Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

5 năm sau.

Lisa không còn là Sói Đen của ngày xưa. Cô đã rửa tay gác kiếm, bỏ lại sau lưng tất cả những hận thù, những cuộc chiến. Cô đã chuyển về một vùng quê, mở một tiệm bánh pizza nhỏ ven đường.

Sáng sớm, cô thức dậy, chuẩn bị bột, làm nhân bánh. Tiệm bánh của cô lúc nào cũng đông khách. Mọi người yêu thích bánh pizza của cô, yêu thích sự thân thiện, hòa đồng của cô. Cô đã trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, tiệm bánh đóng cửa, cô lại trở về với cuộc sống thật của mình. Cô đi vào một căn phòng bí mật, nơi đầy những hồ sơ, bản đồ, hình ảnh. Đó là những gì cô đã thu thập được trong suốt 5 năm qua.

Ngày nào cũng vậy. Sáng đi làm, tối về điều tra. Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, cứ thế trôi qua. Cô vẫn không tìm thấy một chút manh mối nào. Cứ như thể Chaeyoung đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời này.

"Em đang ở đâu, Chaeyoung...?" 

Cô lẩm bẩm, rồi cô nhìn vào bức ảnh của nàng, bức ảnh mà cô đã lấy từ chiếc điện thoại cũ. Nàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc.

Lisa thở dài, nước mắt lăn dài trên má. Cô đã bỏ lại tất cả, nhưng cô không thể bỏ lại nàng. Nàng là động lực duy nhất để cô tiếp tục sống.

"Em đừng sợ..." cô nói, rồi cô siết chặt bức ảnh.

 "Chị sẽ tìm ra em. Chị hứa."

...

Cuộc sống của Lisa ở vùng quê cứ thế trôi đi, êm đềm và lặng lẽ. Mỗi sáng, khi sương còn chưa tan hết trên những mái nhà, cô đã thức dậy. Mùi bột mì, men nở và sốt cà chua nồng nàn lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, tạo nên một sự ấm áp đặc trưng mà cô chưa từng cảm nhận được trong cuộc sống cũ.

"Lisa ơi, cho bà một cái pizza hải sản nha!"

 Bà Hai, người hàng xóm thân thiết, bước vào tiệm.

 Bà là khách quen mỗi buổi sáng, luôn bắt đầu ngày mới bằng một miếng pizza nóng hổi và một tách trà ấm.

"Vâng, bà chờ con một chút." 

Lisa mỉm cười, giọng nói ôn hòa. Cô không còn là Sói Đen lạnh lùng, mà là một cô chủ tiệm pizza thân thiện, hòa đồng.

Khách hàng của Lisa chủ yếu là người trong làng. Họ yêu thích pizza của cô, nhưng hơn cả, họ yêu quý cô. Cô lắng nghe những câu chuyện của họ, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn, từ một người chỉ biết đến súng đạn, máu và cái chết, trở thành một người sống vì những điều giản dị, ấm áp.

Nhưng khi tiệm bánh vắng khách, những ký ức về quá khứ lại ùa về. Một tiếng động lớn từ bên ngoài, một chiếc xe chạy ngang qua, cũng đủ khiến cô giật mình, cảnh giác. Cô vẫn là một sát thủ, chỉ là, cô đã ẩn mình dưới một vỏ bọc hoàn hảo.

"Cô Lisa, làm cho cháu cái pizza thịt bò nhá!"

 Nhóm học sinh tan trường ùa vào tiệm, cười đùa vui vẻ.

"Được rồi, chờ cô một chút." 

Lisa nói, rồi cô bắt đầu làm bánh. Nhìn những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên đó, cô lại nhớ đến Chaeyoung. Nàng cũng từng có một nụ cười rạng rỡ như thế.

Buổi tối, khi những ánh đèn đường trong làng bắt đầu thắp sáng, Lisa đóng cửa tiệm. Cả ngày bận rộn, nhưng khi đêm về, sự cô đơn lại ùa đến. Cô đi vào căn phòng bí mật dưới tầng hầm, nơi đầy những hồ sơ, bản đồ, hình ảnh.

