổn định, cả bốn người ngồi lại với nhau. Căn nhà gỗ của BamBam, vốn ấm cúng, giờ đây lại mang một không khí nặng đến lạ. Mọi người đều mệt mỏi, đau đớn và thần kinh.

"Chúng ta đã ở đây hơn 12 tiếng rồi!"

 BamBam lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. 

" Chúng ta không thể cứ trú mãi như thế này."

"Thế tao phải làm gì?" 

Jennie gằn giọng. 

"Tao đã lục tung mọi cơ sở dữ liệu trên mạng ngầm và web đen, mọi kênh thông tin của thế giới tài phiệt. Không có một chút manh mối nào về đám người áo đen đó!"

Jisoo ngồi im. Vết thương ở vai vẫn còn đau đớn, nhưng nỗi đau có thể xác định bằng nỗi sợ hãi. 

"Đó là một đội quân bí mật. Không có kẻ nào ở thế giới ngầm được biết đến, trừ khi... những kẻ đã từng đối đầu và sống sót."

Lisa ngước mắt lên, ánh mắt cô đầy quyết tâm, không còn vẻ tuyệt vọng như ban đầu. Cô tựa lưng vào ghế, cố gắng nhẹ nhàng để vết thương ở chân không đau đột ngột.

 "Tại sao chúng lại bắt Chaeyoung đi?"

Jennie nhìn Lisa. 

"Không phải là để giết cô ta sao? hoặc là..."

"Không!"

 Lisa cắt lời. 

"Nếu muốn giết, chúng nó đã làm ngay tại đó. Chaeyoung đã bị bắn, nhưng chúng vẫn muốn bắt em ấy đi. Điều đó có nghĩa là... Chaeyoung vẫn có giá trị với chúng."

"Có giá trị gì?"

 Jisoo hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu. 

"Chỉ là một kẻ cầm đầu mới nổi của Park Gia thôi."

"Không phải!" 

Lisa nói, rồi cô nhìn thẳng vào Jisoo. 

"Chaeyoung biết quá nhiều bí mật của lão trùm Oh. Và quan trọng hơn, em ấy là người kế thừa hợp pháp của Park Gia. Chúng bắt Chaeyoung, có thể để ép em ấy làm gì đó, có ích lợi cho chúng."

Mọi người im lặng. Những lời nói của Lisa rất có lý. Bọn chúng không muốn giết nàng mà muốn lợi dụng nàng.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?" 

Jennie hỏi, giọng nói đầy tuyệt vọng. 

" Chúng ta không có bất kỳ thông tin nhỏ nào về bọn chúng."

"Chúng ta ta sẽ tạo ra thông tin!"

 Lisa nói, ánh mắt cô  lên một tia sáng.

 "Bọn chúng tấn công chúng ta, chắc chắn chúng sẽ để lại một vài sơ hở. Chúng ta sẽ lợi dụng sơ hở đó để tìm ra chúng."

Lời đề nghị của Lisa vừa dứt khoát, Jisoo đã lập tức phản đối gay gắt.

"Mày bị điên rồi sao, Lisa?!"

 Jisoo gằn giọng. "Kế hoạch đó không phải là liều lĩnh, mà là tự sát! Mày đã thấy tận mắt đội quân đó mạnh như thế nào rồi đấy! Những tên lính tinh nhuệ nhất của Park Gia, những kẻ đã từng trải qua hàng trăm trận chiến, chúng còn không thể chống lại bọn người đó. Chúng bị hạ gục một cách dễ dàng, như những con cừu vậy!"

Jennie cũng gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng. 

"Đúng vậy, Lisa. Chúng ta không có một chút thông tin nào về bọn chúng. Chúng ta không biết chúng đến từ đâu, chúng có bao nhiêu người. Tự mình lao vào là tự chui đầu vào rọ. Và... mày không thể ích kỷ như thế được!"

Cả căn phòng im lặng. 

Lisa ngẩn người, lời nói của Jennie như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô. Cô nhìn Jisoo, rồi lại nhìn BamBam, và cuối cùng là Jennie. Họ đều nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng và phản đối. Cô nhận ra rằng sự tuyệt vọng của mình đã làm lu mờ lý trí, suýt chút nữa đã đẩy cả ba người vào chỗ chết.

"Vậy... cách tốt nhất là gì?" 

Lisa hỏi, giọng nói khẽ hơn.

"Cách tốt nhất..." 

Jennie nói, "là chúng ta phải tìm ra chúng. Dù có mất bao lâu, chúng ta cũng phải tìm ra một manh mối, một điểm yếu. Chúng ta sẽ không liều lĩnh, chúng ta sẽ không đối đầu trực diện. Chúng ta sẽ tìm hiểu, và khi chúng ta có đủ thông tin, chúng ta sẽ ra tay."

BamBam gật đầu. 

"Đó là cách duy nhất chúng ta có thể sống sót, và có thể cứu Chaeyoung."

Lisa im lặng, cô cúi đầu, nhìn vào vết thương ở chân. 

Cô đã sai. Cô đã quá vội vàng, quá ích kỷ. Cô không thể để những người bạn của mình chết vì sự tuyệt vọng của cô.

...

10 tháng sau.

Cả nhóm đã tìm mọi cách để truy tìm tung tích của đội quân bí ẩn và Chaeyoung. Jennie đã cắm đầu vào máy tính, BamBam dùng những mối quan hệ cũ, còn Lisa và Jisoo thì lén lút điều tra những nơi khả nghi. Họ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Cứ như thể đội quân đó và Chaeyoung đã bốc hơi khỏi mặt đất.

Dần dần, sự tuyệt vọng bắt đầu lấn át.

"Tao nghĩ chúng ta nên dừng lại..."

 Jisoo nói, giọng nói đầy sự mệt mỏi. 

"Càng cố gắng, chúng ta lại càng tự đặt mình vào nguy hiểm. Chúng ta không thể cứ sống mãi trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng được."

Jennie và BamBam cũng gật đầu. Họ cũng đã kiệt sức. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Sự thật là, họ đã không còn là một đội nữa.

Dần dần, mọi người chia tay nhau. BamBam trở về với cuộc sống ẩn dật, Jennie quay lại với công việc của mình, Jisoo đi một nơi xa xôi để bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ còn lại Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com