Chương 4
Lisa ngồi trên chiếc sofa da đen trong phòng khách lớn, ánh mắt lướt qua những bức tranh đắt tiền treo trên tường. Cô vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng trong lòng lại đang âm thầm quan sát mọi ngóc ngách của căn biệt thự. Bỗng, từ trên cầu thang, một bóng người mảnh mai, thanh thoát từ từ bước xuống. Mái tóc vàng dài, óng ả, buông xõa trên bờ vai gầy, kết hợp với bộ váy trắng tinh khôi, khiến cô gái trông như một thiên thần.
Đó chính là Park Chaeyoung, mục tiêu của cô.
Lisa đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest đen gọn gàng. Chaeyoung bước tới, đôi mắt to tròn, long lanh nhìn cô đầy tò mò.
"Cô là...?"
Giọng nói của nàng ngọt ngào, trong trẻo như tiếng chuông gió.
"Tôi là Lisa." cô giới thiệu, giọng điệu lạnh lùng. "Vệ sĩ mới của cô."
Chaeyoung gật đầu, nở một nụ cười ấm áp.
"Rất vui được gặp cô, Lisa. Cô có thể gọi tôi là Chaeyoung."
"Tôi hiểu rồi."
Lisa đáp, khuôn mặt vẫn không một chút cảm xúc.
Chaeyoung bước ra cửa, ra hiệu cho Lisa.
"Đi thôi, hôm nay tôi có buổi học đàn."
Lisa nhanh chóng chạy ra gara, lấy chiếc xe đen bóng loáng ra. Chaeyoung mở cửa bước vào, ngồi ở ghế phụ. Nàng lướt nhìn Lisa một cách đầy thích thú.
"Cô không nói nhiều nhỉ?"
Chaeyoung hỏi, giọng nói vẫn ngọt ngào.
"Công việc của tôi không yêu cầu phải nói nhiều."
Lisa trả lời cộc lốc, tập trung lái xe.
"Ồ..." Chaeyoung khẽ cười.
"Tôi thấy cô có vẻ lạnh lùng hơn những vệ sĩ khác."
Lisa chỉ nhếch mép, không đáp lại.
Suốt quãng đường đi, Chaeyoung liên tục hỏi han những câu vô thưởng vô phạt về công việc, sở thích của Lisa. Cô nàng tiểu thư này đúng là một người rất dễ tin người, ngây thơ và chẳng chút đề phòng. Điều đó khiến Lisa cảm thấy vừa dễ dàng, vừa hơi khó chịu. Dù sao thì, mục tiêu của cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
"Cô có thích chơi đàn không?"
Chaeyoung hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.
"Không."
Lisa trả lời ngắn gọn.
Chaeyoung khẽ bĩu môi.
"Tiếc quá. Tôi cứ nghĩ chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn về âm nhạc."
Lisa liếc nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý xuất hiện trên môi cô. Cô đã xác định được mục tiêu. Một con mồi dễ dàng, ngây thơ và không chút đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com