Chương 41
Sáng hôm sau, Lisa thức dậy sớm hơn thường lệ. Sau cuộc gọi của Jennie, tâm trạng cô không thể nào yên. Cảm giác hy vọng mong manh xen lẫn nỗi lo sợ mơ hồ cứ đeo bám lấy cô. Cô quyết định tự mình đi mua nguyên liệu, muốn hít thở không khí trong lành để đầu óc được tỉnh táo.
Cô đi bộ trên con đường vắng, ánh nắng sớm mai len lỏi qua những tán cây. Cuộc sống ở vùng quê thật bình yên, đến nỗi cô suýt quên mất quá khứ đầy bão tố của mình.
Bỗng nhiên, một tiếng ồn ào từ tiệm bánh ngọt ven đường khiến cô khẽ khựng lại.
"Cút đi! Cút đi! Con điên này! Tao không có bánh cho mày đâu!" một người đàn ông trung niên, chủ tiệm bánh, hét lên.
"Làm ơn... làm ơn đi... cho tôi một cái... chỉ một cái thôi..." một giọng nói thảm thiết vang lên, đầy sự tuyệt vọng.
Lisa khẽ cau mày, nhìn về phía tiệm bánh. Một người phụ nữ, với mái tóc vàng rối bời, gầy gò, đang quỳ gối van xin. Đồng tử Lisa đột ngột giãn ra, cơ thể cô như đóng băng. Mái tóc vàng đó... dáng người quen thuộc đó...
Là Park Chaeyoung!
Cô không tin vào mắt mình. Người cô đã tìm kiếm suốt 5 năm, giờ đây lại đến mức này. Cô chạy thụt mạng đến, không chút do dự. Đúng lúc nàng bị cú đá mạnh vào vai, ngã xuống, cô đã kịp thời đỡ lấy nàng.
"Bốp!"
Một cú đá mạnh vào chân Lisa, khiến cô đau điếng. Cô ôm chặt lấy Chaeyoung, nghiến răng, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.
"Cô là ai? Mau buông con điên đó ra! Nó cứ đến đây, cứ nhìn chằm chằm vào tiệm bánh của tôi. Nó bị thần kinh rồi!"
Ông ta quát lên.
"Cứ đi ra vào mà không nói năng gì, lúc nào cũng lẩm bẩm. Lâu lâu lại khóc thét lên, như con điên ấy!"
Lisa ôm lấy Chaeyoung đang run rẩy trong lòng, không nói một lời. Vết thương ở chân lại đau nhói, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ ôm chặt lấy nàng, người cô yêu, người cô đã tìm kiếm suốt 5 năm, giờ đây lại trở nên thế này.
"Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy?"
Cô khẽ thì thầm, nước mắt bắt đầu tuôn ra.
Lisa ôm chặt Chaeyoung vào lòng, rồi cô quay lại, nhìn người đàn ông.
"Tôi xin lỗi."
Cô nói, rồi cô rút ví ra, đặt một xấp tiền lên bàn.
"Ông... bán cho tôi vài cái bánh đi."
Người đàn ông ngỡ ngàng, rồi ông ta lấy cho Lisa một túi bánh. Cô nhận lấy, rồi lại ôm chặt lấy Chaeyoung, người vẫn đang run rẩy và khóc nức nở.
"Không sao đâu, Chaeyoung. Chị ở đây rồi..."
Lisa khẽ an ủi, giọng nói cô đầy sự nghẹn ngào.
"Em đừng sợ."
Người cô yêu, người cô tìm suốt 5 năm, giờ đây lại run rẩy như một đứa trẻ. Nàng cứ lẩm bẩm những điều vô nghĩa, ánh mắt trống rỗng và vô hồn.
"Sao lại thành ra như này?"
Lisa nức nở, nước mắt tuôn ra như mưa. "Tại sao lại thành ra như thế này...?"
...
Lisa khẽ khàng đỡ Chaeyoung đứng dậy, một tay ôm lấy eo, một tay cầm túi bánh. Nàng vẫn run rẩy, ánh mắt vô hồn dán chặt vào những thứ xung quanh. Cô cẩn thận dẫn nàng đi, từng bước, từng bước một.
Đưa nàng về tiệm bánh pizza của mình, cô đóng cửa lại, khóa trái cẩn thận. Căn nhà nhỏ giờ đây trở thành một pháo đài bình yên, một nơi trú ẩn an toàn cho nàng.
"Đừng sợ, Chaeyoung." Lisa khẽ thì thầm, giọng nói cô đầy sự nghẹn ngào. "Chị ở đây rồi."
Nàng vẫn run rẩy, đôi mắt vô hồn không hề có một chút phản ứng. Quần áo nàng rách bươm, dính đầy bùn đất. Mái tóc vàng óng ả ngày nào giờ đã rối bời, bết dính.
Lisa dẫn nàng vào phòng tắm, bật nước ấm. Cô từ từ cởi bỏ những lớp quần áo bẩn thỉu trên người nàng, rửa sạch bùn đất trên người nàng. Nàng vẫn đứng đó, vô hồn, mặc cho cô làm gì. Cô gội đầu cho nàng, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng đã từng là niềm tự hào của nàng.
Cô lau khô người nàng, lấy một chiếc áo phông và một chiếc quần dài mới cho nàng mặc. Nàng vẫn đứng yên, không một chút phản kháng.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Lisa dẫn nàng ra phòng khách, đưa cho nàng một ly sữa nóng. Nàng cầm lấy, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào ly sữa, không hề có ý định uống.
Lisa ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm lấy nàng vào lòng. Nàng vẫn run rẩy, nhưng đã bớt sợ hãi hơn.
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Nước mắt cô lại tuôn ra. "Họ đã làm gì em? Sao em lại thành ra như vậy?"
Những câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu cô. Tại sao nàng lại ở đây? Ai đã cứu nàng? Ai đã làm hại nàng? Tại sao nàng lại bị điên?
Nhưng cô không quan tâm. Giờ đây, điều duy nhất cô quan tâm là nàng. Cô phải chăm sóc nàng, phải bảo vệ nàng. Cô sẽ tìm ra câu trả lời sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com