Chương 8
Đêm xuống, ánh trăng mờ ảo đổ bóng lên khuôn viên rộng lớn của Park Gia, tạo nên một vẻ đẹp vừa lãng mạn, vừa u ám. Lisa đứng dưới vườn, một mình trong bóng tối, khẽ ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh. Ánh mắt cô vẫn vô cảm, nhưng trong lòng lại đầy những suy nghĩ rối ren. Cô rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói.
Bất chợt, một tiếng động nhỏ vang lên từ trong bụi cây gần đó. Mọi giác quan của một sát thủ lập tức được kích hoạt. Nhanh như cắt, Lisa rút khẩu súng lục ra, chĩa thẳng vào bụi cây.
"Là tao!" một giọng nói quen thuộc vang lên. Jennie từ trong bụi cây chui ra, khuôn mặt lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch.
"Đúng là lùn, trốn trong đó cũng không kỹ." Lisa khẽ nhếch mép, cất súng vào trong áo, giọng nói bình thản.
"YAH! Tao không lùn!" Jennie gào lên, bước đến gần Lisa. "Mày có biết tao khổ sở thế nào để trốn vào đây không hả?"
"Vậy thì tại sao mày không vào bằng cửa chính?" Lisa hỏi, giọng vẫn đều đều.
"Mày nghĩ tao ngu à? Giờ này tao hết ca làm rồi. Tao mà vào bằng cửa chính thì lộ hết à?!" Jennie cằn nhằn, nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm túc hơn. "Tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày."
"Nói đi." Lisa rít thêm một hơi thuốc.
"Lão Kang đã biết mày cản đường rồi." Jennie nói, giọng nói trở nên trầm trọng. "Hắn ta rất tức giận vì vụ ám sát Park Chaeyoung ở Lee Gia thất bại. Mày biết điều đó có ý nghĩa gì không?"
Lisa im lặng, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không. Cô đã lường trước được điều này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cô vẫn chưa hề có tình cảm gì với Chaeyoung. Hành động bảo vệ nàng ở buổi tiệc chỉ là một phản xạ nghề nghiệp, một cách để hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ thị của ông trùm, chưa phải là bảo vệ nàng khỏi một tổ chức. Hơn nữa, cô còn đang chờ chỉ thị từ lão trùm để ra tay. Việc này sẽ rất phức tạp.
"Hắn ta sẽ gửi sát thủ khác đến!" Lisa đáp, giọng nói lạnh lùng. "Nhiều hơn, mạnh hơn."
"Đúng vậy." Jennie gật đầu. "Tao nghe ngóng được là lão ta muốn giải quyết nhanh gọn. Và lần này, chúng sẽ không chỉ nhằm vào Chaeyoung, mà còn nhằm vào cả mày nữa. Mày đã tự biến mình thành mục tiêu rồi."
"Vậy bây giờ mày tính sao?" Jennie hỏi, nhìn Lisa với ánh mắt lo lắng. "Mày định đối đầu với cả tổ chức của lão Kang à?"
"Tao không có lựa chọn nào khác." Lisa đáp, dập tắt điếu thuốc dưới gót giày. "Nếu tao không bảo vệ Chaeyoung, lão ta sẽ giết cô ta. Nhưng việc bảo vệ không phải vì tình cảm sâu nặng nào cả. Cô ta là mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ của tao. Tao cần chờ lệnh cuối cùng từ ông trùm, trong khoảng thời gian đó, tao phải bảo vệ khỏi những sát thủ khác, vì đây là con mồi của tao, chỉ có tao mới được quyền chạm vào."
"Tao hiểu." Jennie nói. "Vậy kế hoạch của mày là gì?"
"Tao cần mày giúp tao thu thập tất cả thông tin về tổ chức của lão Kang. Về những tên sát thủ, về những điểm yếu của chúng. Càng nhiều càng tốt. Đồng thời, tao sẽ tiếp tục đóng vai vệ sĩ tốt bụng, để Park Chaeyoung và những người khác trong Park tin tưởng tao hơn. Chỉ có như vậy, tao mới có thể kiểm soát được tình hình. Và quan trọng nhất." Lisa nói, ánh mắt trở nên sắc lạnh và đầy tính toán.
"Cô ta là của tao. Bất cứ ai cản đường đều sẽ phải chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com