Đêm đã khuya, chỉ còn Lisa và những tập hồ sơ chất đống trong căn phòng bí mật. Cô ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, từng dòng chữ, từng tấm ảnh đều không thể mang lại một chút manh mối nào. Sự im lặng của căn phòng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gõ phím lách tách và tiếng thở dài của cô. Đã 5 năm rồi, và mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.

"Reng!"

Đúng lúc đó, một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Lisa giật mình, cô nhìn vào màn hình. Đó là một số điện thoại lạ. Cô do dự một lúc, rồi bấm nghe.

"Mấy năm nay mày khỏe không, Lisa?" một giọng nói quen thuộc cất lên, vang vọng qua điện thoại.

Lisa phì cười, nụ cười vừa có sự nhẹ nhõm, vừa có sự chua chát. 

"Bỏ tao mấy năm trời giờ gọi chi vậy?"

Giọng nói kia đầy sự bối rối. 

"Xin lỗi nhá bạn, tại tao bận làm việc và phụ ba má chuyển nhà đó."

Là Jennie.

"Mày chuyển nhà? Mày còn sống sao?

 Lisa trêu chọc, nhưng trong giọng nói có cả sự vui mừng.

"Tao còn sống và khỏe lắm." 

Jennie cười. 

"Tao giờ là một hacker trắng, không còn đi ăn trộm, hack hệ thống để lấy thông tin nữa. Tao giúp các công ty bảo mật thông tin."

"Hacker trắng?"

 Lisa lẩm bẩm. 

"Nghe cũng hay đấy chứ."

"Thế mày thì sao? Vẫn ổn chứ?"

 Jennie hỏi.

"Tao... tao ổn."

 Lisa nói, rồi cô nhìn quanh căn phòng đầy hồ sơ. "Vẫn sống, vẫn làm việc. Vẫn như cũ thôi."

Hai người hỏi thăm nhau qua lại, kể về những chuyện đã xảy ra trong 5 năm qua. Lisa kể về tiệm bánh pizza của cô, về cuộc sống bình yên ở vùng quê. Jennie kể về công việc mới của mình, về việc cô đã dùng kỹ năng của mình để giúp đỡ mọi người như thế nào.

"Mà này, tao gọi cho mày chỉ để hỏi thăm thôi..." 

Jennie nói, giọng nói bỗng trở nên trầm lắng.

 "Mấy năm qua, tao đã tìm mọi cách, nhưng không có một chút thông tin nào về bọn chúng. Mày... có tìm thấy được gì không?"

Lisa im lặng, cô nhìn vào những tấm ảnh của Chaeyoung trên bàn. "Tao... tao vẫn đang tìm."

"Đừng cố quá, Lisa." Jennie nói. 

"Mày đã làm rất nhiều rồi. Mày đã sống một cuộc sống mới, bình yên và hạnh phúc. Đừng để quá khứ ám ảnh mày nữa."

"Tao không thể." 

Lisa nói, giọng nói cô đầy sự kiên quyết. "Tao không thể bỏ mặc Chaeyoung được."

"Tao biết!" Jennie nói, rồi em thở dài. "Tao chỉ muốn nói với mày rằng, tao vẫn ở đây. Nếu có bất cứ chuyện gì, cứ gọi cho tao."

"Cảm ơn mày..." Lisa nói, nước mắt cô lăn dài trên má. "Cảm ơn mày đã gọi cho tao."

"Bạn bè với nhau mà..." Jennie nói, rồi em mỉm cười.

 "Thôi, tao cúp máy đây. Mày ngủ sớm đi."

"Ừm..." Lisa nói, rồi cô cúp máy. Cô ngồi đó, điện thoại vẫn còn cầm trên tay. Cuộc gọi của Jennie đã mang lại cho cô một chút sự ấm áp, nhưng cũng khiến nỗi đau trong lòng cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com