Chương 44
Hành trình chữa lành của Lisa không bắt đầu bằng những thiết bị y tế phức tạp hay những liệu trình tâm lý. Nó bắt đầu bằng những điều giản dị nhất. Cô tin, để đưa một cô gái ngây thơ, trong sáng trở lại, cô phải tái hiện lại chính những khoảnh khắc hạnh phúc, vô tư ngày đó.
Ngày đầu tiên, Lisa dọn dẹp lại căn phòng của mình, biến nó thành một không gian ấm cúng nhất có thể. Cô treo một bức tranh phong cảnh, đặt một chậu hoa nhỏ trên bàn và bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Nàng Chaeyoung của ngày xưa yêu hoa, yêu nghệ thuật, và ghét sự ồn ào. Lisa muốn tạo ra một không gian mà nàng cảm thấy an toàn và bình yên.
"Em đói không, Chaeyoung?"
Lisa khẽ hỏi, giọng cô dịu dàng như gió thoảng.
Chaeyoung không đáp. Nàng chỉ ngồi im, ánh mắt vô hồn dán chặt vào bức tranh trên tường.
Lisa đi vào bếp, bắt đầu làm món bánh kem xoài mà Chaeyoung từng nhắc đến trong cơn mê sảng. Mùi kem, xoài và bột mì thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng. Lisa vừa làm, vừa ngân nga một bài hát cũ mà nàng rất thích nghe ngày xưa.
Khi chiếc bánh hoàn thành, Lisa mang ra, đặt trước mặt Chaeyoung. Chiếc bánh được trang trí bằng những bông hoa nhỏ xinh, màu sắc tươi tắn.
"Em nhìn này!"
Lisa nói, rồi cô lấy một miếng bánh nhỏ, đưa vào miệng nàng.
"Là bánh kem xoài mà em thích nhất đấy."
Chaeyoung vẫn im lặng, nhưng đôi mắt vô hồn của nàng khẽ lay động. Nàng ngửi thấy mùi bánh quen thuộc, và một tia sáng lóe lên trong đáy mắt. Nàng từ từ há miệng, ăn miếng bánh mà Lisa đưa.
"Ngon không?"
Lisa hỏi, nước mắt cô lăn dài trên má.
Chaeyoung không đáp. Nàng chỉ tiếp tục ăn, một cách vô thức.
Mặc dù Chaeyoung không nói gì, nhưng Lisa vẫn tiếp tục trò chuyện với nàng. Cô kể về những câu chuyện vui ngày xưa, kể về những lúc nàng tiểu thư tâm sự với một người vệ sĩ vô cảm. Cô kể về những buổi chiều hoàng hôn họ cùng nhau ngắm, những đêm mưa họ cùng nhau uống trà. Cô nói rất nhiều, như thể đang nói chuyện với một người bạn cũ, một người bạn cũ đã đi xa rất lâu rồi.
"Chị sẽ giúp em trở lại, Chaeyoung."
"Sẽ không ai có thể làm tổn thương em được nữa."
Ngày ngày trôi qua, Lisa vẫn kiên nhẫn. Cô không ép buộc nàng phải làm bất cứ điều gì. Cô chỉ đơn giản là ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, và dùng tình yêu của mình để chữa lành vết thương trong lòng nàng.
Và rồi, một phép màu nhỏ đã xảy ra.
Một buổi tối, khi Lisa đang ngồi trên ghế sofa, Chaeyoung bỗng nhiên khẽ động đậy. Nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt không còn vô hồn như trước nữa.
"Chị..."
"Chị... tên là gì?"
Tim Lisa như ngừng đập. Cô nhìn Chaeyoung, nước mắt cô tuôn ra như mưa. Nàng đã nói được một câu trọn vẹn, một câu hỏi đơn giản, nhưng lại mang một ý nghĩa lớn lao.
"Chị là Lisa...!"
Cô nức nở.
"Chị là Lisa, người vệ sĩ của cả đời em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com