Chương 57
Ngày hôm sau, không khí trong căn hầm bí mật đã khác. Chaeyoung đã tỉnh táo, dù gương mặt nàng còn xanh xao, nhưng ánh mắt đã trở nên kiên định lạ thường. Lisa đã ở bên cạnh nàng suốt cả đêm, không rời nửa bước.
"Em khỏe hơn chưa, Chaeyoung?" BamBam hỏi, giọng anh đầy sự quan tâm.
Chaeyoung gật đầu. "Em ổn. Em sẵn sàng rồi."
Lisa, BamBam, và Jennie ngồi đối diện với nàng. Đây không còn là một cuộc nói chuyện giữa những người bạn, mà là một cuộc họp của một đội nhóm. Sự xuất hiện của Chaeyoung đã thay đổi hoàn toàn cục diện.
Chaeyoung nhìn Jennie, rồi nàng khẽ nở một nụ cười mỉa mai.
"Thì ra, cô là cô giúp việc ba tôi thuê. Cô diễn cũng hay lắm."
Jennie cười gượng, gãi gãi gáy, rồi nàng nhìn Lisa.
"Haha, ai biết gì đâu."
Chaeyoung không nói gì thêm, nàng nhìn vào BamBam.
"Vậy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chứ?"
BamBam gật đầu. "Chaeyoung, anh cần em kể lại mọi thứ. Về vụ mất tích của em, về những gì đã xảy ra với Park Thị, và tại sao cổ phần lại rơi vào tay Tập đoàn Thiên Lang."
Chaeyoung hít một hơi thật sâu. Nàng biết, việc này sẽ rất đau đớn, nhưng nàng phải làm. Lisa ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay nàng, vuốt nhẹ lên vai nàng như một lời động viên.
"Bọn chúng... là những người mặc áo đen." Chaeyoung bắt đầu, giọng nàng run rẩy. "Chúng đã bắt cóc em, đánh đập em, tra tấn em bằng những hình thức tàn nhẫn nhất. Rồi chúng cầm tay em, ép em ký vào đơn chuyển nhượng."
Nàng dừng lại, đôi mắt rưng rưng nhưng không để giọt nước mắt nào rơi. "Lúc đó, em đã đau đớn thế nào, đã bất lực thế nào. Cả đời ba em cống hiến, vậy mà em không thể giữ nổi."
Chaeyoung siết chặt lấy tay Lisa. "Sau đó, chúng tiêm vào em một loại hoạt chất gì đó. Em không biết đó là gì, nhưng sau đó, em mất đi nhận thức, và không còn nhớ gì nữa. Mọi thứ trở nên mờ ảo, giống như một giấc mơ."
Không gian im lặng. Mọi người đều chìm trong sự phẫn nộ và căm ghét. Chaeyoung đã kể lại một câu chuyện kinh hoàng, một câu chuyện mà không ai có thể ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com