Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Lisa nhẹ nhàng đặt Chaeyoung xuống chiếc ghế sofa êm ái, đắp cho nàng một chiếc chăn mỏng. Nàng vẫn ngồi im, đôi mắt vô hồn dán chặt vào khoảng không. Chiếc áo phông của cô quá rộng, che lấp đi thân hình gầy gò của nàng, nhưng vẫn không thể che đi được vẻ đau  đến tột cùng.

Lisa ngồi xuống đối diện, nhìn nàng. Cô đã tìm nàng suốt 5 năm, đã mơ về khoảnh khắc này biết bao nhiêu lần. Cô đã tưởng tượng ra một cuộc hội ngộ đầy nước mắt và nụ cười, một cái ôm thật chặt, một lời xin lỗi, một lời giải thích. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn khác. Nàng ở ngay trước mắt cô, nhưng lại xa vời hơn bao giờ hết.

"Em... em có nhớ chị không?"

 Lisa khẽ hỏi, giọng nói cô đầy sự run rẩy.

Chaeyoung không đáp. Nàng chỉ khẽ lắc đầu, rồi bỗng nhiên mỉm cười, một nụ cười vô tri. 

"Bánh... bánh kem xoài... có nhiều kem..."

Tim Lisa như bị bóp nghẹt. Cô biết nàng đang nói về những chiếc bánh kem xoài mà nàng rất thích ngày xưa. Nhưng nàng chỉ nói những lời vô nghĩa, những câu chuyện không đầu không cuối.

"Ai đã làm điều này với em...?"

 Lisa hỏi, giọng nói cô đầy sự nghẹn ngào.

Chaeyoung lại lắc đầu, rồi nàng lẩm bẩm.

"Con... con ma... con ma màu đen... nó... nó bắt tôi... nó..."

"Nó bắt em đi đâu?"

 Lisa hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Nó... nó ăn bánh của tôi... nó... nó ăn hết bánh rồi..."

 Chaeyoung nói, rồi nàng lại bắt đầu khóc nức nở.

Lisa cảm thấy như có hàng ngàn nhát dao đang đâm vào tim. Nàng đang sợ hãi, nàng đang sống trong một thế giới của riêng nàng, một thế giới đầy những con ma màu đen, những chiếc bánh kem xoài bị ăn mất. Cô không thể nào giúp nàng được.

Nhưng cô không bỏ cuộc. Lisa nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào bếp, làm một ly sữa nóng cho nàng. Cô đặt ly sữa vào tay nàng, rồi cầm một chiếc thìa, múc từng thìa nhỏ, thổi nguội rồi đưa vào miệng nàng.

"Uống đi, Chaeyoung..."

 Lisa khẽ nói. "Em sẽ khỏe lại thôi."

Nàng vô hồn nhìn ly sữa, rồi nhìn Lisa. Nàng không hề có ý định uống. Lisa kiên nhẫn, cô lại múc một thìa nữa, đưa vào miệng nàng. Lần này, nàng há miệng, uống một cách vô thức.

Lisa cứ thế, kiên nhẫn đút cho nàng từng thìa sữa một. Sau khi uống xong, nàng lại trở nên im lặng, ngồi đó, ánh mắt vô hồn.

"Em có muốn ăn bánh không?"

 Lisa hỏi, rồi cô lấy túi bánh mà cô đã mua ở tiệm bánh ngọt.

 "Ngày xưa em thích bánh ngọt lắm mà."

Nàng không đáp. Cô lấy một chiếc bánh, đưa vào miệng nàng. Nàng ăn một cách vô thức, không hề có một chút cảm nhận nào.

Lisa ngồi đó, nhìn nàng, lòng cô đau như cắt. Nàng đã từng là một người dịu dàng, ấm áp nhưng trở nên tàn nhẫn, máu lạnh. Nhưng giờ đây, nàng chỉ là một con người vô hồn, một con người sống trong thế giới của riêng mình.

Nhưng Lisa không bỏ cuộc. Cô sẽ chăm sóc cho nàng. Cô sẽ tìm ra câu trả lời. Cô sẽ giúp nàng trở lại là Chaeyoung của ngày xưa.

Đêm hôm đó, Lisa ôm Chaeyoung vào lòng. Nàng vẫn run rẩy, nhưng đã ngủ thiếp đi. Cô nhìn nàng, nước mắt lăn dài trên má. Nàng đã gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao, nhợt nhạt.

"Em đừng sợ..."

 Lisa khẽ thì thầm, rồi cô siết chặt nàng. 

"Chị sẽ bảo vệ em. Chị hứa mà..."

Nước mắt cô lại bắt đầu rơi, những giọt nước mắt của sự đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com